Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 121

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Úc Ngạn quay đầu lại, ánh mắt hướng về phía chiếc kén trắng đang nhúc nhích trên boong tàu, vỏ kén kín như bưng, phủ đầy các đồ đằng hoa văn mặt trời màu vàng, như một lớp phong ấn mà không ai có thể đoán được điều gì đang diễn ra bên trong.

Úc Ngạn cũng không thể nhìn thấu, nhưng ký ức đã trở lại chiếu rọi chân tướng vào tâm trí y, vỏ kén dường như trở nên trong suốt trước mắt y, Úc Ngạn có thể nhìn thấy rõ thanh máu đã đầy và khiên vàng bảo hộ của quái vật xương trắng điên cuồng, Tiểu Ngạn mặc mũ trùm đen nhánh, tay nắm chặt dùi phá giáp, đứng trước quái vật khổng lồ đáng sợ.

Cậu đã quá mệt mỏi, cơ thể đầy thương tích khiến Tiểu Ngạn kiệt sức, thậm chí đứng vững cũng khó khăn, bàn tay cầm dùi phá giáp bị rộp đầy máu lẫn với máu của kẻ thù cùng nhỏ giọt xuống.

Quái vật nhiều tay rơi vào cơn cuồng bạo, không thể nhận ra người trước mặt là ai, nó gào thét đau đớn vung vẩy những cánh tay xương của mình, ép Tiểu Ngạn phải bỏ chạy vào góc vỏ kén.

Mặt đất dưới chân quái vật bốc lên làn khói đen, vô số bàn tay quỷ dưới vực sâu vươn lên, quấn quanh cổ tay và chân Tiểu Ngạn, cậu bị hạn chế hành động, cơ thể vốn đã mệt mỏi của cậu khó nhọc không thể bước đi trong làn khói sâu thẳm.

Cậu tìm đúng cơ hội, khi một cánh tay của quái vật vung xuống thì ôm lấy nó, mượn đà bị hất tung lên không, sau đó leo lên chỗ yếu nhất của thân quái vật, dùng dùi phá giáp đ//â//m vào trái tim đang đập được bọc trong khung xương sườn.

Quái vật rung mạnh, sức mạnh mãnh liệt hất Tiểu Ngạn xuống đất, làm cậu rơi mạnh đến mức nội tạng bị tổn thương, không thể đứng dậy được nữa.

Tiểu Ngạn dùng hết sức lực lật người lại, tay chân dang rộng thành hình chữ đại, hoàn toàn từ bỏ kháng cự, đôi mắt đen lấp lánh nhìn chằm chằm vào quái vật.

“Anh mà là chó con dị thể thì tốt bao nhiêu.” Tiểu Ngạn nuốt ngược ngụm máu tanh trào lên cổ họng, “Mạnh như vậy, sao em đánh lại được. Em đúng là người khế ước xui xẻo nhất.”

“Dị thể, thật là sinh vật kỳ lạ, không thể tin nổi. Em không chỉ thích chơi game, mà còn khao khát sống trong thế giới game, nhờ có anh, ước mơ thời thơ ấu của em đã thành hiện thực, khiến em cảm thấy thế giới này thật thú vị.”

“Cho em thêm chút thời gian nữa đi… Em mới rời khỏi làng tân thủ, sao đã phải đối đầu với boss như thế này chứ?”

Quái vật cuồng bạo đã mất khả năng nói chuyện, chỉ phát ra những tiếng gầm gừ lạnh lùng, một bàn tay xương sắc nhọn rơi từ trên cao xuống, đ//â//m vào lồng ngực của Tiểu Ngạn, như cắt vào một miếng phô mai mềm mại, mang ra lớp mứt đỏ tươi bên trong.

Mất máu nhanh chóng khiến Tiểu Ngạn thở dốc, cậu thậm chí không còn cảm giác đau đớn nữa, ngược lại có chút sức lực để nắm lấy bàn tay xương của quái vật.

“Anh có thể save game không? Em muốn chơi lại, rất muốn qua cửa.” Máu trong miệng mũi Tiểu Ngạn chảy ra, “Em rất muốn làm anh hùng trong game, chết rồi cũng có thể bắt đầu lại từ đầu.”

Cậu co giật vài cái, đồng tử giãn ra, đôi tay buông thõng bên người.

Kén nhận ra bên trong không còn dấu hiệu sống sót của con người, liền ngừng tiết ra yếu tố cuồng bạo, quái vật xương trắng mất kiểm soát cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

Nó đi vòng quanh cơ thể tan vỡ của Tiểu Ngạn, phát ra những âm thanh ùng ục ùng ục, dùng nhiều bàn tay nâng thi thể có dấu ấn mặt trời của mình, cố gắng kéo tay chân cậu lên như một đứa trẻ ngây thơ hy vọng con búp bê có thể đứng dậy, nhưng kết quả chỉ làm mọi thứ tệ hơn.

Hình dạng của quái vật từ từ thu nhỏ lại, trở về diện mạo ban đầu của Chiêu Nhiên, thần trí cuối cùng cũng tỉnh táo, trước mắt anh chỉ còn lại một đống xác vụn nát, anh sững sờ suốt cả phút, mới chấp nhận được đống thịt vụn này chính là thiếu niên mà anh yêu thương nhất.

“Ah, ah ——” Chiêu Nhiên quỳ trong vũng máu, nâng những mảnh vụn đẫm máu cùng chiếc đầu duy nhất còn nguyên vẹn của Tiểu Ngạn lên, ôm trọn vào lòng mình, nỗi đau khổ tột cùng khiến anh trở nên điên loạn, thậm chí không biết mình nên hối hận từ khoảnh khắc nào, có lẽ từ lúc còn nhỏ, khi anh không hiểu chuyện, giơ hòn đá nhỏ yêu quý của mình lên cầu nguyện với Golija để nó sống lại chơi cùng mình, là anh đã sai.

Anh cúi đầu xuống, ngón tay chạm vào chiếc dùi phá giáp Tiểu Ngạn đang nắm chặt, rồi nắm lấy tay Tiểu Ngạn để cùng cầm lên, mũi dùi chĩa vào ngực trái của mình, chầm chậm đ//â//m vào, giống như cố ý thay Tiểu Ngạn trả thù, để máu nóng nhỏ giọt dọc theo khe dùi chữ thập, cấm sâu trong da thịt và moi ra viên hạch ẩn sâu trong mô cơ thể.

Chỉ có dùi phá giáp mới có thể xuyên thủng lá chắn tự nhiên của Chiêu Nhiên, ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra từ vết thương, một viên hạch vàng rực như thân hình Phật bị moi ra ngoài, bên trong là dị hạch bánh răng màu vàng – vòng quay vĩnh cửu.

Tên: Hạch công năng – Vòng quay vĩnh cửu

Nguồn gốc: Thân tộc Biển băng địa cực – Nhật Ngự Hi Hòa

Chủng loại: Loại dị hóa

Đánh giá cấp bậc: Vàng cấp ba (Vàng tượng Phật)

Khả năng cơ bản: Hồi sinh sau khi chết

Giới hạn sử dụng: Người sở hữu chỉ có thể tỉnh lại vào ngày được sinh ra

Giới thiệu vắn tắt: Trái tim tôi vĩnh hằng.

Điều kiện cộng hưởng: Không xác định

Bên ngoài vỏ kén, Úc Ngạn đang chịu đựng những ký ức xâm chiếm, mắt đột nhiên bị một bàn tay ấm áp che phủ, khiến y không thể nhìn thấy gì.

Chiêu Nhiên đứng sau lưng y, che mắt y, cằm tựa lên đỉnh đầu Úc Ngạn, nhẹ nhàng an ủi: “Xin lỗi, nhớ lại dáng vẻ hung tàn của anh có làm em mất ngủ không? Nếu em sợ, tối nay anh sẽ không ngủ trong phòng nữa.”

Úc Ngạn xoay người ôm lấy eo Chiêu Nhiên, lông mi ướt đẫm cọ vào vết sẹo trên ngực anh, Chiêu Nhiên không hiểu ý giải thích: “Kỳ hóa kén đến là do dị hạch trong cơ thể phát triển vượt quá mức cho phép, cơ thể lúc đó không thể chịu được năng lượng tràn ra nên phải tiến hóa. Anh đã moi viên hạch đã trưởng thành ra, năng lượng vốn tràn ra sẽ giảm xuống dưới mức cho phép, và có thể quay lại kỳ trưởng thành.”

“…” Anh giải thích một lúc lâu, cuối cùng nhận ra điều Úc Ngạn muốn nghe bây giờ không phải là chuyện này.

“Ừm… Cảm ơn em, đã hoàn thành tâm nguyện của anh.” Chiêu Nhiên cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu y, “Giỏi thật đấy, em đã có thể đối phó phòng ảo đỉnh cấp rồi.”

Trên máy phân tích lưu trữ hạch hiện lên dòng chữ: [Đã thấu hiểu thế giới quan của phòng ảo, chưa giết người canh giữ phòng ảo, phòng ảo đã bị trục xuất.]

Môi trường thực xung quanh bắt đầu trở nên méo mó ảo diệu, ảo cảnh hoa lệ tan vỡ, mọi người trên du thuyền đều biến mất, bất kể là vỏ kén đang phồng lên hay quái vật xương trắng và Tiểu Ngạn, tất cả đều biến mất không dấu vết.

Khi lấy lại tinh thần, trước mắt chỉ còn lại những mảnh boong tàu hư hỏng cũ kỹ, những vật dụng bị phá hủy bởi pháo lửa năm xưa vứt bừa bãi ở các góc.

Đinh phá kén của Nặc Lan cắm trên mặt đất, cô ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm thi thể của những du khách bị bom giết chết nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất, thối rửa thành những bộ xương rải rác.

Năm đó vỏ kén của quái vật bao phủ toàn bộ du thuyền, những người trên boong tàu bị pháo lửa giết chết, những người bị nhốt trong khoang tàu vì tranh giành tài nguyên sinh tồn mà tự tàn sát lẫn nhau, hoặc vì tuyệt vọng mà tự kết liễu.

Du thuyền Muses phát ra mùi ẩm mốc mục nát neo đậu tại bến cảng số ba, tựa vào ngọn hải đăng cũ kỹ không được bảo trì, cầu thang xuống thuyền tự động kéo dài đến bến cảng, phát ra âm thanh rỉ sét kêu ken két.

“Kết thúc rồi…” Úc Ngạn và Nặc Lan cùng thở phào nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất.

“Thật đáng sợ, chị không bao giờ muốn hành động một mình nữa.” Nặc Lan tựa lưng vào Úc Ngạn ngửa mặt than thở, “Hì hì, nhưng mà kích thích thật đấy.”

“Sao hai cô cậu lại nghĩ đến chuyện chạy tới nơi quỷ quái này vào ban đêm thế?” Chiêu Nhiên vừa bực vừa thắc mắc.

“Chuyện này, cũng vì do Úc Ngạn nổ súng ở khu phố đông đúc bị người dân báo cáo, cậu ấy sợ sau khi thầy bị kỷ luật sẽ xử lý cậu ấy, nên mới muốn lập công chuộc tội.” Nặc Lan nói quá nhanh, nói một hơi tiết lộ hết mọi chuyện.

“Này,” Úc Ngạn muốn bịt miệng cô lại nhưng không kịp.

“Ừm, tốt.” Chiêu Nhiên khoanh tay đứng trước mặt họ, mũi chân gõ nhẹ lên boong thuyền từng cái, “Thì ra còn có chuyện này nữa.”

“Ồ.” Úc Ngạn đánh trống lảng, chỉ vào một thứ không xa trên mặt đất hỏi, “Đó là gì vậy ạ?”

Trên mặt đất lăn lóc một cây nến trắng đã cháy được một nửa, giọt nến đông cứng trên thân nến.

“Nến của ông Vương.” Y nhặt lên, phủi bụi bám trên bề mặt, “Ơ, em có thể nhìn thấy tên của nó, hai người có nhìn thấy không?”

Nặc Lan cúi người lại gần: “Tên gì vậy?”

Chiêu Nhiên cũng lắc đầu.

“Có một dòng chữ màu trắng lơ lửng phía trên ngọn nến này, ghi là [ Đèn dẫn đường].”

Úc Ngạn hiểu đại khái hiểu ra công dụng của vật này, hạch mù đen lúc trước đã xuất hiện khả năng mới.

Tên: Hạch công năng – Hiển thị lượng máu

Nguồn gốc: Kích hoạt ngẫu nhiên hạch mù đen trong phòng ảo Vua trò chơi

Chủng loại: Loại phòng ảo

Đánh giá cấp bậc: Tím cấp một (Tím Roland)

Khả năng cơ bản: Hiển thị lượng máu của tất cả các mục tiêu trong tầm nhìn

Giới hạn sử dụng: Sử dụng một lần, tồn tại vĩnh viễn dưới dạng ý thức.

Giới thiệu vắn tắt: Nhìn thấy lượng máu của boss có phải yên tâm hơn rồi không?

Điều kiện cộng hưởng: [Quen tay quen việc] Số lần kiểm tra lượng máu đã đạt đến mức thành thạo.

Hiệu quả cộng hưởng: [Hiển thị lượng máu] tiến hóa thành [Con Mắt Toàn Tri], có thể xác định vật phẩm đặc biệt.

“Chị Tiểu Lan, chị đưa em viên hạch mù đen này, cảm giác như có tác dụng mà cũng như không có tác dụng, em không nói rõ được là có tác dụng hay không.” Úc Ngạn vừa nói vừa xoay cây nến trắng trong tay, “Ôi, cũng coi như có tác dụng.”

Nặc Lan dậm chân: “Không cần thì trả lại cho chị, phiền chết đi được.”

“Hình như có thể sử dụng như này, để em thử xem.” Úc Ngạn lấy bật lửa trong túi Chiêu Nhiên, rồi gắn hạch quái dị – Cánh Diều Hâu vào mắt, sau đó bay lên ngọn hải đăng, đốt cháy cây nến trắng, rồi thắp sáng chiếc đèn dầu trang trí treo ở góc hải đăng.

Một ngọn đèn nhỏ nhưng lại soi sáng cả mặt biển, xua tan những đám mây đen đầy trời, tiếng còi thuyền lớn vang lên, chiếc du thuyền Muses cũ kỹ bong tróc sơn bắt đầu sáng bừng, ranh giới giữa mới và cũ tiến từ đuôi thuyền đến mũi thuyền, dần dần tái hiện lại sự lộng lẫy xa hoa năm xưa.

Chiếc du thuyền u ám bỗng trở nên sáng rực, du khách đứng bên lan can, vui vẻ vẫy khăn tay, tựa như đã quên hết mọi ưu phiền, chỉ như vừa trải qua một chuyến du lịch vui vẻ, giờ đây cuối cùng đã đến lúc trở về.

Các du khách tụm lại thành từng nhóm nhỏ, vừa đi vừa cười nói, kéo vali nối tiếp nhau bước xuống du thuyền, cơ thể họ trở nên mờ ảo rồi hoàn toàn hóa thành hư vô, tiêu tan khỏi mặt đất, những linh hồn bị mắc kẹt nhiều năm nay được trở về quê hương, hòa mình vào làn gió quê nhà.

Ông Vương là người cuối cùng bước xuống thuyền, lom khom vịn vào lan can bước từng bước một.

Khác với những hành khách tan biến, ở bến cảng lại có người đến đón ông.

Là một người rất kỳ quặc, khoác áo choàng đen đội mũ trùm đầu, vác một lưỡi hái dài, ăn mặc như thần chết. Thần chết ngồi trên chiếc xe ba bánh nhỏ của mình, đợi ông Vương ngồi vào thùng xe sau. Họ trò chuyện vài câu sau đó chiếc xe ba bánh kêu cót két, chở ông cụ đi.

Trên thùng xe ba bánh có viết mấy chữ xiêu vẹo: “Tiệm tạp hóa anh Viên”.

Úc Ngạn trừng to mắt, chỉ vào bóng lưng ông cụ đang xa dần: “Này, em nhớ ra rồi, ông cụ đó, có phải là người mỗi thứ năm đến bán hàng giá rẻ cho em không, thương nhân nửa đêm ấy. Lần nào ông ấy cũng trang điểm mặt đỏ chót như người chết, em không nhận ra.”

Sau khi kinh ngạc, y nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Bên lan can boong tàu mới tinh, Chiêu Nhiên đang dựa vào đó, vuốt mái tóc hồng dài của mình ra sau tai, Úc Ngạn còn thắc mắc không biết sao Chiêu Nhiên lại leo lên lan can nhanh như vậy, thì Chiêu Nhiên kia đã nói: “Lâu rồi không gặp.”

Bên cạnh anh ấy là Tiểu Ngạn đang ngoan ngoãn ngồi chơi dưới đất, túm cổ áo của Phương Tín nghiêm túc đút sủi cảo cho gã ăn.

Úc Ngạn giật mình, tựa lưng vào ngực Chiêu Nhiên. Chiêu Nhiên ở phía sau vươn tay ra, ôm lấy eo y, ánh mắt hơi thù địch nhìn về bản thân bốn năm trước, cúi xuống thì thầm bên tai Úc Ngạn: “Từ đầu anh đã muốn hỏi em, tại sao hơi thở của em lại có mùi của cậu ta? Một mùi hương mạnh mẽ và non trẻ hơn anh.”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 121

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 121
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...