Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Là Nhà – Chương 78

Em Là Nhà

Tác giả: Lan Rùa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

P/S: Giáng sinh vui vẻ nha mọi người.

Gia đình tôi thuộc loại cực hiếm, bởi vì ba mẹ đẻ năm anh chị em thì có hai cặp sinh đôi, tôi và ông Hoàng, thằng Kì và con Hạnh.

Có một người anh nữa, anh cả, ở nhà chúng tôi một khoảng thời gian, không quá dài, nhưng cũng không phải là ngắn, anh ấy biết làm chong chóng, biết gấp các loại con vật, học giỏi nữa, bọn tôi đều thích chơi với anh.

Tiếc là, càng lớn, tính độc chiếm của Nguyệt càng cao, cũng chẳng biết có phải do nó là đứa bị lẻ ở giữa không?

Biết đi biết nói một cái là nó bám theo anh, mọi lúc, mọi nơi, hễ anh nói chuyện với bọn tôi là nó bắt đầu rơm rớm làm loạn. Cũng vì cái bệnh ích kỉ đấy mà nó chọc ba mẹ tôi điên tiết không biết bao nhiêu lần. Mà lần nào, nó cũng rối rít trốn sau anh cả, có lần anh xin được cho nó, có lần không xin được, con bé bị ba tôi tẩn cho một trận.

Thực ra tôi cũng từng bị ăn đòn rồi mà, ba chỉ vụt nhẹ vào m//ô//n//g răn đe thôi, không đau lắm đâu, mà con này nó làm như sắp chết tới nơi không bằng, khóc lóc inh ỏi, la hét thảm thương lắm, hại anh ấy u sầu não nề theo, ôm nó dỗ dành cả buổi.

Kết thúc bao giờ cũng là, nó mè nheo đến mệt, ngủ ngon lành trong lòng anh, còn anh, vừa bế nó vừa lấy khăn lau mặt mũi tèm nhem. Và ngày sau, mọi thứ lại y như cũ.

Con Nguyệt còn là một đứa cực kì lắm mồm, nó nói liên tục, từ chuyện hôm nay đi mẫu giáo có bao nhiêu bạn ỉa đùn nó cũng ghi nhớ để về khoe. Tôi cảm thấy thương thay, chắc anh ấy rất mệt mỏi đau đầu với nó.

Rồi không rõ cơ sự ra làm sao mà một ngày chủ nhật nọ, đến người hiền lành như anh cả cũng phải phát cáu với nó. Hình như đấy là lần đầu tiên anh quát và nói ghét nó thì phải. Nó khóc lóc làm nũng một hồi không có tác dụng thì tự nín, mọi khi nhà tôi cũng chỉ có anh nịnh nó thôi mà, giờ anh cương quyết, con bé cũng chẳng khóc được lâu.

Đến bữa trưa, không thấy nó đâu, cả nhà mới tá hoả. Mọi người hốt hoảng đi tìm, chỉ sợ nó bị bắt cóc, nhất là anh cả, luôn mồm xin lỗi mẹ tôi, cuống quít cả lên. Mãi lúc sau ba tôi đưa con Hạnh thằng Kì đi tiêm phòng về mới bảo ban sáng mẹ thằng Tùng đi qua có xin cho cái Nguyệt sang đấy chơi rồi, cô ấy nói chiều tối sẽ đưa nó về, ai nấy thở phào nhẹ nhõm.

Về thằng Tùng này thì nó học cùng nhà trẻ với Nguyệt, lúc đầu hai đứa suốt ngày cãi nhau đấm nhau, cô giáo phải gọi ba mẹ tới xử lý, thế nào mà về sau lại càng ngày càng hợp cạ, chị Nguyệt đi đâu em Tùng theo đấy, thành trùm đầu xỏ gây rắc rối.

Mọi khi chỉ thấy nó hóng anh đi học về, hôm đó là lần đầu tiên tôi thấy anh…hóng nó, nhát nhát lại xem đồng hồ, thấy cửa ngõ cạch cạch cũng giật mình, thỉnh thoảng đi ra đi vào, kiểu sốt ruột lắm.

Tối mịt hôm đó nó mới thèm mò về, nghe nói ăn cơm tắm giặt bên kia rồi, còn mặc cả quần áo của thằng Tùng, đúng là, không biết nên diễn tả trẻ con ngây thơ hay mặt dày có tố chất đây?

Nó hớn hở lắm, bi bô kể bao nhiêu là chuyện vui, chẳng bù ai đó vì nó mà sốt sắng. Trước đây mỗi lần đi về nó hay sà vào lòng anh, hôm nay thì chỉ dám liếc trộm thôi.

Anh ấy cũng hay để ý tới nó phết, nhưng lại không tới gần nói chuyện. Còn nó thì thỉnh thoảng cứ nhìn lấm la lấm lét. Tôi biết thừa nó thèm chơi với anh lắm rồi, nhưng sợ sợ thôi, còn suy nghĩ của anh thì tôi chịu, không nắm bắt được. Hai người đó, cứ như kiểu giận giận nhau, nghĩ cũng hơi buồn cười.

Rốt cuộc đợt ấy anh cả làm hoà trước, nó đang tha thẩn chơi gẩy chun thì anh tới, chìa ra con gấu bông to bự, gọn lọn nói:

-“Cho em.”

Con gấu bông này bán ở cửa hàng đầu phố, rất đẹp và rất đắt tiền, tôi có đứa bạn nhà giàu lắm mà xin mãi ba mẹ vẫn chưa cho. Con Nguyệt quan sát anh một hồi, sau rồi nó cũng hết sợ hay sao ý, lại dơ hai tay đòi ẵm. Anh bế nó lên, thơm chụt vào má nó, cười cười. Nó cũng thơm má anh, ôm vai bá cổ, toe toét kể chuyện.

Người trầm lặng như anh cả, biểu hiện nhiều cảm xúc nhất, là lúc anh ở với nó.

Nó đòi anh đi mua súng nước, còn con gấu bông nó không thích nên tôi được hưởng sái. Những ngày đó, rồi kể cả mãi sau này anh về nước, đối với nó, anh luôn kiềm nén và kiên nhẫn hết mức có thể. Cho dù một ngày, nó biết anh yêu nó, tôi nghĩ nó cũng chưa chắc thấm được, tình yêu đó ngọt ngào, sâu đậm và mãnh liệt đến mức nào đâu. Tôi nói, nó có phúc, là vì thế.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Là Nhà
Chương 78

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 78
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...