Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Trai Là Đại Boss – Chương 14

Em Trai Là Đại Boss

Tác giả: Sodope333
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Đau !" Một giọng nam tức giận kêu lên.

"Không đau mới lạ, vết thương to như thế này, phải rửa hàng ngày mới tránh nhiễm trùng được." Cô gái bĩu môi, tuy nhiên động tác trên tay cũng nhẹ nhàng hơn, trong lòng không khỏi xót xa.

Xử lý xong, cô mới vén chiếc áo của anh xuống, tiện thể ngắm thoáng qua cơ thể của đứa em mình. Da trắng nõn nhưng không hề mất đi chất nam tính, trông thì gầy nhưng lại thấy thấp thoáng khuôn ngực, không cơ bắp cuồn cuộn như các anh võ sĩ, mà là khỏe khoắn theo kiểu thư sinh. Tóm lại hai chữ : mê người.

"Ực." Cô nghe thấy đầu mình thốt lên. Thôi xong rồi, vậy mà lại có suy nghĩ không đúng đắn với em trai mình. Cô thật đáng trách !

Minh Kỳ nhìn thấy cô đang dùng đôi mắt mơ màng nhìn mình chằm chằm liền cảm thấy một cỗ lửa nhiệt được đốt lên. Trong người khó chịu, rất muốn nói cô đừng có mà nhìn anh bằng ánh mắt nóng bỏng đấy, không thì anh sợ sẽ không kiếm chế được nữa.

Khuôn mặt Minh Kỳ nóng hầm hập, đỏ bừng như bị sốt. Anh quát lên :"Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy trai đẹp bao giờ hả ?"

Huyền Dương bĩu môi, bao cảm xúc lúc nãy đều trôi tuột hết. Dẹp, dẹp hết ! Không ngắm nghía gì nữa. Đồ nhóc con, chị đây không thèm, hừ.

Chờ Mình Kỳ nằm ngay ngắn trên giường, cô mới nhẹ nhàng nói :"Tiểu Kỳ... những lời nói hôm qua, là thật chứ ?

Anh khó xử suy nghĩ, phủ nhận chẳng được mà thừa nhận cũng chẳng vừa. Làm sao bây giờ ! Minh Kỳ ngẫm nghĩ một lát, quyết định... gật nhẹ đầu không nói câu gì.

Dương Dương nhìn thấy động tác này liền vui mừng phấn khích. Cô, sau hai năm lao lực, cuối cùng cũng thành công khiến Minh Kỳ từ bỏ cuộc sống "côn đồ" trước đây !

"Thật chứ ? Em thực sự quay trở về cuộc sống trước kia à ?" Huyền Dương phấn khích dí sát mặt vào người anh, tim đập loạn nhịp.

Minh Kỳ nghiến răng, người con gái này, sao có thể vô ý thức như vậy được chứ ! Đừng có mà dựa sát vào anh như vậy !

"Tôi nói có tức là có, quân tử nhất ngôn, được chưa ?"

"Quá được ý chứ ! Tiểu Kỳ, em không biết chị lo về cuộc sống của em như thế nào đâu. Sau cái ngày hôm đó chị hối hận vô cùng, rất muốn nói lời xin lỗi với em nhưng em cứ bơ chị hoài làm chị thực sự đau khổ. Em bắt đầu sa vào bùn lầy, bỏ học đi theo bạn bè xấu, uống rượu bia, đánh nhau, lại còn..."

"Thôi thôi, tôi biết tôi đổ đốn ra sao rồi. Giờ đi ra khỏi phòng cho tôi còn nghỉ ngơi, mệt lắm." Minh Kỳ đen mặt, phẩy tay.

Huyền Dương biết mình lắm lời nên tự giác ngậm mồm lại, tuy nhiên trong lòng lại không ngừng hò hét hạnh phúc. Tuyệt vời, công cuộc thuyết phục Tiểu Kỳ trở về con người như trước kia sau hai năm cuối cùng đã thành công ! Cô phải đem đi khoe thôi.

Cô cười rạng rỡ với anh để lộ những chiếc răng xinh xắn rồi chạy bay ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đóng cửa thật nhẹ nhàng, để lại con người đang còn ngơ ngác chìm đắm trong bức tranh vừa rồi.

"Alo, Tiểu La à, biết tin gì chưa !" Huyền Dương phấn khích ngay lập tức gọi điện cho cô bạn.

Giọng điệu vui sướng của cô khiến Ngọc La rất tò mò :"Sao, có chuyện gì hay à ?"

"Tiểu Kỳ... Thằng nhóc, nó... nó đồng ý không còn quan hệ với bọn du côn rồi ! Nó bảo nó sẽ thay đổi, trở nên ngoan ngoan như lúc trước !" Huyền Dương xúc động đến mức bị nói lắp vài chỗ.

"Này, cậu có chắc nó nói như thế không phải để xin tiền cậu chứ ?" Ngọc La nghi ngờ.

"Tiểu La ! Sao cậu có thể suy nghĩ như vậy được chứ, hôm qua mình vô tình cứu nó khỏi bọn bắt nạt, lại chữa vết thương cho nó, đồng thời còn không ngừng tuyên truyền về mấy thứ xấu xa ở thế giới bên ngoài. Mãi nó mới gật đầu đồng ý." Huyền Dương giải thích lại.

"Trời, vậy cuối cùng tên ranh con đó cũng chịu giác ngộ rồi. Chúc mừng cậu, Tiểu Dương ! Chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ vất vả đấy, nó ăn chơi nhiều năm như vậy, lỡ trí thông minh bay đi hết thì phiền."

"Ừm, mình sẽ cố gắng. Dù sao sự việc năm đó cũng là do mình mất bình tĩnh, Tiểu Kỳ không có tội. Vậy thế nhé, mai hẹn lặp lại !" Huyền Dương cười cười.

"Vậy mai gặp nhé. Nhưng mà này... Tiểu Dương..." Ngọc La đột nhiên nói.

"Nếu như mà, chỉ là giả sử thôi nhé... nó thực ra vẫn còn xuất xắc, hơn nữa lại còn vượt qua cậu, thì cậu còn ghét nó nữa không ?"

Bầu không khí đột nhiên rơi vào một mảng trầm mặc.

"Thực ra mình cũng đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Dù sao Tiểu Kỳ là em trai mình, mình ghen tỵ cũng chẳng để làm gì. Cậu đừng lo, mình sẽ không trẻ con như lúc trước đâu." Huyền Dương bình tĩnh thốt ra từng từ.

Ngọc La cảm thấy vui vẻ thay cô bạn :"Vậy thì tốt quá ! Thế nhé, anh Khôi gọi mình rồi, chào bạn yêu."

Huyền Dương kết thúc cuộc gọi xong cũng đồng thời thở phào. Tâm tư của cô, tất cả đều đã nói ra hết. Phải, kể từ bây giờ, cô sẽ là chị gái Huyền Dương yêu quý của Mình Kỳ, cẩn thận chăm sóc anh để bù lắp tất cả những cái không may trong mấy năm nay.

Nhưng... ai có thể nói cho cô biết, vì sao chỉ sau một ngày thực hiện lời hứa thay đổi, cô đã vô tình bắt gặp một lần nữa người con trai đáng lẽ ra phải nằm khư khư trên giường với một vết thương còn chưa lành hẳn, đang nói chuyện với một đám tay to mặt mày dữ tợn trong một góc phố nhỏ. Thật chứ, ai đó làm ơn hãy nói cho cô biết vì sao đi !

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Trai Là Đại Boss
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...