Em Vợ Dụ Dỗ Anh Rể – Chương 17: Em Vợ B//ú C//ặ//c Anh Rể Trong Phòng Tắm
Em Vợ Dụ Dỗ Anh Rể
Chương 17: Em vợ b//ú c//ặ//c anh rể trong phòng tắm
Ai bảo con đ//ĩ nhỏ này chủ động câu dẫn anh rể, vậy thì đừng trách anh được.
Tống Hòa Cảnh xấu xa thừa lúc Kiều Diệc Noãn há miệng thở dốc, đột nhiên dùng sức, đầu quy đầu to lớn hung hãn chen mở khoang miệng cô, hung hăng đ//â//m thẳng vào cổ họng cô.
“A… hức, sướng quá, đ//â//m vào rồi, c//ặ//c anh rể lại hung hăng đ//â//m vào cái miệng d//â//m của em vợ nhỏ rồi, a a…”
Bộp bộp bộp —
Toàn bộ con c//ặ//c đ//â//m sâu vào, Tống Hòa Cảnh không kiềm chế nổi mà bắt đầu dập mạnh.
Lưỡi l//i//ế//m m//ú//t thoải mái khai phá trong cái miệng nhỏ chật hẹp của em vợ, hai hòn ngọc theo đà động tác điên cuồng đập vào miệng nhỏ của em vợ.
Cằm trắng nõn bị va chạm đến đỏ rực.
Đôi mắt hạnh của Kiều Diệc Noãn ngập tràn nước mắt, nhìn vừa đáng thương vừa kiều diễm, càng kích thích dục vọng của Tống Hòa Cảnh, khiến anh đ//â//m càng mạnh mẽ hơn.
Nhưng Kiều Diệc Noãn lại giãy giụa muốn nhả c//ặ//c anh rể ra, “Anh rể, không… không được… ư ư ư…”
Tống Hòa Cảnh vừa mới đ//â//m vào, làm sao cho phép cô nhả ra được?
Anh đang sướng lắm đây.
“A… a… Noãn Noãn, anh rể yêu chết cái miệng nhỏ của em rồi, cái miệng nhỏ của em b//ú còn giỏi hơn cả chị em nữa, anh rể nói đúng không hửm, sướng quá…”
Tống Hòa Cảnh ấn đầu Kiều Diệc Noãn liên tục đ//â//m thọc, thấy nước mắt trong mắt em vợ nhỏ càng lúc càng nhiều, càng chảy càng dữ dội, lúc này mới lưu luyến buông tha cô.
“A…”
Con c//ặ//c to lớn vừa rút ra, Kiều Diệc Noãn đã vịn bồn cầu nôn ọe, “Ư ư… anh rể xấu xa… Noãn Noãn suýt nữa bị anh làm nghẹn chết rồi.”
“Em không thích à?” Tống Hòa Cảnh từng bước ép sát, “Tại cái miệng nhỏ của em b//ú giỏi quá, anh rể không kiềm chế nổi thôi mà.”
“Ngoan, b//ú giúp anh rể thêm vài cái nữa đi.”
Kiều Diệc Noãn được khích lệ, gật đầu, lại ngậm vào, lần này cô lấy hết dũng khí, nuốt sâu đến tận cổ họng, “Ưm ưm… a…”
Cô sợ đến mức khóc òa lên, đ//â//m qua cổ họng, giọng cô vẫn còn khàn khàn.
Tống Hòa Cảnh vuốt lưng giúp cô, lại lấy cốc súc miệng rót một cốc nước cho cô súc miệng.
Kiều Diệc Noãn không kiềm được mà ho sặc sụa, “Anh rể, em… em thật sự không chịu nổi nữa, sắp thở không nổi rồi.”
“Đều tại anh rể sai, lần sau khi đ//â//m miệng nhỏ của em, anh rể sẽ nhẹ nhàng hơn, lại dùng sức đ//â//m cái l//ồ//n d//â//m của em, được không hửm?”
Tống Hòa Cảnh vừa dỗ dành vừa dụ dỗ, bầu không khí d//â//m đ//ã//n//g vừa mới dịu đi lập tức lại bùng lên nóng bỏng.
Kiều Diệc Noãn súc miệng xong, đặt cốc sang một bên, hai tay ôm cổ anh, nũng nịu nói, “Lần sau không được như vậy nữa đâu đó.”
“Không như vậy nữa, lại đây, anh rể giúp em rửa mặt, khóc thành mèo con lấm lem rồi kìa.”
Tống Hòa Cảnh bế Kiều Diệc Noãn ngồi lên bồn rửa mặt, lấy khăn mặt dùng một lần thấm ướt, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt lem luốc trên mặt cô.
Lau sạch xong, khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô lại hiện ra hoàn mỹ, đôi môi nhỏ đỏ mọng như thạch trái cây, khiến người ta chỉ muốn cắn một cái.
Tống Hòa Cảnh nhìn mãi rồi cúi xuống hôn, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô, khiến bộ ngực lớn của cô dán sát vào ngực anh, con c//ặ//c to lớn cọ sát lên bụng dưới cô, bàn tay to lớn lưu luyến trên vòng eo thon nhỏ.
“Ưm…”
Kiều Diệc Noãn hai tay quấn quanh cổ Tống Hòa Cảnh, không tự chủ mà thở dốc.
Cô mở toang cửa khẩu, hai chân dang ra kẹp lấy eo anh, m//ô//n//g nhỏ chậm rãi di chuyển, dưới sức ép của bàn tay to lớn anh, cái l//ồ//n nhỏ dán sát vào con c//ặ//c to của anh.
Con c//ặ//c lên xuống cọ xát, cái l//ồ//n nhỏ rất nhanh đã ướt át tuôn trào, khiến con c//ặ//c ướt nhẹp d//â//m thủy.
“Anh rể… cái miệng dưới cũng muốn b//ú c//ặ//c anh rể nữa…”
Trong lúc thở dốc, Kiều Diệc Noãn dùng cái l//ồ//n d//â//m ướt át tuôn trào cọ xát lên người anh rể.
Tống Hòa Cảnh cúi xuống, nụ hôn nóng bỏng lướt qua cổ Kiều Diệc Noãn, mục tiêu trực tiếp di chuyển lên đôi ngực lớn nóng bỏng trước ngực cô.
“Con đ//ĩ nhỏ.”
Tống Hòa Cảnh vừa b//ú ngực lớn vừa nhéo núm v//ú, đ//â//m mạnh vào cô, khiến nước dưới dưới chảy càng dữ dội.
Phạch phạch phạch —
Hai bầu ngực tròn trịa bị coi như hai cái bánh bao lớn, ngậm vào rồi lại nhả ra.
Bàn tay to lớn của Tống Hòa Cảnh trượt xuống dưới, đặt lên âm hộ đã ướt át của em vợ nhỏ, trước tiên xoa nắn h//ộ//t l//e, xoa vài cái khiến d//â//m thủy tiết ra nhiều hơn, triệt để rửa sạch tinh dịch vừa bắn vào trong hang động.
Nhìn cái lỗ chưa khép lại, Tống Hòa Cảnh chẳng nghĩ ngợi gì mà từ từ đưa ngón giữa đ//â//m vào.
“A…”
Thân thể Kiều Diệc Noãn không nhịn được mà căng cứng.
Để lát nữa đ//â//m l//ồ//n còn sướng hơn, Tống Hòa Cảnh cố nhịn xung động lập tức cầm c//ặ//c đ//â//m vào, giúp cô mở rộng, “Noãn Noãn, thả lỏng đi em.”
“Ngón tay anh rể đ//â//m vào em cũng sẽ sướng như nhau thôi.”













