Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Là Nhà – Chương 80

Em Là Nhà

Tác giả: Lan Rùa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc ra thì bắt gặp anh đang ngồi trên giường, đã thay bộ khác, trên thế gian này, có những thể loại, mặc cái gì cũng đẹp nhỉ?

-“Có chắc không phải qua viện không? Anh ngại bọn kia thì em đưa anh đi cũng được?”

Ai đó lắc đầu, kéo mình lại gần, giúp lau nốt mái tóc đang ướt. Ngón tay anh chậm rãi luồn qua, từng chút từng chút một, hong hong sấy sấy, động tác dịu dàng vô cùng.

Nghĩ cũng buồn cười, tính cách anh, bình tĩnh an ổn, làm việc gì cũng chắc chắn, đối lập hoàn toàn với mình, bộp chộp nóng nảy, thế nhưng mà lại yêu nhau?

Cũng không phải lần đầu tiên, đợt mình bị loạn trí ở nhà anh, nhớ mang máng anh cũng chăm sóc mình như này thì phải, mỗi lần xong việc, anh thường gom cả nắm tóc của mình lại, đưa lên mũi, hít hà rất lâu, kiểu như tận hưởng thành quả lao động vậy.

Sau đó, người ta sẽ dùng tay làm gối, cuộn mình chặt chẽ trong lòng.

-“Anh không hiểu, vậy em hiểu chắc? Em hiểu thế nào là cảm giác người ta ôm mình mà lại gọi tên một người khác không? Biết đau như nào không?”

Đợt ấy hâm dở, chẳng biết gì cả.

Tưởng anh thương, anh cưu mang, vì mang ơn với ba mẹ, có ngờ đâu? Nghĩ lại lời nói hôm đó, nhận ra mình làm khổ người ta nhiều nhiều, trong lòng xót xót, bất giác rúc sâu vào anh thủ thỉ.

-“May mà anh bình an, nếu không em điên mẹ nó mất.”

Anh cười hiền, khẽ nhá mũi, nhá tai, rồi hình như chưa đủ, từng ngón tay của mình cũng không tha, cái người này lạ thật, sở thích là cắn, là nhá phải không?

Nhưng mình không phủ nhận, cảm giác đó, không đau chút nào, ngược lại, còn rất tuyệt.

-“Lúc xe gặp sự cố, anh cũng sợ…”

Mình siết anh chặt hơn, trải qua việc như vậy, không sợ mới lạ?

-“Anh sợ anh làm sao, chẳng được nghe em gào, cũng chẳng được ăn cơm em nấu nữa, sợ em bị đánh cũng không ai bênh vực, sợ em to mồm chửi nhau với người ta xong lại ấm ức ngồi khóc một mình, sợ em yêu phải người không tốt nhỡ bị bệnh tâm lý không có ai chăm…”

Chẳng phải là anh yêu em tận xương tuỷ, anh yêu em suốt đời suốt kiếp, cũng chẳng phải những lời thề non hẹn biển, chỉ là mấy lời tâm sự nhỏ nhặt, lại khiến mình đắm say mê muội.

-“Chính thức làm người yêu anh nhé?”

Còn phải hỏi nữa à, tên đại ngốc này?

Giờ anh có muốn tránh, mình cũng mang dây thừng trói chặt nhé, không chạy được đâu, đùa vậy thôi chứ vẫn gật đầu, cái con người này, nếu không rõ ràng e rằng lại hiểu linh tinh thì khổ.

Nằm trong lòng anh, ấm áp lắm, tỉ tê tâm sự đủ thứ chuyện, anh nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng cười cười véo mũi mình, khi thì thêm nếm vài câu, hoặc ghét em, hoặc ghét em thế, hoặc ghét chết đi được.

Thú thực mình thích buôn chuyện với anh hơn với tất cả mọi người luôn, có gì hay hay là kể lể kể lể, rồi ngủ lúc nào không hay.

Nửa đêm thức giấc, thấy tay mình bám chặt thắt lưng người ta, đầu cũng ghé sát vào ngực, ngọt ngào quá à. Mình hơi nhích ra, muốn nhìn anh một chút, xem anh ngủ thế nào, đột nhiên bắt gặp tay áo có đốm gì lạ lắm.

Có thể vướng bẩn ở đâu đó thôi?

Tự dưng lại không yên tâm, mình nhoài dậy bật đèn lớn xem xét, không phải bẩn, màu đỏ…máu…

-“Anh …”

-“Anh ơi dậy đi anh!”

Mình gọi, mà anh không nghe thấy, anh ngủ sâu lắm, trán lấm tấm mồ hôi, sờ lại thấy nóng nóng.

Mình sợ hãi vén ống tay áo anh lên, phát hoảng khi thấy vết thương, thế này mà bảo không sao à? Đồ lừa gạt. Thảo nào mặc áo dài, mọi khi hay nằm ngoài, hôm nay lại nằm trong, hoá ra một bên tay bị đau.

Thật điên mà, muốn lôi dậy đập cho một trận mất.

Mình tê cứng cả người, run rẩy gọi cho thằng Tùng. May mà nó tới cũng rất nhanh, còn mang theo một ông nữa, theo lời nó là bác sĩ.

-“Tùng này, mày chắc không? Hay cứ chuyển anh đi viện đi…”

-“Bà khóc lóc cái gì? Con kiến lại cứ xé ra thành con voi thế?”

Nó quát, người kia thì đang xem cho anh, mình lo không thở nổi.

-“Con mẹ này dở hơi à? Khâu có mấy mũi, rỉ có tý máu, đợt thằng Dũng bị ngã cũng khâu còn gì, vẫn tưng tưng đi làm như thường đấy thôi.”

-“Nhưng…”

-“Nhưng nhị gì, nín đi không tôi lại đạp cho một phát bay thẳng vào bồn cầu bây giờ!”

Mình bực không thèm nói chuyện với nó nữa. Bác sĩ ra, bảo đã xử lý xong, tiêm cho anh một mũi rồi, chỉ là hơi sốt sốt thôi nhưng không sao, cũng không cần phải đánh thức.

-“Tôi bảo này, anh cả còn mệt, bà muốn làm gì cũng phải tiết chế, cứ hùng hục hùng hục là không có được đâu!”

Mẹ thằng điên này, nghĩ đi đâu thế? Chỉ muốn nhét ngay cái giẻ vào mồm nó thôi. Ranh con còn ngang nhiên mở tủ lạnh, chôm luôn hai cái bánh cheesecake của mình rồi mới thèm về, rất mất dạy mà, nhiều lúc không biết mình là chị hay nó là chị nữa?

Cài cửa xong, mình vội vào nhà, lấy khăn lau người cho anh một lượt, cẩn thận kiểm tra xem xét. Đúng là chỉ có mấy mũi khâu ở bắp tay thôi, còn lại đều ổn, cũng tại lúc nãy mình hoảng quá.

Trông anh ngủ, yên bình thật đấy, thỉnh thoảng cựa người lại vô thức chuyển qua kéo mình vào lòng. Là đang mơ thấy mình sao? Hay chỉ là hành động bản năng?

Vai anh, vẫn còn sẹo, khi đó chắc hẳn anh đau lắm.

Mình cũng khốn nạn, ra tay quá ác độc. Xót người ta, mình xoa xoa lên chỗ ấy, người khẽ rướn, môi chạm vào mi mắt anh, vụng trộm thơm một cái, rồi lại không kiềm được mà chuyển đến chóp mũi, cuối cùng nhẹ nhàng dừng ở môi anh, yêu cái người này chết mất thôi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Là Nhà
Chương 80

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 80
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ