Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Là Nhà – Chương 89

Em Là Nhà

Tác giả: Lan Rùa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không biết ở các nơi khác như nào nhưng ở chỗ mình việc hai gia đình gặp nhau ăn cơm “nói chuyện” như này là bình thường, nhất là với những nhà con cái mãi vẫn ế, ba mẹ cứ gọi là ruột gan sôi sùng s//ụ//c.

Người yêu mình, giờ này chưa lấy vợ tính ra cũng hơi muộn thật.

Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà một người luôn cẩn thận như anh lại hành động hấp tấp như thế? Một phát kéo mình tới đây, đầu tóc chưa kịp chải, áo quần chưa kịp thay nữa.

Một bên bù xù phờ phạc, mặc bộ đồ ngủ hoa lá vườn.

Một bên duyên dáng yêu kiều, váy trắng ngà đầy khí chất.

Nếu mình là phụ huynh của anh, mình cũng điên.

-“Con chỉ thông báo vậy cho tròn trách nhiệm thôi, nếu có đám cưới, ba mẹ thích tới dự con hoan nghênh, không thì cũng không sao.”

Choáng!

Mình thề mình ghê gớm đanh đá mà thực sự chưa bao giờ dám nói kiểu này trước mặt ba mẹ đâu.

Đằng này, giáo sư, nổi tiếng lịch sự nhã nhặn…

Hơi bị bất công nhé, rõ ràng anh là người gây sự, thế nào mà mọi ánh mắt, mọi bực tức đều đổ dồn về phía mình, như kiểu muốn thiêu sống ấy.

Người yêu, hình như không nhớ hai từ “nể nang” viết như nào hay sao, tuyên bố xanh rờn, sau đó chẳng lưu luyến gì sất, một phát về luôn.

Buổi ra mắt đầu tiên của mình với gia đình anh là như thế đó, đến cũng bất ngờ, ra đi cũng vội vàng, ngồi còn chưa ấm chỗ đã phải lí nhí chào các bác con về. Thật quá khổ luôn mà.

Tâm trạng anh không tốt lắm, cuộc đời suy cho cùng, chẳng ai có tất cả.

Người hiền lành như anh, từ bà Nga hay con Hạnh nhà mình, nhờ gì cũng làm, thích gì cũng mua cho, mà lại với em gái coi như người không quen biết, với ba mẹ một tuần chỉ về ăn cơm một bữa cho đúng nghĩa vụ, mọi chuyện, có lẽ không chỉ đơn giản là vụ đánh đập năm ấy?

Hôm đó anh chở mình đi lòng vòng linh tinh mãi, rồi dừng ở Keangnam, mình cũng chỉ lẽo đẽo theo sau thôi. Lúc lên tới sân thượng ai đó cởi áo ngoài cẩn thận khoác cho mình, áo thực ra thì mỏng thôi, nhưng lòng mình ấm.

Không khí trong lành sáng khoái quá, càng nghĩ càng thấy thấm, đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai.

Rồi sẽ có một người, biến thế giới của bạn trở nên lung linh rực rỡ.

Có một người, luôn đứng phía sau bạn. Cho dù bạn có hứng khởi đặt chân trên lan can nơi cao nhất, cũng chẳng phải lo ngại hay run sợ. Bởi vì, anh ấy nhất định không để bạn ngã.

-“Hà Quốc Trung, EM YÊU ANH…người ta thật lòng yêu anh đó…”

Không hiểu lúc ấy mình ăn phải cái bả gì nữa, đột nhiên hò hét sến sẩm, điên điên dở dở như con thần kinh dẫm phải đinh.

Lần nào trộm nghĩ lại cũng muối cả mặt, may mà người yêu không hề đem chuyện này ra chê cười, ngược lại, chính thời khắc mình nói tiếng yêu, vòng tay anh chặt chẽ hơn, bờ môi ấy rà soát trên gáy, rồi nồng nhiệt xuống bả vai, ngọt ngào đắm say.

Hà Nội về đêm, chưa bao giờ đẹp đến thế!

-“Nguyệt này…”

Tiếng anh gọi, thân thương lắm, mình dạ ngoan ngoãn. Ai đó xoay mình đứng đối diện với người ta, cánh tay vững chãi ấy khoá chặt mình trong lòng, ánh mắt yêu thương trìu mến vô cùng.

-“Em biết đấy, anh không còn trẻ nữa, dạo gần đây anh bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về tương lai, và có một vài mong muốn…”

Hình như ở đâu đó viết rằng, nếu một người đàn ông muốn chia sẻ tương lai của anh ta với bạn, nghĩa là anh ta rất yêu bạn. Giáo sư thuộc tuýp người khô khan, hiếm khi nói thẳng anh thích em, anh yêu em, anh mãi bên em. Nhưng từng cử chỉ, hành động của anh, mình đều có thể cảm nhận được.

Mình dịu dàng bảo, rằng em yêu anh lắm, em sẽ ủng hộ mọi ước mơ khát vọng của anh, chỉ cần anh không ghét bỏ, em sẽ luôn đứng phía sau làm hậu phương vững chắc cho anh.

Có lẽ anh bị cảm động rồi, dịu dàng kéo mình thật sát, siết chặt lắm, khẽ nhá nhá, mơn trớn vành tai mình, đoạn thủ thỉ ngọt ngào.

-“Anh mong hàng ngày mỗi khi tan làm được trở về ngôi nhà có em, sau này có những đứa nhỏ gọi em là mẹ, gọi anh là ba, em sẽ ủng hộ chứ?”

Hai má mình nóng bừng, lồng ngực xao xuyến xốn xang. Con gái khi yêu thật lòng, ai chả mong đợi cái thời khắc này?

Chỉ sợ đây là mơ mất, hạnh phúc tới ngây người.

Có những đứa nhỏ gọi em là mẹ, gọi anh là ba!

Trời ạ, hồn vía bay loạn xạ lung tung, có ai ở trên đấy thì kéo xuống hộ được không?

Người ta siết eo mình chặt hơn, mình cũng vòng tay qua ôm lấy anh, ngượng ngùng áp vào lồng ngực ấy.

-“Có thể nào…xem xét…làm vợ anh không?”

Giọng anh hơi run thì phải, mình khi ấy cũng xúc động nghẹn ngào lắm, chẳng kịp kiêu kì làm màu làm mè gì cả, gật đầu lia lịa luôn.

Thẹn thẹn nên mãi sau mới dám ngẩng lên lén nhìn người yêu. Anh mỉm cười rạng rỡ lắm, cúi đầu dịu dàng hôn mình, miết nhẹ hai môi, sau đó theo thói quen nhá nhá, vừa trêu đùa vừa nũng nịu đứt quãng, đòi mình phải cam kết lại.

Mình lập tức hứa nhất định lấy anh, cả đời làm vợ anh, sinh con cho anh. Đừng chê mình dễ dụ nha, căn bản đầu óc mụ mị, tim gan tan chảy hết rồi, người ta có muốn mình chết chắc mình cũng không do dự mà nhảy luôn từ đây xuống dưới kia ý chứ.

Mãi mãi về sau cũng không quên được, ngày hôm đó, ở một nơi rẩt rất cao, người đàn ông ấy, người đàn ông mà mình yêu thương nhất, ngỏ lời cầu hôn ngọt ngào.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Là Nhà
Chương 89

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ