Em Là Phép Màu Của Anh – Chương 92
Em Là Phép Màu Của Anh
“Cô đứng đực ra đó làm gì vậy?” Giọng nói lạnh lùng của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
“…” Vũ Tranh thoáng giật mình, nhanh chóng thu hồi lại những dòng suy nghĩ đang miên man trong đầu. Cô nắm chặt lấy túi đồ vừa mới mua, gượng gạo nở một nụ cười: “Trễ như thế này rồi mà anh vẫn còn đến đây để thăm Hỷ Hỷ nữa ạ?”
“Chúng ta cần nói chuyện với nhau một lát.” Anh nói, giọng điệu không chút cảm xúc.













