Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 109

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ừm?” Chiêu Nhiên để Tiểu Ngạn áp sát vào ngực mình, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, cười trêu chọc biết rõ còn cố hỏi, “Ai cơ?”

“Em không biết.” Tiểu Ngạn nhẹ nhàng ôm lấy Chiêu Nhiên, cái trán nóng áp vào ngực anh, “Dạo này anh nhìn em như nhìn qua một tấm cửa kính, anh đang nhìn xuyên qua em để ngắm nhìn một người khác.”

Cậu nhạy cảm đến mức khiến sự bình tĩnh Chiêu Nhiên che giấu bắt đầu lung lay.

“Anh chỉ đang tưởng tượng xem em sẽ trông thế nào khi lớn lên thôi.” Chiêu Nhiên vô thức siết chặt tay cậu, làm cổ tay cậu đỏ lên.

“Thật không? Vậy khi lớn lên và bây giờ, anh thích người nào hơn?” Tiểu Ngạn ngẩng đầu lên, chóp mũi cọ nhẹ vào cằm anh.

“Quỷ nhỏ, đừng cố ý gây chuyện.” Chiêu Nhiên giữ chặt đầu gối cậu, nhẹ nhàng lật cậu ra sau khiến cậu nằm ngửa trên giường, rồi chống tay lên giường áp sát cậu.

Ở góc độ này, anh có thể nhìn rõ khuôn mặt và sống mũi đang đỏ ửng lên vì bệnh của Tiểu Ngạn, cậu thở yếu ớt, giọng nói cũng nhẹ hơn hơn bình thường: “Ngày 22 tháng 1 là sinh nhật em, còn hơn một tháng nữa, em muốn anh ở bên em.”

Những vết hằn trên đùi Tiểu Ngạn lộ ra, Chiêu Nhiên bỗng thấy không nỡ, giọng nói dịu lại: “Lúc nào anh cũng ở bên em mà. Em muốn gì nào?”

Anh tưởng Tiểu Ngạn sẽ nói “xuống thuyền”, nên trong lòng anh đã tìm sẵn những lời an ủi và những lý do cần thiết để ở lại.

Nhưng Tiểu Ngạn lại từ từ chớp mắt nói: “Nếu có hai em cùng tồn tại, em muốn anh giết người kia, anh có sẵn lòng không?”

Chiêu Nhiên giật mình, bả vai run lên: “Không ai chọc giận em.” Anh ấn Tiểu Ngạn xuống, giữ chặt cổ tay cậu, cởi quần đùi của cậu ra, dùng những động tác thô lỗ để che giấu tâm trạng thẹn quá hóa giận của mình.

Tiểu Ngạn cắn vào ga trải giường chịu đựng trong câm lặng, lông mi ướt từ từ, đôi chân run rẩy, vài giọt máu rơi xuống ga giường trắng tinh.

*

Úc Ngạn yên giấc trong phòng ngủ nhỏ của mình, đếm ngón tay để tính toán thời gian đã liên kết vào trò chơi.

Y vào đây được năm ngày, không biết thời gian ở thế giới thực đã trôi qua bao lâu, cũng không biết Chiêu Nhiên đã tan làm chưa, nếu phát hiện mình biến mất, chắc chắn anh sẽ lo lắng tìm kiếm khắp nơi.

Biết thế thì đã bàn bạc với anh trước khi vào đây.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng chân trần đập trên sàn, tiếng bước chân ngày càng gần, ầm một tiếng, cánh cửa phòng ngủ khép hờ bị Tiểu Ngạn đẩy mở.

Tiểu Ngạn chỉ mặc một chiếc áo ngủ, kéo mạnh góc chăn của Úc Ngạn rồi xốc lên, sau đó trượt nhanh vào trong, khuôn mặt đần thối giận dỗi chui vào chăn Úc Ngạn, trùm kín đầu bất động.

Úc Ngạn: “…”

Tiểu Ngạn mở mắt phải ra: “Nhìn gì mà nhìn, cậu ra phòng khách ngủ đi, đi ra.”

Úc Ngạn kéo góc chăn lên, thấy mắt Tiểu Ngạn đỏ hoe, khóe mắt đỏ hồng, má nóng bừng, hai chân trần kẹp chặt, vừa đau vừa cố gắng chịu đựng trông rất đáng thương.

Úc Ngạn ngồi dậy, rút một tờ giấy lau chất dịch không màu lây nhiễm trên chân Tiểu Ngạn: “Nhìn cậu thảm quá, thích anh ấy đến thế à.”

“Cũng đúng, chỉ có anh ấy yêu thương cậu, cậu chỉ có thể dựa vào anh ấy.” Úc Ngạn tự hỏi tự trả lời.

Tiểu Ngạn phản kháng dữ dội, nhưng cơ thể mềm nhũn, ngay cả chút sức lực cũng không có, cuối cùng đành chịu thua úp mặt vào gối: “Không phải, vì anh ấy là của tôi, trên người khắc tên tôi.”

Úc Ngạn giật mình, dễ dàng bị lời nói của Tiểu Ngạn thuyết phục.

“Nếu tôi có khả năng giết chết Chiêu Nhiên, trở thành chủ nhân khế ước của anh ấy, tôi sẽ ra lệnh cho anh ấy không bao giờ được rời xa tôi quá mười mét. Trói anh ấy trong bồn tắm, khắc đầy tên tôi lên người anh.”

Úc Ngạn ngồi xếp bằng, chống cằm lắng nghe Tiểu Ngạn nghiến răng nghiến lợi tưởng tượng về tương lai, còn kịp thời bổ sung: “Còn phải đeo khuyên tai cho anh ấy, đeo nhẫn buộc tay, rồi đeo xích ngực, kéo một chút để anh ấy đau.”

“Cái này hay đấy, cứ làm vậy đi.” Tiểu Ngạn đội chăn ngồi dậy, cuộn tròn người hít hít mũi: “Nhưng tôi không đánh lại anh ấy, một tay anh ấy cũng có thể nhấc bổng tôi.”

“Anh ấy không tìm cho cậu một dị hạch cao cấp để gắn vào à?” Úc Ngạn đưa tay chạm vào hốc mắt trống rỗng dưới lớp băng của Tiểu Ngạn.

“Đã tìm rồi, nhưng tôi không gắn được.” Tiểu Ngạn lắc đầu. “Anh ấy nói tôi sinh ra để gắn hạch tốt nhất, nên những thứ cấp thấp này mới không gắn được.”

“Sao lại không gắn được chứ…” Úc Ngạn lấy ra máy phân tích lưu trữ hạch và hộp mở rộng ra, bên trong là những dị hạch phát ánh sáng khác nhau.

“Thử cái này xem.” Úc Ngạn chọn lựa một lúc, rồi lấy ra hạch bạc cấp hai chiến giáp Armadillo.

Vì Tiểu Ngạn vốn đã rất mạnh mẽ trong chiến đấu, thứ cậu cần nhất là một cơ thể mạnh mẽ có thể chống lại dị thể, nên dị hạch thuộc loại phòng thủ là phù hợp nhất.

Úc Ngạn gỡ băng trên mắt trái của Tiểu Ngạn, để lộ ra hốc mắt kinh người bên trong, y nhẹ nhàng kéo mí mắt ra, từ từ đặt dị hạch chiến giáp Armadillo vào trong.

Dị hạch khiến hốc mắt căng ra, làm cậu đau nhói một lúc, Tiểu Ngạn cắn môi chịu đựng, không lên tiếng.

“Cấp bậc dị hạch càng cao quá trình gắn càng khó khăn, đau đớn là chuyện bình thường.”

Dị hạch bắt đầu phát triển các sợi tia giống như sợi quang, thành lập liên kết với máu thịt xung quanh hốc mắt.

“Có hy vọng.” Úc Ngạn lùi lại một bên, cẩn thận chờ đợi.

Mắt trái bị kích thích mạnh, Tiểu Ngạn đành phải ép chặt hốc mắt, chống đỡ trên giường để không đau đến mức ngã quỵ.

Vài giọt máu rỉ ra khỏi kẽ tay, nhỏ xuống tấm ga giường trắng tinh, sau đó, dị hạch chiến giáp Armadillo tự động rơi ra khỏi hốc mắt.

Gắn kết thất bại.

“Không thể nào.” Úc Ngạn khiếp sợ nhặt dị hạch cấp bạc dính đầy máu lên, nhớ lại quá trình gắn kết của mình trước đây rất suôn sẻ, “Cậu ổn chứ?”

“Tôi quen rồi, trước đây cũng có phản ứng tương tự với những dị hạch khác.” Tiểu Ngạn ngẩng đầu, máu đang từ từ chảy ra khỏi mắt trái, “Còn viên nào khác không?”

Nhìn thấy dáng vẻ kiên định dù nhếch nhác của cậu, Úc Ngạn ngập ngừng, cảm thấy cơn đau tương tự truyền từ sâu trong mắt trái.

Họ vốn là cùng một người, nỗi đau Tiểu Ngạn chịu đựng trong quá khứ, Úc Ngạn ở tương lai cũng sẽ cảm nhận được.

“Thử cái màu vàng này xem.” Úc Ngạn đưa cho cậu hạch nghề nghiệp lấy trong cơ thể của ông Chu – Kỹ sư máy móc tinh vi, chính Úc Ngạn còn chưa thử gắn kết nó, vì cấp độ quá cao mà y thì sợ đau.

Tiểu Ngạn cắn răng thử, nhưng cũng không gắn kết được.

“Không sao, hạch nghề nghiệp vốn rất kén người, không gắn được cũng là bình thường. Thử đổi sang hạch chữa trị xem.”

Hầu như Tiểu Ngạn đã thử qua tất cả các hạch trong máy phân tích lưu trữ hạch, nhưng không thể liên kết bất kỳ viên nào.

Úc Ngạn ngẫm nghĩ, không thể hiểu tại sao bản thân trong quá khứ lại không gắn kết được những dị hạch này, còn ở tương lai lại có thể.

“Trong cơ thể cậu có thứ giúp gắn kết.” Úc Ngạn bất ngờ nhớ đến suy đoán của cô Bạc.

Tiểu Ngạn đã mệt lả trên gối, mắt trái đau đến mức không thể mở ra, ngoài việc chịu đựng kích thích từ các sợi liên kết của dị hạch, việc một vật thể tròn làm căng hốc mắt và ma sát với máu thịt cũng là một điều khó mà chịu được.

Chỉ còn hai hạch chưa thử, một là hạch xanh cấp một Úc Ngạn giữ lại – Mèo con, tác dụng không nhiều, chỉ đơn thuần là tăng độ thiện cảm của đối phương, và một hạch nghề nghiệp do Chiêu Nhiên tặng – Nhà ảo thuật.

“Mèo con thì bỏ đi, Chiêu Nhiên trong kén đã hoàn toàn cuồng loạn, xác xuất mèo con đánh thức anh ấy gần như bằng không.” Úc Ngạn đóng nắp máy phân tích lưu trữ hạch, hạch nghề nghiệp – Nhà ảo thuật mà y đã thử trước mặt cô Bạc cũng không thành công, nên không cần phải dùng hạch bạc cấp ba để làm khổ Tiểu Ngạn thêm một lần nữa.

Tiểu Ngạn co ro trong góc giường, nhắm mắt ủ rũ.

“Cậu nghĩ tích cực lên, dù có liên kết được cũng không đánh lại được.” Úc Ngạn gõ đầu cậu, “Chẳng lẽ trong lòng Chiêu Nhiên không hiểu sao?”

“Anh ấy biết rõ trên đời này không có nhiều người có thể đánh bại mình, nhưng vẫn tìm đến cậu.”

“Nhưng anh ấy nói anh ấy tìm nhầm người.” Giọng Tiểu Ngạn nghẹn ngào, lông mi khép chặt run lên.

“Vậy thì cứ chửi thẳng vào mặt anh ấy. Anh ấy làm cậu đau thì cậu chửi, lăn lộn khóc lóc, nghe rõ chưa. Nếu không quái vật già đó sẽ tưởng mình nuôi con nít tốt lắm.”

Tiểu Ngạn hít mũi: “Nghe rồi.”

*

Tiểu Ngạn chen chúc trên giường, ngủ rất hay giành chăn khiến Úc Ngạn ngủ không ngon giấc. Sáng sớm, y đã mặc quần áo rồi ra ngồi thẫn thờ trên ghế sofa trong phòng khách, suy nghĩ về bước tiếp theo.

Cùng lúc đó, Chiêu Nhiên cũng bước ra khỏi phòng ngủ, mái tóc vẫn giữ được độ mượt mà  thay vì phải xoăn rối bù xù như khi vừa thức dậy.

Chiêu Nhiên đi đến trước ghế sofa, uể oải nằm xuống, gối đầu lên đùi Úc Ngạn.

Úc Ngạn mặc bộ đồ ngủ được để sẵn trong phòng, nhìn bề ngoài không khác gì Tiểu Ngạn.

Úc Ngạn nhíu mày: “Anh biết mình đang gối đầu lên ai không.”

“Phản ứng lạnh nhạt như vậy, chắc chắn là em rồi.” Chiêu Nhiên nhắm mắt nói, “Nếu là em ấy thì sẽ rất vui.”

“Vậy thì đi ôm cậu ấy đi.” Úc Ngạn bực bội dịch ra xa hai tấc, khiến đầu Chiêu Nhiên rơi xuống đệm ghế.

“Anh thích em, cần phải lặp lại bao nhiêu lần nữa?”

“Đừng nói nữa, em biết anh đang cố ý.” Úc Ngạn che đôi mắt đỏ tươi quyến rũ của Chiêu Nhiên lại, để tránh bị vẻ đẹp của quái vật mê hoặc, “Em đến đây vì việc nghiêm túc, anh đừng phá rối.”

Chiêu Nhiên nghiêng đầu nhìn qua khe hở ngón tay y, biểu cảm đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Bốn năm sau anh sẽ yếu đi thật sao.”

“Ừm, em đến để xác nhận chuyện này.”

“Yếu đến mức nào? Không còn đủ sức để bảo vệ em trong thế giới của kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu nữa sao?” Chiêu Nhiên nắm lấy tay trái Úc Ngạn, nhìn chăm chú vết bỏng do dùi cui điện trên mu bàn tay.

“Chưa đến mức đó… nhưng nếu cứ để vậy thì cũng không nói trước được. Anh có manh mối gì không?”

“Sinh lão bệnh tử là quy luật của con người, anh cũng không thể mãi sống ở đỉnh cao,” Chiêu Nhiên ngồi dậy, chóp mũi chạm vào vành tai Úc Ngạn, “Anh biết, với con người thì tối đa hóa lợi ích mới là nguyên tắc, cuối cùng anh sẽ suy tàn và dần mất em phải không.”

“Em thề với anh hai anh đi.” Chiêu Nhiên dùng ngón trỏ kéo mặt dây chuyền đồ đằng hình con mắt trên cổ Úc Ngạn, “Em thích anh bây giờ hơn, hay là một kẻ yếu đuối vô dụng sau này?”

Lời thề với anh hai Cáp Bạch sẽ không thể rút lại được, nói dối sẽ chết ngay lập tức.

Úc Ngạn mím môi im lặng.

Mặt dây chuyền đồ đằng con mắt xoay tròn trên ngón tay của Chiêu Nhiên, Chiêu Nhiên cười đùa chờ đợi câu trả lời của y.

“Thề thì thề, em thích Chiêu Nhiên, từ lúc anh là quái vật nhiều tay ngâm mình trong hang băng, đến lúc em đặt tên cho anh là Chiêu Nhiên, anh đã thuộc về em, dù cuối cùng anh có yếu đến mức trở lại thành quái vật, em cũng sẽ ôm hôn thậm chí làm tình với nó.”

Chiêu Nhiên khẽ mở răng nanh, tai bắt đầu nhuốm một màu hồng nhạt.

——

Mẩu chuyện nhỏ:

Hôm đó, Cáp Bạch đang nhìn ba con nòng nọc nhỏ chơi xếp gỗ, đột nhiên trên tường xuất hiện một con mắt dịch chuyển, bắt đầu thề loạn trước mặt hắn.

“???”

Anh hai nhảy lên lên bịt tai ba con nòng nọc như đang chơi đàn accordion.

- ----

Bổ sung: (H)

[Lưu ý trước khi đọc: Dòng thời gian ở đây là năm M018, năm mà du thuyền Muses khởi hành, nằm giữa và <Điệp Biến>, đây là thời kỳ đỉnh cao của quái vật Chiêu Nhiên EQ thấp với Úc Ngạn 19 tuổi, Úc Ngạn này chính là Úc Ngạn lòng dạ ác độc giỏi đánh nhau xuất hiện lần đầu trong và cũng là Tiểu Ngạn trong «Điệp Biến», trên du thuyền Muses thực sự Tiểu Ngạn không gặp bản thân của tương lai, phần này viết về những gì thực sự đã xảy ra vào thời điểm đó.]

Úc Ngạn lấy trộm thiệp mời của người khác lẻn theo Chiêu Nhiên lên thuyền, cậu luôn trốn trong khoang hàng, đến tối mới dám leo ra để đi tìm Chiêu Nhiên, nhưng cậu lại tìm nhầm phòng vô tình bước vào phòng ngủ của tổng giám đốc Tập đoàn Dược phẩm Nhân Tín.

Một người đàn ông trung niên mặc áo choàng tắm đang ngồi dựa vào đầu giường hút xì gà, trên bàn tròn thủy tinh bên cạnh là một vali đầy tiền, không rõ ông ta đang chờ ai.

Khi người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn thấy Úc Ngạn, ông ta có phần ngạc nhiên, vì ông ta đang đợi một dealer từ sòng bạc, số tiền này là để hối lộ người đó, không ngờ lại có một cậu trai trẻ măng bước vào, vòng eo thon gọn ẩn hiện dưới chiếc áo phông ngắn, khuôn mặt lạnh lùng nhưng cuốn hút, vừa nhìn đã thấy dễ chjch.

Thế là ông ta dùng bộ đàm ra lệnh cho vệ sĩ khóa cửa, không cho phép ai quấy rầy.

Sau khi Úc Ngạn nhìn thấy mặt người đàn ông thì biết mình đã vào nhầm phòng nên quay lưng định bỏ chạy, nhưng cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài, không sao mở ra được, tiếng bước chân sau lưng ngày càng gần, một đôi tay đàn ông vòng qua eo Úc Ngạn.

“Thật mảnh mai, cơ thể vừa gọn vừa săn chắc.” Người đàn ông trung niên ôm lấy Úc Ngạn, chu môi đến bên cổ cậu định hôn. “Ai đưa cậu đến đây? Lên được chiếc du thuyền này, chắc cậu phải tìm đủ đường đi nước bước nhỉ?” Ông ta coi Úc Ngạn như chú vịt con chủ động ôm ấp ông ta, cho rằng Úc Ngạn là một cậu trai ngây thơ có vẻ ngoài trong sáng tự nguyện đến tìm mình để đổi đời.

Úc Ngạn giật mình, trong giây lát đầu óc trống rỗng, cả người nổi da gà.

Người đàn ông kia vẫn chưa biết mình đang ôm một quả bom nguy hiểm, liền giữ chặt đầu Úc Ngạn, cố nhét vào giữa háng mình, bóp hai má cậu, định mở miệng cậu ra.

“Tao tự vệ chính đáng!” Úc Ngạn dồn lực lên đầu gối, suýt nữa đá nát hai hòn bi của người đàn ông, ông ta đau đớn lăn lộn dưới đất, lôi trong túi áo choàng tắm ra một ống thuốc an thần, trở tay đ//â//m vào người Úc Ngạn.

Úc Ngạn phản ứng rất nhanh, lăn nhào về phía trước để tránh, khiến mũi kim gãy ngay trong da, thuốc chỉ tiêm được một chút nhưng vẫn có tác dụng, trước mắt cậu tối sầm lại, hai chân mềm nhũn, chống tay vào khung cửa quỳ trên mặt đất.

“Thằng nhóc không biết điều từ đâu ra mà còn dám đánh tao.” Người đàn ông nắm lấy cổ chân cậu kéo ngược lại, túm tóc Úc Ngạn tát cậu một cái thật mạnh, sau đó lôi cậu vào phòng ngủ, ấn đầu gối trái của cậu xuống đất. “Bạn nhỏ này không ngoan, vừa rồi cái chân này đá tao phải không? Để tao xem thử nào.”

Ông ta đóng chiếc vali đầy tiền lại, nhấc lên đập mạnh xuống đầu gối Úc Ngạn.

Cơn đau thấu xương lao thẳng lên não, cộng thêm tác dụng của thuốc an thần, làm Úc Ngạn choáng váng, bị người đàn ông kéo lên giường xé toạc quần áo.

Úc Ngạn đột nhiên nằm im.

Người đàn ông cười khoái chí: “Thuốc có hiệu quả rồi phải không? Chuẩn bị ngoan ngoãn chưa? Quá muộn rồi, hôm nay tao sẽ chơi mày đến chết…”

Ông ta đè toàn bộ cơ thể lên Úc Ngạn, cưỡng ép giữ chặt tay cậu, tiện tay cầm chiếc kìm nhỏ dùng để bóc hạt, kẹp lấy đầu móng tay cậu: “Con mèo hoang, cắt móng tay một chút là sẽ ngoan ngoãn thôi.”

Nụ cười vặn vẹo đầy nham hiểm hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông, ông ta từ từ kéo kìm, đầu ngón tay của Úc Ngạn đau buốt, máu rỉ ra, nhưng cánh tay còn lại của cậu không biết từ lúc nào đã vòng lên cổ người đàn ông.

Rắc.

Úc Ngạn dùng cả hai tay kẹp chặt đầu người đàn ông rồi chầm chậm thả ra, đầu ông ta bị vặn lệch về phía sau vai, toàn bộ xương cổ đã gãy hoàn toàn.

Cậu lạnh lùng buông tay ra, người đàn ông đổ xuống mềm oặt, hơi thở và nhịp tim ngừng ngay lập tức.

Úc Ngạn gạt cái xác ra khỏi người mình, hờ hững thở dốc một hơi.

Giết người vứt xác như đá chìm xuống biển. Úc Ngạn hoàn tất toàn bộ quá trình rất cẩn thận, né tránh bảo vệ và camera, phân xác rồi lần lượt ném xuống biển mà không chớp mắt.

Chiêu Nhiên tìm thấy cậu trong kho lạnh của du thuyền, Úc Ngạn đang ngồi cạnh các loại thực phẩm đông lạnh, khuôn mặt vô cảm, nhặt những viên đá rơi trên đất chườm lên đầu gối, vết bầm tím do bị chiếc vali tiền đập vào rất lớn, khiến cậu khó đi lại.

“Em đang làm gì ở đây thế?” Chiêu Nhiên ngạc nhiên hỏi. “Sao em lên tàu được?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Úc Ngạn quay đầu lại nhìn, lúc trông thấy khuôn mặt của Chiêu Nhiên, vẻ mặt lạnh lùng của cậu dần vỡ vụn, đôi mày khẽ nhíu lại, trong mắt ánh lên sự tủi thân, cậu lảo đảo đứng dậy tập tễnh đi về phía Chiêu Nhiên, ôm lấy eo anh, áp má vào ngực anh.

Chiêu Nhiên nâng cằm Úc Ngạn lên, nhìn thấy trên gò má trắng nõn của cậu in hằn một dấu tay đỏ chót.

“Ai đánh em?”

Úc Ngạn nghĩ về cảnh mình vừa phi tang cái xác, chỉ biết lắc đầu, không dám nói. Chiêu Nhiên rất ghét cậu làm những chuyện như thế này, luôn tức giận vì những việc như vậy.

Chiêu Nhiên nhấc cậu lên ôm trở về phòng của mình, là khách mời trên du thuyền Muses, Chiêu Nhiên được sắp xếp ở khu vực VIP, khi trở về phòng dưới ánh đèn sáng anh mới phát hiện quần áo của Úc Ngạn cũng đã bị xé rách, lộ ra một phần eo và chiếc rốn nhỏ nhắn.

Thấy cảnh đó, đồng tử của Chiêu Nhiên co lại, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ rực kỳ lạ, giọng nói trở nên khàn đục như của quái vật: “Chuyện gì đã xảy ra, ai bắt nạt em?”

Úc Ngạn mím môi, nghĩ dù có nói ra, Chiêu Nhiên cũng sẽ không đứng về phía mình. Không ai đứng về phía mình cả, luôn là như vậy.

Cậu vùi mặt vào chăn, cuộn tròn người lại.

Trước khi lên du thuyền cậu vẫn chưa hạ sốt, trán vẫn còn nóng, tay chân mềm nhũn không chút sức lực nào, đầu gối thì đau nhức.

“Không nói là có ý gì?” Chiêu Nhiên nắm lấy cổ tay Úc Ngạn, kéo cậu ra khỏi chăn, siết chặt đến mức cổ tay cậu đỏ ửng. “Em có ý gì, lén lút theo anh lên thuyền, để bản thân thành ra thế này mà không nói gì, em muốn làm anh lo phát điên lên phải không?”

Thực ra Úc Ngạn rất sợ dáng vẻ Chiêu Nhiên mất bình tĩnh, mỗi khi anh mất kiên nhẫn và nổi nóng, Úc Ngạn lại cảm thấy rất áp lực, cứ như thể sắp mất anh đến nơi, những ngày tháng được yêu thương rồi sẽ kết thúc, và tại sao không phải là hôm nay?

“Em muốn… làm tình…” Úc Ngạn ngồi trong lòng anh, ngẩng mặt lên chậm rãi chớp mắt nói.

“Làm…..” Chiêu Nhiên tức đến bật cười, gần như chịu hết nổi cậu nhóc không hiểu gì này rồi. “Được thôi, anh đây cho em làm đủ.”

Anh tháo cúc áo sơ mi rồi cởi bỏ găng tay, nhẹ nhàng lật người Úc Ngạn để cậu nằm ngửa xuống giường, sau đó đè lên người cậu, giữ chặt lấy hai cổ tay, kéo quần short của cậu ra, dấu tay in lên phần đùi non khi bị nâng lên và tách ra.

Chiêu Nhiên nhét hai ngón tay vào miệng Úc Ngạn, khuấy động cho đầy nước bọt rồi thô bạo đẩy vào l//ỗ đ//í//t cậu để bôi trơn nới rộng.

Úc Ngạn không thể cử động, chỉ có thể mở rộng chân đón nhận cảm giác xâm nhập khó chịu, động tác của Chiêu Nhiên quá thô bạo, đau đớn đến mức dương v/ật cứng lên rồi lại mềm xuống vì đau, nước mắt không kiềm chế được chảy ra khỏi khóe mắt, lăn xuống má rồi nhỏ giọt lên gối.

“Em khóc gì vậy, nói đi chứ, anh đâu có thể nhận tín hiệu qua sóng não, rốt cuộc em ấm ức cái gì, anh không hiểu nổi, loài người đều như vậy sao? Phiền phức thật.”

“… Muốn làm tình…” Úc Ngạn cũng bướng bỉnh, thà cắn chặt tấm ga giường chịu đựng trong im lặng chứ không chịu giải thích.

Chiêu Nhiên thực sự bị chọc giận, bực mình rút ngón tay ra, thay bằng bộ phận sinh dục lớn đáng sợ, chen vào lỗ nhỏ vẫn chưa nới rộng đủ, Úc Ngạn hét thảm thiết một tiếng, cậu chưa kịp lấy lại hơi thở, Chiêu Nhiên đã bắt đầu cử động, mỗi lần đều đ//â//m sâu vào bên trong.

Lông mi Úc Ngạn dần dần ướt đẫm, đôi chân run rẩy, một chút máu bắn lên tấm ga giường trắng, cơ thể bị thúc mạnh khiến cậu không ngừng nhấp nhô, thật sự đau quá, nhưng chỉ có thế này mới đủ gần gũi, mới có cơ hội ôm chặt lấy nhau, dần dần trong cơn đau, cậu có được khoái cảm khiến mình quên đi tất cả.

Nhưng dường như mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu sắp không chịu nổi nữa.

Phần bụng mỏng gầy của cậu bị đẩy ra một hình dáng kỳ lạ, Úc Ngạn thực sự không chịu nổi nữa.

“Chiêu Nhiên… Chiêu Nhiên… nhẹ thôi… đau…”

“Không phải em cứng đầu sao? Sao lại kêu đau?” Chiêu Nhiên thúc mạnh thêm mười lần nữa.

Cơ thể bị chjch không thể kiểm soát được, đầu dương v/ật phun ra một dòng t/inh d/ịch, toàn thân căng cứng, thần kinh như bị kéo căng đến cực hạn, rồi Úc Ngạn bị nhấn chìm trong khoái cảm không thể diễn tả, cậu bật khóc, nức nở lớn tiếng như chịu một nỗi ấm ức rất lớn: “Xin lỗi…”

Từ góc độ này, Chiêu Nhiên có thể thấy rõ khuôn mặt và chóp mũi ửng đỏ của Úc Ngạn, cậu thở yếu ớt, giọng nói cũng yếu hơn bình thường.

“… Em… đừng khóc…” Chiêu Nhiên sững người, ngừng mọi động tác, bế em bé lên, đỡ dưới nách cậu nhẹ nhàng rút bộ phận sinh dục ra, trong l//ỗ đ//í//t liên tục nhỏ giọt xuống những giọt dịch lẫn máu.

“Đừng khóc… Ngạn Ngạn… Em đừng khóc…” Chiêu Nhiên bối rối, dùng mu bàn tay lau đi những vệt nước mắt trên khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt mắt ôm Úc Ngạn vào lòng. “Anh làm mạnh quá à? Chính em nói muốn làm tình mà…”

Úc Ngạn nằm sấp trong lòng Chiêu Nhiên, ôm lấy cổ anh giọng yếu ớt vang lên: “Vì làm tình sẽ như thế này, rất gần gũi, thỉnh thoảng còn có thể chạm vào mặt em bằng đôi môi, em muốn điều đó.”

“Ngạn Ngạn,” Chiêu Nhiên nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu lên, dùng cánh tay ôm cậu vào lòng, nhìn vào mắt cậu rồi nói: “Cái này không phải là phần phụ của việc làm tình, nó gọi là ôm.” Anh cúi xuống hôn lên con mắt giả của Úc Ngạn rồi nói: “Cái này gọi là hôn.”

Úc Ngạn vừa khóc vừa hít mũi, dè dặt hỏi: “… Vậy em muốn ôm ôm…”

Chiêu Nhiên bế cậu lên, đi đi lại lại trên sàn, vỗ nhẹ lưng cậu: “Như thế này được không?”

“Hôn… hôn… ừm, em muốn…”

Chiêu Nhiên hôn lên má cậu.

Úc Ngạn run rẩy, mím môi, nhìn chằm chằm vào đôi môi của Chiêu Nhiên và nói: “Cái đó, cái này… cái này cũng muốn một cái.”

Chiêu Nhiên nghiêng đầu, cắn lấy môi cậu, lưỡi anh xâm nhập vào, một tay giữ sau đầu Úc Ngạn hôn sâu: “Cái này gọi là hôn môi. Em phải nhớ gọi đúng tên để ra lệnh cho quái vật. Chúng ta không nói cùng một ngôn ngữ, nếu em nói muốn làm tình thì anh sẽ chỉ nghĩ là làm tình, hóa ra em chỉ muốn những điều này thôi.”

Úc Ngạn lắc đầu, yếu ớt nằm trên người Chiêu Nhiên: “Em muốn yêu… Em cũng không biết, có lẽ ‘làm tình’ nghĩa là tạo ra tình yêu, em muốn anh tạo cho em một chút tình yêu.”

“Nghe em nói khó hiểu thật đấy, dù gì anh cũng là sinh vật Trái Đất, còn em là chú mèo nhỏ ngoài hành tinh ở đâu đến vậy.” Chiêu Nhiên đỡ lấy m//ô//n//g cậu khẽ nâng lên: “Được rồi, tạo cho em một chút tình yêu, nhóc con.”

Chiêu Nhiên ôm cậu ngồi lên giường để Úc Ngạn nằm lên ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve m//ô//n//g cậu, nâng cằm cậu lên kéo lại gần để hôn. Sau khi được hôn đại não Úc Ngạn dần đờ đẫn, vòng tay ôm lấy cổ Chiêu Nhiên, dụi đầu vào hõm cổ anh, Chiêu Nhiên cũng đáp lại bằng cái ôm chặt hơn.

Quả nhiên Úc Ngạn cảm thấy thoải mái đến mức rục rịch.

“Vẫn dễ thương như mọi khi…” Chiêu Nhiên nghĩ thầm, sự bực bội ban nãy đã biến mất. Đã nuôi một chú mèo nhỏ bướng bỉnh ngoài hành tinh thì không thể chỉ vuốt ve chơi đùa, mà còn phải chịu trách nhiệm chăm sóc em nữa.

Đợi đến khi xuống thuyền, anh sẽ đến chỗ anh Viên mua cuốn sách “Làm thế nào để chăm sóc người yêu nhạy cảm”, để bù lại những kiến thức về con người mà mình đã lơ là khi học ở trường dị thể.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 109

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 109
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...