Em là vị thần của anh – Chương 4
Em là vị thần của anh
Khương Nghiên cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Anh không muốn dọa Chi Chi.
Những chấp niệm bệnh hoạn kia, chỉ cần một mình anh biết là đủ.
Thật ra, ngay từ một tuần trước đã có người tìm tới anh, chỉ là anh vẫn chưa quyết định đi làm giám định huyết thống.
Anh đã vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất, anh không muốn phá vỡ cuộc sống yên bình hiện tại.
Cho đến khi anh gặp người phụ nữ ấy.
Ngay lần đầu nhìn thấy anh, bà đã khóc không thành tiếng.
Trong ánh mắt bà, bà chắc chắn anh chính là đứa con mà bà tìm kiếm suốt bao năm.
Đường nét mày mắt của họ giống nhau đến lạ.
Đó là sự chấp niệm của một người mẹ dành cho con mình. Cuối cùng, anh vẫn gật đầu đồng ý.
Anh chỉ muốn đợi có kết quả rồi mới nói với Chi Chi, nhưng thứ chờ đợi anh lại là một kết cục sắp chia tay.
Không được.
Chi Chi không thể làm như vậy.
Khương Nghiên đè nén cơn giận và nỗi tủi thân trong lòng, xoa nhẹ tóc Chi Chi, cúi người hôn khẽ lên trán: “Đói rồi phải không? Anh đi nấu cơm nhé, ăn trước chút bánh ngọt em thích được không?”
Anh mở hộp bánh trên bàn, cắm sẵn nĩa, đặt bên cạnh Chi Chi.
Thấy Chi Chi nhận lấy, anh mới bước vào phòng làm việc, lấy t.h.u.ố.c uống vội, rồi nhìn vào gương, thay lại nụ cười quen thuộc, mới quay trở lại vào bếp.
Bữa tối toàn là những món Chi Chi thích. Chi Chi thích anh như vậy, sẽ không thể dứt khoát buông tay đâu.
Hơn nữa, Chi Chi thích nhất là đồ anh nấu, cô ấy sẽ không nỡ rời đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trong mắt Khương Nghiên là sự tỉnh táo tột độ, nhưng trong đầu anh lại không ngừng tự ám thị bản thân.
Trên bàn ăn, anh đeo găng tay bóc tôm cho Chi Chi, cẩn thận chấm thêm nước sốt rồi đặt vào bát cô.
Nồi canh sườn ngô rong biển vừa kịp chín, anh múc cho Chi Chi một bát, đặt sẵn thìa.
Đợi Chi Chi ăn rồi, anh mới bắt đầu ăn.
Quả nhiên, Chi Chi vẫn như mọi khi, rất thích tay nghề của anh. Trong mắt Khương Nghiên hiện lên ý cười.
Trước khi ngủ, anh ôm Chi Chi vào lòng. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cô, anh mới thấy yên tâm.
Chi Chi bỗng nhiên lên tiếng: “Khương Nghiên, đợi có kết quả giám định, em sẽ mời anh ăn một bữa thật ngon.”
Trong bóng tối, Khương Nghiên không chớp mắt nhìn Chi Chi: “Được.”
Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng anh lại đầy bất an, như thể trái tim sắp bị khoét rỗng.
Anh không ngừng tự nhủ rằng không sao cả, chỉ cần Chi Chi còn ở bên anh là được.
Đợi Chi Chi ngủ say, Khương Nghiên mới dám nhẹ nhàng vuốt ve giữa trán cô hết lần này đến lần khác, cho đến khi hôn khẽ lên khóe môi cô, anh mới ôm Chi Chi chìm vào giấc ngủ.
Anh mơ một cơn ác mộng.
Anh mơ thấy Chi Chi biến mất, như thể chưa từng tồn tại, không ai biết đến người tên Hứa Chi.
Anh tìm rất lâu, rất lâu, nhưng không tìm thấy dù chỉ một dấu vết.
Anh có gia đình, có bạn bè, nhưng lại mất đi người mình yêu.
Giữa đêm tỉnh giấc, bàn tay Khương Nghiên khẽ run.
Anh vùi đầu vào vai Chi Chi, siết c.h.ặ.t t.a.y cô, như thể chỉ có như vậy, Chi Chi mới thật sự ở bên anh.




