Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa – Chương 10
Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa
Nàng quay lại, nhìn tôi như muốn hỏi: Thằng bé sao vậy?span>
“Sau này em sẽ hiểu,” tôi nói. “Yuji mít ướt lắm.”
Tôi nói trước như vậy để phòng sau này nhỡ Yuji lại khóc không đúng lúc.
“Con hơi rối trí tẹo thôi. Vì em không nhớ gì cả.”
“Thật ạ?” Yuji hỏi, giọng vẫn nức nở.
Tôi tiếp tục nói, tảng lờ câu hỏi của Yuji.
“Em cứ đối xử nhẹ nhàng với con, đừng suy nghĩ nhiều. Trước giờ em vẫn làm thế.”
Mio gật đầu tỏ ý rằng nàng đã hiểu, nàng đặt tay lên đôi vai mảnh khảnh của Yuji rồi kéo thằng bé lại gần. Cảm nhận được hơi
ấm từ mẹ, Yuji đắm chìm trong cơn say dịu êm của nước mắt.
Thằng bé đã chia tay mẹ một lần rồi. Nếu nó lại phải đối mặt với nỗi đau mất mẹ thêm một lần nữa thì cuộc hội ngộ này ngay
từ đầu đã chẳng có gì vui.
“Trước khi mùa hè đến,” Mio đã nói vậy.
Nếu câu nói ấy là sự thật thì tôi còn rất ít thời gian.
(Phải tranh thủ làm nũng mẹ thật nhiều vào!)
Tôi thì thào với Yuji lúc này đang gục mặt vào lưng Mio khóc nức nở, tay vẫn túm chặt gấu váy nàng.








