Em Là Phép Màu Của Anh – Chương 45
Em Là Phép Màu Của Anh
“Anh về nhà cẩn thận nhé. Sau này đừng bao giờ hành động bồng bột thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Chuyện đó thật sự không tốt cho anh chút nào đâu!”
Cô bước lại gần chỗ hắn, ánh mắt dịu dàng ban nãy tức khắc chuyển sang màu tĩnh mịch lạnh lẽo. Giọng nói hờ hững, vô tâm: “Đi thôi.”
Tống Ngụy nhàn nhạt cong môi lên thành một nụ cười. Chỉ có trời mới thấu hiểu được, lồng ngực hắn vào lúc này đang cảm thấy khó chịu đến nhường nào.













