Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 119

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cảnh chiến đấu trên boong tàu đều lọt vào tầm mắt của nhà ảo thuật, trong lòng ông ta cũng đang cân nhắc–

Khả năng hoán đổi vị trí của Hilda đặc biệt khắc chế Chiêu Nhiên, cộng thêm khả năng tàng hình của nam vệ sĩ ORiel, kết hợp lại sẽ làm Chiêu Nhiên rất khó chịu.

Nhưng bọn họ đều là người của Phương Tín, hơn nữa bản thân họ đã bị đổi đến tương lai để truy sát Tiểu Ngạn, chết ở đây sẽ không chết thật nên không sợ, nếu Phương Tín ra lệnh cho họ giết ông ta trước khi Chiêu Nhiên hóa kén thì sao?

Cân nhắc tới lui, khi ông ta cuối cùng cũng đưa ra quyết định thì đã quá muộn.

Phương Tín sốt ruột thúc giục: “Ông Hanna! Ông còn do dự gì nữa?”

“… Đã muộn rồi.” Nhà ảo thuật lật cổ tay, hoa văn lá bài trên hạch nghề nghiệp bạc cấp ba không sáng lên, không thể kéo thêm một ORiel từ dòng thời gian tương lai về nữa, nghĩa là “ORiel của quá khứ” đã không còn tồn tại.

“Cái gì?!” Phương Tín nghiến răng, tay thọc vào túi áo choàng, nắm chặt chiếc điều khiển bên trong. Hy vọng trước khi Chiêu Nhiên hóa kén không phải sử dụng đến phương án cuối cùng.

*

“Nam vệ sĩ không sống lại, có lẽ nhà ảo thuật không giúp Phương Tín, hoặc có thể Tiểu Ngạn bên kia đã ra tay trước, dù sao cũng bớt được một quả bom hẹn giờ, khỏi phải lo lắng bị tấn công từ sau lưng.” Úc Ngạn thổi khói súng nơi nòng súng, đá xác của vệ sĩ ORiel sang một bên.

Chiêu Nhiên đưa tay tới, cúi người xuống đón y, Úc Ngạn liền nhảy lên ngồi lên vai quái vật, Chiêu Nhiên mới chậm rãi đứng thẳng dậy.

Úc Ngạn ngồi vững, hai chân nhỏ đung đưa trong không trung.

“Em nói chứ,” Y thì thầm bên tai nhọn của Chiêu Nhiên, “Anh thật sự không đấu lại bọn họ đâu, Chiêu Nhiên của bốn năm sau mạnh hơn anh nhiều. Anh có tư cách gì để ghét bỏ Tiểu Ngạn hả?”

Vành tai của quái vật dần dần nhuốm đỏ vì xấu hổ, đầu quay sang một bên, giọng khàn khàn trả lời từng chữ một: “Anh không ghét bỏ em ấy, rất nhiều người muốn làm chủ nhân của anh nhưng anh không cho phép, anh chỉ cần em ấy.”

“…” Úc Ngạn nhéo nhéo vành tai nóng bừng của Chiêu Nhiên, tuy khuôn mặt y không biểu hiện gì, nhưng trong lòng thì rất hài lòng.

Tốc độ tăng mật độ hạt trong không khí đã chậm lại, chưa vượt quá mức độ Chiêu Nhiên chịu đựng được, có vẻ như anh em J.S đã gần hoàn tất việc niêm phong các tượng thạch cao trên thuyền.

Chiêu Nhiên không tiếp tục biến thành quái vật nữa, luôn duy trì trạng thái tỉnh táo, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng có thể kiểm soát.

Nhưng Hilda đã chắn đường của hai người, một tay giơ súng lục ổ quay, nhắm thẳng vào Chiêu Nhiên và Úc Ngạn.

“Cô có thể tránh đường không.” Ánh mắt Úc Ngạn thâm sâu, cúi nhìn người phụ nữ đội mũ đỏ, “Vật dẫn gắn hạch bạc cấp hai không biết lượng sức mình mà còn chắn đường? Anh ấy chỉ cần không dùng roulette, cô không thể làm gì được đâu.”

“Hãy tha thứ vì tôi chỉ có thể đứng đây, Ngài Phương đã cứu con gái tôi, hoàn thành tâm nguyện của ông ấy là lời hứa của tôi.” Hilda không lùi một bước, đối mặt với áp lực mạnh mẽ của quái vật, cánh tay giơ súng của cô ta không hề run rẩy.

“Vậy thì tránh ra, sống sót trở về bên con gái, chắc chắn cô ấy rất nhớ cô.”

“Con bé đang đợi tôi ở thiên đường.” Bà Hilda thành kính đáp lại.

“… Tìm chết.” Khả năng thấu cảm của Úc Ngạn đã đạt tới giới hạn, một luồng ghen tị và căm hận bùng lên từ sâu thẳm trong lòng y, “Chiêu Nhiên, bước qua cô ta cho em.”

Hilda hành động trước, chân dài đạp vào mép thùng hàng, ngả người nhảy lên, thực hiện một cú lộn ngược để tránh cú giáng chân của Chiêu Nhiên, khẩu súng lục xoay ổ đạn, viên đạn dị hạch bắn ra, nòng súng bùng lên ngọn lửa bạc.

Đồng đội tàng hình đã tử vong, cô ta không thể tiếp cận Chiêu Nhiên từ những điểm sơ hở nữa, tầm bắn của súng lục lại không đủ xa, cô ta không thể tìm được khoảng cách an toàn để bắn, đành phải liều lĩnh, đặt cược vào năm viên đạn dị hạch cao cấp cuối cùng.

Vòng sáng của đồng hồ bất thường tỏa ra dưới mặt đất, viên đạn đầu tiên bị đồng hồ mặt trời quay ngược lại, quay trở về theo đúng quỹ đạo bắn ra, Hilda biết Chiêu Nhiên có thể chọn một vật để đảo ngược thời gian, nhân lúc anh đang dùng khả năng đó cho viên đạn đầu tiên, cô ta liên tiếp bắn ra viên thứ hai và thứ ba.

Đồng hồ bất thường đồng hồ mặt trời biến mất, vòng sáng xoay tròn nở rộ thành đồ đằng mặt trời, giữa trung tâm ánh sáng của lá cờ thần chiến thanh, một linh hồn kỵ sĩ mang áo giáp bạc được triệu hồi, kỵ sĩ búa xích nhanh chóng di chuyển tới gần, hợp nhất với vị trí của Úc Ngạn.

Ngay lập tức, cơ thể y được một lớp giáp trong suốt ấm áp bao bọc, Úc Ngạn giơ gậy bóng chày lên, linh hồn kỵ sĩ phía trên đầu y cũng giơ cây búa nặng nề lên theo.

Y ngước nhìn thanh máu của mình, ba vạch máu thưa thớt được một lớp khiên vàng dày đặc bao bọc.

Úc Ngạn nhảy xuống khỏi vai Chiêu Nhiên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa không trung, y vung gậy bóng chày đánh trúng viên đạn dị hạch đang bay tới, bề mặt của gậy bóng chày skin Halloween nổ tung ra tia lửa, cánh tay bị sức mạnh kinh khủng làm tê dại, lớp khiên bên ngoài thanh máu cũng bị phá vỡ.

Không có sự bảo vệ của linh hồn kỵ sĩ, y không dám đỡ viên đạn dị hạch này, nhưng một trong sáu kỵ sĩ của lá cờ Thần chiến tranh, kỵ sĩ búa xích có thể tăng thêm lớp bảo vệ dày nhất cho đồng minh, mà gậy bóng chày của y lại có đặc tính không bao giờ gãy, nên Úc Ngạn mới dám chắn viên đạn này.

Đỡ được hai viên đạn chí mạng đầu tiên, lớp khiên vàng tự nhiên trên thanh máu của Chiêu Nhiên cũng đã phục hồi gần một nửa, viên đạn thứ ba phá vỡ lớp khiên vừa phục hồi một nửa, hai viên đạn còn lại trúng vào bụng và đùi Chiêu Nhiên.

Viên đạn dị hạch phát nổ trong cơ thể như một quả lựu đạn bùng nổ trong dạ dày, khiến một phần máu của Chiêu Nhiên bị giảm mạnh, anh tức giận lao vào Hilda, thân hình to lớn nhảy vọt lên cao rồi đập mạnh xuống boong tàu, tạo ra một hố lớn, Hilda hoảng hốt né tránh nhưng không thể thoát khỏi cánh tay nhỏ dài mạnh mẽ của Chiêu Nhiên, một cú quật mạnh hất văng Hilda ra ngoài.

Hilda sợ hãi nhảy ra hàng rào, một tay bám vào lưới dị hạch trải dài trên mạn thuyền, ngón tay cô ta bị lưới cắt sâu, máu chảy dọc theo cánh tay thấm vào áo rồi nhỏ xuống mặt, dưới chân đã bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn lại tiếng sóng biển gào thét.

Chỗ Hilda rơi xuống rất gần chỗ Nặc Lan, Nặc Lan cảnh giác nhảy lùi lại mấy mét, cầm kiếm để tránh bị kỹ năng hoán đổi của Hilda kéo đi.

Trong khoảng thời gian này, Hilda có đủ thời gian để hoán đổi vị trí với Nặc Lan, nhưng cô ta chỉ liếc nhìn Nặc Lan một cái mà không sử dụng khả năng.

“Cô…” Nặc Lan bước vài bước về phía trước, cô nằm xuống bên cạnh lan can ma xui quỷ khiến đưa tay ra.

Hilda nhìn chăm chú vào mặt Nặc Lan, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng lần đầu tiên trở nên ấm áp.

Nhưng trước khi cô ta kịp đưa tay ra, đột nhiên nét mặt cứng lại, động mạch bên cổ xuất hiện một lỗ dao đ//â//m hình chữ thập, giống như có một con dao vô hình đ//â//m vào.

Mặt Hilda tái nhợt, ngẩng đầu nhìn Nặc Lan, không kêu cứu mà chỉ nhẹ nhàng như đang trò chuyện: “Tuổi trẻ thật tốt, qua tuổi bốn mươi chỉ mong thời gian quên mình đi, ít thêm vài nếp nhăn là tốt rồi.”

Mũi nhọn vô hình rút mạnh ra khỏi cổ Hilda, máu phun ra như vòi nước, cô ta buông lỏng tay rơi vào bóng tối cuồn cuộn.

“Ah!” Nặc Lan đưa tay ra, nhưng chỉ kịp túm lại một chiếc mũ lưới đen đỏ.

*

Bốn năm sau trên boong tàu cũ kỹ, mặt sàn gỗ bị cong vênh nứt nẻ, huyết tương dày tích tụ trong các khe hở.

Hilda dựa vào ngực Tiểu Ngạn, đã ngừng thở, bên cổ nhuốm máu để lại một lỗ đ//â//m hình chữ thập.

Mặt Tiểu Ngạn không biểu cảm, siết chặt cổ cô ta, mũ trùm đen nhánh bị thấm đẫm máu, tay phải thõng xuống, máu nhỏ giọt từ dùi phá giáp xuống chân.

Úc Ngạn mười tám tuổi có sức chiến đấu mạnh nhất, mặc mũ trùm đen nhánh, đeo găng tay anh hùng, cầm dùi phá giáp, có thêm lá cờ Thần chiến tranh Ninja Kunai giáp nhẹ tăng cường sức mạnh và nhanh nhẹn, không cần gắn bất kỳ dị hạch nào cũng có thể tiêu diệt được Hilda.

Xác của nam vệ sĩ nằm dưới chân Chiêu Nhiên, dưới mặt đất nhô ra vài bàn tay quỷ, quấn quanh cổ và cánh tay xác chết, hấp thu cắn nuốt máu thịt gắn liền với xương.

Tiểu Ngạn đẩy thi thể của Hilda ra, cử động khiến vết thương trên người đau nhói, cậu lảo đảo ngã vào lòng Chiêu Nhiên.

“Em… vẫn ổn…” Tiểu Ngạn thở hổn hển, ngậm chặt dùi phá giáp trong miệng, ấn vào những chỗ đau trên cơ thể, cố gắng đứng vững.

“Em có lẽ có hy vọng ký khế ước với anh trong kén.” Chiêu Nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, khuôn mặt anh phản chiếu trong vũng máu dưới chân, “Nếu năm đó không phải chúng ta chưa chuẩn bị kỹ…”

“Rồi sẽ đến lúc.” Tiểu Ngạn lau vệt máu bên môi, cụp mắt xuống, “Và chỉ mình em làm được chuyện đó, không ai khác được phép.”

*

Hilda và Oriel vừa chết, không còn ai có thể ngăn cản bước tiến của Chiêu Nhiên, Úc Ngạn ngồi trên vai anh, thổi một tiếng huýt sáo chói tai chỉ huy quái vật tiến lên như vũ bão.

Chiêu Nhiên đối mặt với mưa đạn, gầm lên lao vào đám vệ sĩ, tạo ra những vòng ánh sáng vàng trên mặt đất, những vòng sáng vàng lan tỏa, cạnh chúng va chạm nhau gây ra hàng loạt vụ nổ liên tiếp, khiến người ta bị hất tung lên không, vũ khí trong tay rơi xuống, vỡ vụn khắp nơi.

Úc Ngạn giơ tay bắn lên trời hai phát súng, cậy quái vật làm chỗ dựa, lớn tiếng đe dọa: “Ai không muốn chết thì mau tránh ra, lui về đầu bên kia của boong tàu!”

Các vệ sĩ hai bên bị đe dọa, run rẩy cầm súng, bước chân liên tục lùi lại, nhường đường cho quái vật cao lớn, vững chãi như núi.

“Nặc Lan! Bây giờ lên đi——”

“Đang lên đây!” Bóng dáng linh hoạt của Nặc Lan bay lên lan can tầng trên của boong tàu, chiếc váy đen trắng phấp phới theo gió, đôi giày cao gót dẫm lên các họa tiết bằng sắt, lao nhanh về phía nhà ảo thuật và Phương Tín.

Bóng dáng cô gái cầm kiếm sắc bén lao lên không trung, một tia chớp chiếu sáng gương mặt cô, Nặc Lan dẫm chân lên khuôn mặt hoảng sợ của Phương Tín, nhắm thẳng vào cổ họng của nhà ảo thuật, nhà ảo thuật vung ra vài lá bài trong tay áo, đẩy bật lưỡi kiếm của Nặc Lan.

Phương Tín ngã xuống boong tàu thảm hại, đau đớn không thể đứng dậy, gã bò lết vài bước, nắm lấy chiếc điều khiển rơi trên đất, cố gắng ấn nút.

Một tấm chắn bảo vệ chống đạn bán trong suốt nâng lên ngay dưới chân gã, tạo thành một bức tường bán cầu kiên cố, nhà ảo thuật thấy vậy nhanh chóng lách vào trong để tránh né.

“Bây giờ ông muốn giết hắn sao? Còn sự chuẩn bị của chúng ta, công sức của chúng ta thì sao?” Nhà ảo thuật kêu lên.

“Hừ, mạng sống còn không giữ được thì quan tâm gì đến công sức… Chúng ta phải đi thôi, Charlie, mau đưa chúng ta đi, mau rút lui…”

Boong tàu dưới chân họ nứt ra một khe rãnh, từ bên trong khoang nâng lên ba khẩu pháo cố định, rõ ràng là vũ khí dị động, tự động nạp đạn nhắm chuẩn vào Chiêu Nhiên.

Tiếng nổ vang dội chói tai, những quả đạn pháo bùng cháy chiếu sáng bầu trời, theo quỹ đạo hình cung bay về phía Chiêu Nhiên, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt đen lánh của Úc Ngạn.

Chiêu Nhiên lập tức xoay người che chắn Úc Ngạn vào trong ngực, cơ thể phồng to biến dạng, biến thành một quả bóng tay dài màu hồng, những bàn tay dài quấn quanh nhau, tạo thành một quả bóng chống lại vụ nổ.

Trong cơn mưa bão, một tia chớp lóe sáng cả bầu trời, tiếng sấm kinh hoàng vang lên cùng với tiếng gầm đau đớn của Chiêu Nhiên.

Úc Ngạn nhìn qua khe hở giữa những cánh tay đan xen thấy máu của Chiêu Nhiên đang giảm nhanh chóng, anh đang ở trong trạng thái xuyên giáp, hoàn toàn dùng cơ thể để chống chịu sát thương oanh tạc.

Ngọn lửa đại bác đốt cháy da thịt của anh, máu thịt tan chảy rơi xuống đất, lộ ra bộ xương trắng.

Tất cả nỗi đau của Chiêu Nhiên đều nằm trong mắt của Úc Ngạn, y ngẩng đầu lên gọi anh: “Quái vật ngu ngốc, thả em ra rồi đi mau, chỉ cần Tiểu Ngạn không chết, em ở vô số tương lai khác sẽ không bị ảnh hưởng!”

“Anh… không muốn em biến mất.”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 119

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 119
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...