Em Là Thế Giới Của Tôi – Chương 6
Em Là Thế Giới Của Tôi
Lúc này có người gõ vào cửa xe.
Tôi?
Tôi nên ngồi ở gầm xe, không nên ngồi trong xe.
Tôi ngại ngùng đẩy Hạ Minh ra, nhìn ra ngoài, khá lắm, là mẹ chồng tôi.
Trong lúc tôi đang ngây ngốc, tên kh.ốn Hạ Minh vậy mà lại hạ cửa sổ xuống.
“…”
“Trần An An!”
Tiếng hét vang lên, đèn cảm ứng bằng giọng nói trong sân đồng loạt sáng lên.
“Đã muộn như vậy rồi, trong xe lạnh lắm, mau vào nhà đi, trong nhà ấm hơn.”
“…”
Mẹ chồng ơi, có phải hôm nay mẹ uống nhầm th.u.ốc rồi không?
Dưới ánh mắt nghi hoặc của mẹ chồng tôi xuống xe, sau đó bị mẹ chồng nắm lấy cánh tay ép vào trong nhà.
Tôi đang bận giải quyết việc của mẹ chồng, không chú ý tới đôi môi đang nhếch lên của Hạ Minh phía sau lưng.
Mẹ chồng một mạch kéo tôi vào trong bếp, sau đó bảo người giúp việc chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho Hạ Minh.
“Mẹ.”
Tôi chột dạ.
Mẹ chồng trừng mắt nhìn tôi, sau đó quay người lại lấy từ trên bàn bếp một bát nước đen sì, đặt trước mặt tôi.
"Mẹ, đây là cái gì?"
Giọng nói lạnh lùng.
"Thuốc, cho cô bồi bổ thân thể."
"..."
Tôi lờ mờ đoán ra công dụng của bát thuốc này.
Có lẽ nhìn ra sự ghét bỏ của tôi, mẹ chồng tôi bày ra biểu cảm đắc thắng: "Trần An An, mặc dù cô đã ng.ủ với con trai tôi, vậy đương nhiên cô phải trả một cái giá xứng đáng, không thể chỉ ng.ủ không. Tôi nghĩ rồi, nhà họ Hạ chúng tôi hiện tại cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu duy nhất một đứa cháu trai."
Vô lý dữ trời?
"Đương nhiên tôi cũng sẽ không b.ạ.c đãi cô."
Ha, mẹ chồng thật tốt.
"Không thì hãy bồi thường số t.i.ền mà nhà họ Hạ chúng tôi nuôi cô với những tổn thất về thể x.ác của con trai tôi."
Tôi?
Thật quá đáng.
Bắt nạt người khác quá đáng, tôi tức giận, cầm bát thuốc trước mặt bà ấy uống hết trong một ngụm.
"Mẹ, con uống xong rồi."
Mẹ chồng tôi hài lòng gật đầu, nhưng nụ cười trong mắt bà ấy có chút kỳ lạ, tôi chưa kịp nghĩ gì thì đã bị đẩy vào phòng ngủ.
Nửa giờ sau, thuốc trong cơ thể tôi bắt đầu phát huy tác dụng, lúc này tôi mới hiểu tại sao mẹ chồng tôi lại nở nụ cười kỳ lạ đó.
Sau khi Hạ Minh tắm xong, tôi vẫn đang chết đứng ở chỗ cánh cửa phòng bị khóa.
Hu hu.
Một luồng khí nóng phả ra từ phía sau, Hạ Minh dễ dàng ép tôi vào cửa phòng.
"Hạ Minh, muộn quá rồi, anh làm việc vất vả như vậy, nên nghỉ ngơi sớm chút ha?
Hạ Minh hôn tôi, giọng nói dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước: "An An, những lời anh nói với em anh nhớ rất rõ, một chữ cũng không quên."
"..."
"Anh nói rồi, tối nay em trốn không thoát."
艹!
Hơn mười năm sống ở nhà họ Hạ, tôi dường như đã sống trong trạng thái cô đơn.
Tôi vốn cho rằng bản thân hiểu rất rõ từng người trong nhà họ Hạ, nhưng cuối cùng, gã hề hóa ra lại chính là bản thân tôi.
Hu hu.
...
______________













