Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Là Nhà – Chương 76

Em Là Nhà

Tác giả: Lan Rùa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tạm thời chắc bạn cáo còn sốc, từ đó thấy biệt tăm, phải hai tuần sau mới xuất hiện, nói là có việc gấp tìm mình.

Cáo lại tung ra một xấp ảnh nóng của thằng An nữa.

Cái tập ảnh đợt trước, mình và thằng Tùng đã bàn rõ rồi, thực ra còn cho người xác minh hẳn hoi, ảnh đó chỉ là ảnh ghép thôi, chẳng qua có tý tinh xảo, bọn nó cũng coi thường mình thật.

-“Nghe tao nói này Nguyệt, tao ấm ức cho mày lắm, giờ có chứng cứ, mày cầm cái này đến Quốc Trung làm cho thằng đó bẽ mặt luôn đi.”

-“Nhưng tao không muốn con Vi li dị, tao muốn nó chịu thằng khốn nạn ấy năm, mười, hai mươi năm nữa…”

-“Mày nói cũng có ý hay, nhưng nghĩ kĩ mà xem, người gây tổn thương lớn nhất cho mày là tên kia, giờ mày để nó ở đấy mấy chục năm, nó ăn sung mặc sướng, cuỗm hết của cải nhà đó, tao nghĩ mà ức thay…”

-“Tao không biết nữa.”

Mình càng chần chừ, ranh con càng sốt ruột.

-“Mày yên tâm, tao sẽ dụ con Vi đưa ba mẹ nó đến, lúc ấy mày chỉ cần làm loạn lên, thế là thằng kia không có lỗ chui luôn…”

Thâm thật, còn rủ cả ba mẹ hắn tới, để làm gì cơ chứ? Cái bẫy này đâu phải cho thằng An, mà cho mình, rủ họ tới để họ xem mình làm loạn, mình là một con dở hơi bốc đồng cầm đống ảnh giả đi vu oan cho con rể họ.

Đảm bảo mình mà cứ nghe lời nó, đến gia đình bình thường cũng chẳng bao giờ chấp nhận về làm dâu nữa là nhà ông Quốc mặt ngựa này.

Quá thâm.

Chắc giờ không dùng mình làm chất xúc tác được nữa thì quyết tâm triệt đây, mịa con tó con.

-“Nguyệt à, tao vì thương mày nên mới thấy bức xúc thôi.”

-“Đừng ngốc như thế, người ta gây tổn thương cho mình, thì mình cũng phải đứng lên trả thù chứ, đến chị Dậu còn tức nước vỡ bờ cơ mà…”

-“Nguyệt!”

Thực ra thì thằng Tùng nó dặn dò hết rồi, mình ngồi nghe nó thuyết giảng tý cho vui thôi, trước sau gì mình cũng đồng ý đến đó mà, lúc nhận được cái gật đầu của mình, con bé mừng vui rõ rệt.

Rồi ngày hoàng đạo cũng đến, cái Mai dẫn mình tới Quốc Trung. Một lát sau con Vi cũng dẫn theo cả ba mẹ nó, có cả ba mẹ thằng An luôn, đông đủ gớm.

Mình liếc nhìn ông Quốc, người đúng như biệt danh, mặt vừa dài vừa vẩu như cái mặt ngựa. Cũng may giáo sư được cái giống mẹ không thì thành thảm hoạ mất, nói chung là người này hơi đáng sợ thật.

Có vẻ thấy ông chủ không cấm đoán, bọn nhân viên lúc đầu còn đi ra đi vào, giờ đã tụ tập đông đủ ở đây rồi, cứ như chuẩn bị đi xem hài không bằng.

Chỉ có giáo sư chưa tới thôi, con Mai cố đợi, mà các bậc tiền bối phía kia có vẻ sốt ruột, nó đành hành động, xúi mình rằng đến thời cơ rồi đấy.

Mình chiều lòng người ta, cầm ra xấp ảnh, nhưng cố ý gấp gọn lại không để ai thấy rõ. Nhìn cái mặt nó kìa, chưa gì đã như vớ được vàng ý.

Tiếc cho con bé, mình im thin thít, nửa lời cũng không hé.

-“Nguyệt, mày sao vậy?”

-“Nếu không tận dụng cơ hội này thì mai sau hối cũng không kịp đâu!”

Nó ôn tồn khuyên giải, mà từ xa xa đã có đứa đi vào, nước mắt nước mũi tèm nhem, khổ sở vô cùng.

-“Mai à, Mai ơi, sao em lại đối xử như thế với anh?”

Mịa cái thằng, đáng nhẽ chú phải thi sân khấu điện ảnh mới đúng. Mình nói chung cũng tò mò lắm, căn bản thằng bé chỉ dặn mình cứ tới đây, chuyện sau nó lo chứ không hề tiết lộ gì cả.

-“Em à, sáng nay tỉnh dậy giường chiếu nhà cửa trống trải, em biết cõi lòng anh tan nát đến mức nào không?”

Đờ mờ diễn cứ như thật ý, đến mình còn suýt cảm thấy thương tâm cho nó.

-“Mai ơi là Mai, em chơi anh xong em lại vứt anh đi như thế à? Lần đầu tiên của anh cũng trao cho em rồi, còn chưa đủ ư? Trinh nguyên của anh mất rồi, giờ em phủi tay anh biết sống sao?”

-“Em xem này, hôm qua thấy em phải uống thuốc, anh hôm nay đã sưu tập bờ cờ sờ đủ các loại, có ai quan tâm tới em bằng anh không? Em là bầu trời, là công chúa, là bà hoàng của anh.”

Con Mai chết đứng, thằng Tùng không cho nó giải thích, vừa ôm chặt vừa gào thét inh ỏi.

-“Em mà rời bỏ, anh sẽ nhảy lầu cho em xem!”

Đoạn, nó làm bộ như lao ra cửa sổ thật ý, mọi người trong công ty, chứng kiến một màn, ai cũng rơm rớm cảm động, trên đời còn có người đàn ông si tình đến mức này ư?

Bà con cô bác ngăn cản, người nhanh nhất có lẽ là Quốc mặt ngựa, công nhận, già rồi mà vẫn phong độ vãi cả chưởng.

-“Này chàng trai trẻ, nam nhi đại trượng phu phải có bản lĩnh, cậu như vậy thật mất mặt quá…”

-“Bác à, con có muốn thế đâu, nhưng con thương cô ấy nhiều lắm, không có người ta con sống không bằng chết…”

Lão nhìn thằng bé, thương xót, rồi lại liếc qua con Mai, nó luống cuống hết cả.

-“Hai bác, hai bác đừng hiểu nhầm, người này cháu không biết, cháu…cháu…”

-“Em xem cổ anh này, còn có vết răng cắn của em. Giờ em lại nói không quen biết, một phát hắt anh ra khỏi cuộc đời em, có ai độc ác như vậy, anh cũng có lòng tự trọng nhé, nếu em đã nhất quyết như thế, anh không làm em vướng bận nữa…”

-“Muốn chết thì đi chỗ khác, đừng làm bẩn Quốc Trung của tao! Còn cô kia, đã lên giường với người ta rồi thì đừng có giả nai đòi trèo cao!”

Quốc mặt ngựa bực tức ra lệnh, sau đó dắt vợ lão về, mọi người cũng dần giải tán. Mình nhìn rõ mẹ thằng An còn lườm mình ghê lắm, mà kệ mịa bà ấy chứ, liên quan gì.

Mình biết, một chiêu này mà hạ được thì nó đã chẳng phải con Mai, nhưng cứ kệ chứ, cho nó nhọc lòng nhọc công đi giải thích một bận. Con người cao quý như nó, nếm thử cảm giác bị oan ức xỉ nhục một lần xem sao?

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Là Nhà
Chương 76

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 76
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...