Em Là Phép Màu Của Anh – Chương 121
Em Là Phép Màu Của Anh
“Nhưng mà…” Cô định phản đối.
“Thích nhưng nhị lắm sao?” Anh nhíu mày, hạ giọng ra lệnh: “Nằm yên.”
Vũ Tranh không dám động đậy thêm nữa, đến cả hơi thở cũng trở nên rón rén, e dè. Cả người cô cứng đờ như một pho tượng gỗ, lồng ngực thì đập mạnh liên hồi như trống trận, suýt chút nữa là vỡ tung ra rồi. Ở cự ly gần gũi đến thế này, cô dường như có thể nghe được cả hơi thở đều đặn của anh, thậm chí là cả nhịp tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực anh nữa.