Em Là Phép Màu Của Anh – Chương 22
Em Là Phép Màu Của Anh
“Ngài Tống thấy lời tôi nói chí phải chứ?”
Tống Ngụy im lặng không đáp, hồi lâu mới lạnh lùng buông ra mấy chữ rồi xoay người rời đi.
“Mặc kệ cô ta.”
Lục Hiểu Dư nghe được câu trả lời vừa ý, liền quay mặt ra nhìn dì Mai. Khẽ cười: “Bây giờ tôi có thể phụ dì một tay được rồi chứ?”
“À, được.” Dì Mai gượng gạo đáp lại. Cả đời bà chưa từng thấy ai lại muốn lao đầu vào rửa chén như cô gái này, đúng là một cô gái kỳ lạ.













