Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Là Nhà – Chương 64

Em Là Nhà

Tác giả: Lan Rùa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

-“Chị chu đáo quá ạ! Em cảm động lắm!”

Mịa cái giọng, sặc mùi thuốc súng, con Mai cũng không vừa.

-“Chỗ chị em với nhau, em nghĩ nhiều làm gì!”

Hai đứa lời qua tiếng lại, lịch sự cung kính, giả tạo vãi cả chưởng!

Được một lúc, đột nhiên thằng Tùng đứng dậy, nhìn sắc mặt nó cứ như bắt được vàng ý, mình còn chưa hiểu gì đã nghe tiếng đổ rầm, Nam Thận Bảo, tung toé trên sàn nhà.

-“Anh cả, em xin lỗi, em bất cẩn quá, anh có sao không?”

Ai đó không những không trách còn cúi xuống nhặt, xếp gọn gàng, thấy vậy, mấy người khách trong quán mình cũng lao vào giúp đỡ.

Xong xuôi, thằng bé hồ hởi cảm ơn mọi người.

-“Kể cũng xấu hổ, mà các bác nhìn thấy hết rồi em cũng chẳng dám giấu, chả là Mai nhà em chê em yếu, không vừa lòng nên…thuốc này em cũng uống mãi rồi ấy chứ, cũng cảm thấy rất khoẻ rồi, mà vẫn chẳng thể nào thoả mãn người ta được…”

Cả tầng một được trận cười vỡ ruột, mấy người có tuổi còn tốt bụng khuyên bảo.

-“Thực ra biết là tuổi trẻ tài cao, nhưng cô chú vẫn nên giữ sức…”

-“Cô Mai này, thuốc cũng chưa chắc là liệu pháp tốt nhất đâu.”

-“Chịu khó ăn cật lợn xào chú ạ!”

Đến cả giáo sư, nổi tiếng nghiêm túc mà thấy cũng cười mỉm mỉm kìa. Cái Mai tức tím tái mặt mày, tay chân run rẩy, giá như nó bàn bạc với mình trước, ít nhất mình sẽ khuyên đừng dại mà gây sự với một thằng bựa như thằng Tùng.

-“Thằng này, đùa dai, mọi người đừng tin, nhà nó mở hiệu thuốc, hôm nay vừa đi lấy hàng về!”

Thương con bạn nên mình đứng ra phân trần, không khí cũng lặng xuống, thằng Tùng ức lắm, giơ nắm đấm thách thức.

-“Nguyệt thối, cứ liệu hồn!”

Thực ra thân nhau nên mình biết nó trêu thôi, ai dè có người hiểu lệch ý, tự dưng mặt lạnh, giọng trầm trầm ghê ghê.

-“Liệu hồn cái gì?”

-“Ấy, em đùa, cái bà già lắm mồm này, ai mà dám động, anh cả ngồi xuống đây, ăn bánh đi, em bóc bánh giò cho anh cả nhé, có cần em đút cho luôn không?”

Ặc, quay ngoắt 180 độ luôn. Hắn nghe nó nịnh, tý nữa sặc, đoạn bình tĩnh rồi mới bảo.

-“Nguyệt này, mấy tuần trước anh định về nhưng chú dì bận đi đám cưới, tuần này chú dì rảnh rồi nên tý nữa anh về, em đi cùng nhé, thăm nhà luôn…”

À, đưa ba mình đi khám mắt và mẹ mình đi may áo dài, không nhắc chắc mình cũng quên.

-“Áaaaa…”

-“Em sao vậy?”

Biết là nó sốt ruột, nhưng có nhất thiết phải nện cả cái gót giầy nhọn lên chân mình thế không? Chỉ cần giẫm nhẹ là bà đây hiểu ý rồi, bực cả mình.

-“Không sao, tôi bận rồi, Mai này, nghe nói mày có việc muốn về Hà Nam à, tiện thì đi cùng luôn…”

Nó cười hiền dịu.

-“Cũng không có gì, chỉ là lâu rồi nhớ chú dì quá.”

-“Nhớ thì đợi anh cả đèo hai cụ lên, chị tha hồ mà gặp, mất công đi đường xá xa xôi làm gì?”

Cái thằng này, như ném c.. vào họng người ta vậy.

-“À chị còn nghe bảo nhà Nguyệt có trang trại, chị từ bé tới lớn ở thành phố, muốn được mở mang tầm mắt.”

-“Uầy, nhà bà có trang trại á? Sao tôi không biết, anh cả, cho em về với đi, em cũng muốn được ngắm trang trại…”

Không biết cái lờ, mỗi lần bọn chúng về, vườn rau của ba mình, phải gọi là tan tác, gà mái mẹ đang ấp nó cũng còn chẳng tha, giả nai vãi, tự dưng thấy hai đứa này, cứ như sinh ra là để dành cho nhau vậy.

Đối mặt với chúng, giáo sư cũng đành gật đầu, trước khi đi còn búng tai mình rõ đau, giọng nói rất nhỏ, có lẽ chỉ đủ để mình nghe thấy.

-“Ghét em!”

Vâng, tôi biết anh ghét tôi, nhưng có nhất thiết cứ phải nhắc đi nhắc lại thế không?

Tầm chiều tối mình đang đếm tiền thì nghe giọng ba gọi, vui thế không biết. Cứ nghĩ xong việc thì ba mẹ về luôn, không ngờ còn qua quán thăm mình.

Mấy người trò chuyện một hồi, ba mình bảo hắn hai người về taxi cũng được, mà hắn nhất quyết không chịu.

Thấy vậy, mẹ mình nói.

-“Thế Nguyệt đi cùng cho vui con, một mình anh về tối rồi cũng buồn…”

-“Đúng rồi, em tý nữa phải gặp khách hàng rồi, chị về cùng anh cả đi.”

Thằng Tùng đồng tình.

-“Chết, tao để quên túi xách ở nhà mày rồi Nguyệt ạ!”

Cái Mai bấu mình một phát, rõ đau. Điên mất, nó đã nghĩ ra lý do rồi thì cứ thế mà triển khai đi, lần nào cũng phải lôi mình vào cuộc vậy?

-“Con bận ba ạ, thôi để Mai về!”

-“Làm phiền thầy quá ạ…”

Nó nói, thẹn tha thẹn thùng.

-“Không sao, có người đi cùng càng vui!”

Hắn đáp, lúc chuẩn bị đi còn giúp nó mở cửa, ân cần hỏi thăm, tình cảm quá cơ.

Hôm nay là cái ngày gì mà ba nhìn mình lắc đầu, mẹ thì mắng tồ lắm con ạ. Vừa quay vào trong quán lại thấy thằng Tùng đập bàn.

-“Đờ mờ, đầu bà chứa toàn bã đậu!”

Phũ thật!

-“Mà cũng buồn cười, tôi chưa bao giờ thấy anh cả thất thố như thế, haha, anh ấy cố tình thân với con Mai chọc tức bà…”

-“Mày say à, vớ vẩn…”

-“Nói chuyện với con ngu như bà tức vờ lờ, thôi, tôi về giao hàng đây. CHÀO!”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Là Nhà
Chương 64

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 64
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ