Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Là Phép Màu Của Anh – Chương 4

Em Là Phép Màu Của Anh

Tác giả: Bạch Mêu
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hiểu Dư nằm yên trên chiếc giường còn vương mùi ái tình ám muội một lúc lâu, rồi mới gắng gượng vén chăn bước xuống. Một tay cô ôm bụng, tay kia bấu víu vào tường để giữ thăng bằng. Những đoạn tường trống trải, cô chỉ có thể lê lết từng bước nặng nhọc về phía phòng tắm.

Cô đã quá mệt mỏi, không còn chút sức lực nào để chống cự. Thân thể rã rời, tâm hồn trống rỗng, chẳng khác nào một cái xác không hồn.

Lần đầu nếm trải mùi vị đàn bà, sao lại đau đớn và tủi nhục đến thế này? Giá như ông trời có chút lòng thương, đối xử với cô nhẹ nhàng hơn một chút, thì cô đã không phải đau đến nhường này.

Sau khi tắm rửa qua loa, Hiểu Dư ôm bụng quằn quại rời khỏi căn phòng khách sạn xa hoa nhưng lạnh lẽo. Trước khi đi, cô không quên nhặt lấy số tiền Tống Ngụy đã để lại. Cô không muốn cầm, nhưng không thể không cầm. Bị bán đến nơi đất khách quê người này, không người thân thích, không nơi nương tựa, nếu không có tiền, cô thật sự không biết phải sống tiếp thế nào.

Suy cho cùng, có lẽ cô nên cảm ơn hắn vì số tiền này. Ít nhất, nó cho cô một cơ hội để tồn tại.

Bước xuống sảnh lớn của khách sạn, sắc mặt Hiểu Dư càng lúc càng tệ đi. Cô mím chặt môi, cố gắng chịu đựng cơn đau nhói ở bụng dưới. Cơn đau này, so với lúc người đàn ông kia thô bạo tiến vào cơ thể cô, cũng chẳng kém cạnh là bao.

Nhân viên lễ tân đứng gần đó thấy vẻ mặt nhợt nhạt của cô, ánh mắt bất giác lướt xuống phía dưới. Nhận ra vết máu sẫm màu thấm qua lớp quần jean mỏng, cô vội lấy ra một miếng băng vệ sinh đưa cho Hiểu Dư, giọng nhỏ nhẹ:

“Thưa quý khách, hình như cô… đến kỳ rồi.” Cô nhân viên ngập ngừng vài giây, dúi miếng băng vào tay Hiểu Dư. “Đi về hướng này, rẽ phải là nhà vệ sinh ạ.”

Hiểu Dư ngơ ngác cầm lấy miếng băng, lí nhí nói lời cảm ơn rồi ôm bụng đi về phía nhà vệ sinh. Kỳ lạ, còn khoảng hai tuần nữa mới đến kỳ kinh nguyệt của cô, sao bây giờ lại đến sớm như vậy?

Ngồi vào phòng vệ sinh, cởi quần ra, cô mới bàng hoàng nhận thấy máu đỏ đã thấm ướt cả chiếc quần lót. May mắn là vết máu ở quần jean không quá lộ liễu, chỉ cần cô không sơ vin áo sơ mi là được.

Hiểu Dư vụng về dán miếng băng lên quần, xong xuôi mới dám mở cửa đi ra. Nhưng bàn tay vừa đặt lên chốt cửa đã buông thõng xuống trong vô lực. Cô ngồi sụp xuống thành bồn cầu, nức nở khóc thành tiếng.

Ngay lúc này đây, cô nhớ mẹ da diết. Giá mà có mẹ ở bên cạnh, ôm cô vào lòng và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Khóc một lúc lâu, cơn đau bụng dưới lại càng dồn dập hơn. Hiểu Dư rời khỏi khách sạn, đứng bên lề đường đông đúc, ôm bụng chờ xe trong đau đớn. Cô bắt đại một chiếc taxi, đi thẳng đến bệnh viện. Tình trạng này của cô, có lẽ chỉ có bác sĩ mới giúp được.

Đến bệnh viện, Hiểu Dư ôm bụng tìm đến khoa sản phụ. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán cô, mọi người đều ái ngại nhường đường cho cô vào phòng khám trước.

Nằm trên giường bệnh, được truyền dịch, cơn đau ở vùng kín và bụng dưới cũng dịu đi phần nào. Bác sĩ vừa giải thích sơ qua tình hình của cô: màng trinh bị rách dẫn đến xuất huyết bên trong, vùng kín bị tổn thương nghiêm trọng do quan hệ quá mạnh bạo, cần phải khâu lại vài mũi.

Hiểu Dư nhìn lên bình dịch truyền đang nhỏ giọt đều đặn, cảm giác như vừa được sống lại. Cô mím môi, quay sang hỏi vị bác sĩ nữ đã có tuổi:

“Bác sĩ, khoảng bao lâu thì tôi có thể về ạ?”

Vị bác sĩ vừa ghi chép bệnh án xong, ngước nhìn cô, giọng ôn tồn: “Không có ai đi cùng cô sao?”

“Dạ không ạ.” Cô lắc đầu.

Nghe vậy, gương mặt điềm đạm của vị bác sĩ bỗng hiện lên vài nét giận dữ. Bà không kiềm được mà buột miệng mắng: “Lũ đàn ông khốn nạn! Chỉ biết nghĩ đến bản thân mình! Lần đầu của con gái người ta mà làm mạnh bạo như vậy, làm tổn thương con bé đến mức này. Đã vậy còn không thèm đi cùng bạn gái đến bệnh viện. Đúng là loại tồi tệ hết chỗ nói!”

Những lời nói ấy, dù chỉ là lời trách móc bâng quơ, cũng khiến lòng Hiểu Dư ấm lại đôi chút. Cô nhìn vị bác sĩ, đôi môi mỏng khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt nhòa, chua xót: “Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm. Nhưng cháu… là gái bán thân. Bác sĩ không cần thương hại đâu ạ… Đều là đáng đời cả mà…”

Vị bác sĩ sững người, lặng đi trong giây lát. Bà không ngờ một cô gái có vẻ ngoài hiền lành, trong sáng như vậy lại làm cái nghề bị người đời khinh rẻ. Có lẽ, cũng là vì hoàn cảnh xô đẩy, rơi vào bước đường cùng.

Bà không dám nghĩ nhiều thêm, chỉ nhẹ nhàng dặn dò: “Truyền xong bình nước này cô có thể về. Nhớ về nhà nghỉ ngơi cho tốt, kiêng cữ quan hệ ít nhất một tháng. Tháng sau quay lại đây tái khám nhé.”

“Dạ, cháu cảm ơn bác sĩ.”

Hiểu Dư một mình rời khỏi bệnh viện. Cô đi thơ thẩn dọc theo con đường lớn, lòng trống rỗng, không biết nên đi đâu về đâu. Thành phố này quá xa lạ, quá ồn ào và tấp nập, khác hẳn với thị trấn yên bình nơi cô từng sống. Cô cảm thấy lạc lõng và cô độc giữa dòng người hối hả.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Là Phép Màu Của Anh
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...