Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 103

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Cậu có năm giây để bịa một lý do.” Tiểu Ngạn siết chặt cổ Úc Ngạn, ngón cái để lại dấu trên da, lưỡi dao giữa ngón trỏ và ngón giữa cắt nhẹ vào da, máu từ từ thấm ra thành một vệt. “Nghĩ tôi không dám ra tay? Bây giờ giữa phố xá mà thiếu đi một người thì ai quan tâm, cảnh sát của Cục Diều Hâu chỉ bắt dị thể.”

Giọng cậu nghèn nghẹn như bị cảm.

“Chiêu Nhiên sẽ quản.” Úc Ngạn nhướng mày nhìn cậu, “Đánh cậu, mắng cậu, không cần cậu nữa, cậu sợ không?”

Cậu nhóc rõ ràng bị nghẹn họng, lại nhìn mặt Úc Ngạn kỹ hơn, ánh mắt đầy hoang mang.

Úc Ngạn nắm lấy cổ tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, dù nói dối cũng rất tỉnh bơ: “Thật ra tôi đến từ tương lai, tôi là… con trai của cậu.”

Tiểu Ngạn mở to hai mắt, ngây người.

Dựa vào hiểu biết về bản thân, Úc Ngạn biết mình luôn tin trên thế giới này có những điều con người chưa biết và khả năng bắt sơ hở rất cao, nên lời nói dối hoàn toàn sẽ dễ thuyết phục cậu hơn là một lời nói dối hợp logic.

“Không tin à?” Úc Ngạn tiếp tục làm rối tung suy nghĩ của cậu, tăng cường kỹ năng tẩy não, “Cậu đã kể với tôi về việc làm máy bắt tay trừng phạt lưu manh, dọn tổ ong vò vẽ để đuổi những người hàng xóm nói chuyện dưới cửa sổ, ngày 2 tháng 3 năm nay cậu còn lén nhét một trang nhật ký xả giận dưới giường rồi viết lại một trang mới để cố ý cho Chiêu Nhiên xem.”

Tiểu Ngạn thực sự bị lừa, nhưng thái độ vẫn không dao động, tâm trạng đột ngột trở nên tồi tệ khiến cậu càng ra tay mạnh hơn: “Tôi kết hôn rồi?”

Úc Ngạn biết rất rõ mình thích nghe gì, nắm bắt đúng cảm xúc cậu trông đợi mà trả lời: “Đúng vậy, với Chiêu Nhiên.”

Tiểu Ngạn hơi nghiêng đầu, tay siết cổ Úc Ngạn nới lỏng một chút, rõ ràng rất vui mừng: “Thật không, vậy ai trong chúng tôi sinh ra cậu?”

Úc Ngạn khựng lại, suy nghĩ kỹ rồi nói: “Đương nhiên là Chiêu Nhiên… anh đóng góp một viên dị hạch để tạo ra tôi.” Ừ, nghe hợp lý.

Nghe đến dị hạch mà Tiểu Ngạn cũng không có biểu hiện lạ, chứng tỏ cậu đã biết rõ sự thật về việc Chiêu Nhiên là một quái vật.

Tiểu Ngạn bất ngờ hắt xì, làm rơi ra một đống đồ linh tinh trong túi quần phồng lên của cậu, cậu vừa dùng khăn giấy lau mũi, vừa cúi xuống nhặt những vật dụng rơi vãi trên mặt đất.

Úc Ngạn cúi xuống nhặt giúp cậu, đưa lại cho cậu những lá bài, đồng xu và bóng xốp màu sắc, không hiểu cậu thu thập một đống dụng cụ ảo thuật để làm gì, nhưng chắc chắn có liên quan đến buổi biểu diễn ảo thuật trên du thuyền Muses xa hoa.

“Ừm ừm.” Tiểu Ngạn nhận lại những lá bài rồi gấp lại ngẫu nhiên với nhau, dễ dàng lật mở bốn quân JQKA chất bích trong lòng bàn tay, thậm chí Úc Ngạn còn không nhìn rõ cậu rút ra một hàng bài đồng chất như thế nào trong đống bài lộn xộn.

“Trò này đơn giản thôi, luyện theo video vài ngày là thành thạo, sau này ba sẽ dạy cậu.” Tiểu Ngạn cất những dụng cụ ảo thuật đủ loại đi, “Nhưng những mánh khóe nhỏ này vẫn chưa đủ, tối nay tôi định đi học cách gian lận ở sòng bạc ngầm.”

“Cậu định làm gì vậy…” Úc Ngạn sờ trán cậu ta, đúng là hơi nóng.

Đột nhiên điện thoại reo lên, nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, cả hai cùng đưa tay lấy điện thoại trên người mình, nhưng Úc Ngạn không thấy có cuộc gọi đến, chỉ có Tiểu Ngạn nhận được cuộc gọi.

“Đang ở đâu đấy?” Chiêu Nhiên hỏi, “Dậy chưa?”

Tiểu Ngạn do dự một chút: “Bận ở ngoài, không về được.”

Chiêu Nhiên cười lạnh một tiếng: “Em thì bận cái gì, đừng nói mấy thứ vô ích, mau cút về ngay cho anh, gió lớn thế này mà còn chạy lung tung bên ngoài, muốn bệnh nặng thêm à? Anh tan làm ngay đây, lát nữa về nhà mà không thấy em thì biết tay anh.”

Úc Ngạn lặng lẽ lắng nghe giọng nói phía bên kia điện thoại, có vẻ ít dịu dàng hơn so với người mà y đã thân mật ngày đêm không có khoảng cách, nhưng lại trẻ trung và sống động hơn.

“…”, Tiểu Ngạn dùng mũi chân vẽ vòng tròn trên mặt đất, mím môi cúp điện thoại, liếc nhìn Úc Ngạn một cái, khá xấu hổ lẩm bẩm một câu: “Giấc mơ chỉ đến đây thôi, cậu có thể biến mất rồi, ba phải về nhà.” Sau đó quay người chạy về phía nhà mình.

Hình như cậu đã quen với việc hoang tưởng, thực hay ảo đối với cậu đều là những ảo giác quen thuộc, Úc Ngạn nhớ loáng thoáng cảm giác đó, thuở nhỏ y đã sống trong thế giới của riêng mình, năm giác quan khép kín, cho đến khi có người mạnh mẽ xông vào kéo y ra khỏi vòng xoáy u tối.

Có điều cậu bước đi nhảy chân sáo, xem ra tâm trạng rất vui vẻ.

Úc Ngạn lặng lẽ đi theo sau, thời niên thiếu của mình có chút ngốc nghếch, trông rất dễ dụ.

Rẽ qua vài góc phố hai người đã đến khu chung cư cũ nơi mình từng sống, Úc Ngạn nhẹ nhàng vuốt ve bức tường chưa bong tróc hoàn toàn, theo cậu nhóc đến tận cửa nhà, tò mò muốn vào xem, vì vậy y lén lút đi theo lên lầu, phát hiện ra cậu nhóc vào nhà mà không đóng cửa, cứ để mở toang như mời trộm vào.

Úc Ngạn rón rén bước nhẹ vào nhà mình, bên trong rất ấm áp, phòng khách không chất đầy các thùng đồ và hành lý sau khi tốt nghiệp, mọi thứ được dọn dẹp rất gọn gàng.

Giá treo trên tủ giày treo một chiếc áo khoác vest và một chiếc cà vạt, trên thảm chùi chân ở cửa đặt cạnh nhau đôi giày thể thao của học sinh và đôi giày da của đàn ông, trên bàn ăn đặt hai bộ dụng cụ ăn uống, những mảnh ký ức này chắp vá thành một hình ảnh lờ mờ, Úc Ngạn nhớ láng máng lần nào y cũng không muốn ngồi đối diện với Chiêu Nhiên mà nhất quyết phải ngồi cạnh anh để ăn, tìm một bộ phim chiếu lên bàn, một bữa ăn thong thả thưởng thức suốt buổi chiều.

Bên trái là phòng tắm cũng để mở cửa, trước gương lavabo đặt đôi cốc đánh răng, ngay cả khăn tắm cũng là một chiếc màu xanh và một chiếc màu hồng, Úc Ngạn cứ khăng khăng phải mua một đôi, bản thân y phải dùng màu xanh dương, rất cố chấp với những việc nhỏ râu ria không quan trọng như vậy.

Trước tủ tivi có một khung ảnh bằng kính, Úc Ngạn lặng lẽ bước tới gần, cầm lên ngắm nghía. Bức ảnh được chụp vào mùa đông, tóc của Chiêu Nhiên không dài như bây giờ, nhưng xoăn và mềm mại như tơ nhiệt độ cao mới, mắt anh cong thành một đường, ôm Tiểu Ngạn trong áo khoác của mình, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu nhóc, tuyết phủ đầy mũ áo, lúc đó mắt Tiểu Ngạn vẫn còn, tròn xoe như mắt nai ngước lên nhìn.

Úc Ngạn chăm chú vuốt ve khuôn mặt trong bức ảnh, bất chợt nghe thấy tiếng r//ê//n rỉ từ phòng ngủ khép hờ.

Y lập tức tỉnh táo lại, tựa lưng vào tường di chuyển đến trước cửa phòng ngủ, ngó qua khe hở nhìn vào bên trong.

Không ngờ Chiêu Nhiên lại đang ngồi trên giường, mái tóc xoăn tươi mới, tay trái kìm chặt hai tay Tiểu Ngạn ra sau lưng, cố định cậu nhóc giữa hai chân mình, tay phải lấy hai viên thuốc hạ sốt nhét vào miệng cậu, ngón tay thọc vào nơi sâu nhất, sau đó cho cậu uống một ngụm nước, ép cậu ngửa đầu nuốt xuống.

“Bảo em uống thuốc mà khó khăn thế, động đậy gì chứ, đừng có lộn xộn lại bị sặc bây giờ.” Động tác Chiêu Nhiên hơi thô bạo, giữ chặt cậu không cho phản kháng đánh trả, “Đã bảo đừng chạy lung tung ngoài gió lớn, giờ sốt không hạ, làm sao anh yên tâm đi công tác đây.”

Tiểu Ngạn khó khăn nuốt cả nước lẫn thuốc, giãy giụa trong lòng Chiêu Nhiên: “Em không muốn anh đi anh không nhìn ra sao? Cái con thuyền đó nhìn thế nào cũng thấy khả nghi, em không cho phép anh đi, anh đi thì em không uống thuốc, em sẽ chết sốt ở nhà.”

“Anh biết nó khả nghi, nhưng đó là công việc của anh.” Chiêu Nhiên dùng chút sức để giữ chặt cậu, nắm đến mức cổ tay cậu trắng bệch, “Ngoan nào.”

“Đau, anh mà còn làm nữa…” Tiểu Ngạn la hét điên cuồng, “Em sẽ không kết hôn với anh và sinh con nữa!”

“Gì cơ?” Chiêu Nhiên không hiểu, nhưng sự phản kháng của Tiểu Ngạn làm anh rất bực bội, câu nói bất ngờ này nghe như câu “Em muốn rời đi” của con người, đã kích thích sâu sắc Chiêu Nhiên trong lúc hai người đang giằng co.

Các sợi tia nơi đầu ngón tay sinh trưởng nhiều lên nhanh chóng, gần như đan vào nhau thành dây leo màu máu, quấn quanh cổ Tiểu Ngạn, cũng cắm rễ sinh trưởng vào lớp da trên cổ và ngực của cậu, trói chặt cậu trong lòng: “Vừa nói gì, lặp lại cho anh nghe.”

Các sợi tơ siết chặt hơn, Tiểu Ngạn không thể thở nổi, nhưng cậu cố chấp không chịu xin tha.

“Đây là kết quả của việc chọc giận quái vật…” Chiêu Nhiên thậm chí không nới lỏng tay chút nào, “Em dám thề thốt gọi anh tới tìm em, nhưng đến giờ vẫn cứng đầu không thừa nhận đã gọi anh… Anh là kẻ đến rồi đi theo ý em sao? Nếu em xem lời hứa của chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch, thì tốt nhất em nên thực hiện lời hứa của mình, trừ khi em chết trong kén của anh, anh mới rời đi.”

“Em nghĩ những năm qua anh không nghi ngờ mình tìm nhầm người sao?” Khi tâm trạng đi xuống bất cứ lời tổn thương nào cũng có thể nói ra, Chiêu Nhiên lạnh lùng nói, “Ít nhất em phải ngoan hơn chút chứ.”

Vai của Tiểu Ngạn cứng lại, cắn chặt răng muốn phản bác điều gì đó, nhưng cậu gần như bị siết chặt đến ngạt thở, chỉ có thể thốt lên những lời đứt quãng nói anh buông ra, tay bị vặn ra sau phát ra tiếng kêu răng rắc của khớp xương lệch vị trí.

Chiêu Nhiên nghe thấy tiếng động đó, theo phản xạ buông lỏng tay, cúi đầu suy ngẫm vài giây rồi thở dài giúp Tiểu Ngạn chỉnh tay về vị trí cũ: “Được rồi, đừng động đậy.”

“Em chẳng thèm nói chuyện với anh, đồ quái vật ngu ngốc. Em bận lắm.” Tiểu Ngạn ôm vai dựa vào tường thở hổn hển, con mắt không bị băng bịt lại hung hăng trừng Chiêu Nhiên, nhặt túi đồ trên sàn lên, mở cửa rời đi.

Nghe thấy tiếng bước chân tiến gần cửa, Úc Ngạn đang lén nghe ngoài phòng ngủ nhanh chóng nấp sau rèm cửa, nhưng chỉ thấy Tiểu Ngạn chạy ra một mình không quay đầu lại, ôm vai ra khỏi cửa lớn rồi giận dữ đóng sầm cửa lại.

“Ơ,” Úc Ngạn vội vàng chạy tới vặn khóa cửa, “Tôi còn chưa ra ngoài —”

Trong lúc cấp bách y vặn nhầm hướng khóa cửa, vô tình tự khóa mình trong phòng, một cánh tay từ phía sau chạm nhẹ vào tai trái Úc Ngạn rồi đặt lên tay vịn cửa chống trộm trước mặt.

Một lọn tóc hồng rủ xuống vai của Úc Ngạn.

Chiêu Nhiên cúi đầu đến gần y, chóp mũi chạm nhẹ vào da cổ y, như con thú hoang đánh hơi mùi trên người Úc Ngạn.

Đôi mắt đỏ như máu phản chiếu lên cánh cửa sáng ngời, vẻ sắc sảo tươi tắn tràn đầy tính công kích, giống như một bông hoa hồng gai hé nở bên tai, khóe miệng anh hơi nhếch lên, răng nanh khẽ mở, hỏi bên tai Úc Ngạn: “Cậu là ai vậy?”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 103

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 103
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...