Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Là Nhà – Chương 53

Em Là Nhà

Tác giả: Lan Rùa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mẹ mình từ trong bếp ra góp vui.

-“Mi là tệ lắm đó Nguyệt ạ, ngày mi bé suốt ngày bắt nạt anh…”

-“Mẹ thật, con bé thì làm sao mà bắt nạt được hắn!”

Ba mình e hèm, có vẻ không vui.

-“Con điều chỉnh lại cách gọi đi, anh là anh, hắn hắn cái gì, học ở đâu?”

Ức chứ, ba mình lại bênh hắn, mà vẫn phải ngoan ngoãn dạ vâng.

-“Mẹ nói đúng đấy, con biết biết một chút thì anh đi học về là con bám riết, suốt ngày đòi anh bế, hồi đó cái Nga thằng Hoàng cũng thích chơi với anh, mà hễ anh chị con sán gần một phát là con hét ầm ĩ…”

-“Ông có nhớ cái đợt Nguyệt ba tuổi rưỡi, thấy mẹ Trung cho nó nhiều tiền tiêu vặt, suốt ngày con bé trấn tiền của anh không?”

-“Bà không nhắc tôi lại quên, con ý, hôm nào cũng chạy ra ngõ đợi anh, chỉ cần thấy anh nói chuyện với chị Nga thôi cũng giận, anh dỗ thì hờn, anh không dỗ thì con chạy ra véo má véo cổ anh…”

-“Nó lèo nhèo từ sáng tới chiều, từ chiều tới hôm sau, nghĩ lại cũng tội thằng Trung, cả ngày bị con Nguyệt quấn, học bài nó cũng đòi ngồi vào lòng.”

-“Thực ra một phần cũng vì thằng bé chiều nó sinh hư nữa.”

-“Có lần nó còn giấu quần áo với dép dính cứt ở gầm giường, rồi thối quá đem mách ông là anh Trung làm, mà thằng bé kể cũng hiền, nhận thay con Nguyệt…”

-“May mà anh can không chắc đợt đấy con no đòn.”

-“Dại trai từ bé, ba mẹ nói không nghe, anh Hoàng chị Nga nói không nghe, chỉ nghe anh Trung thôi…”

-“Đợt mẹ con sinh em Hạnh em Kì, con sợ mất anh, lúc nào cũng canh chừng, không cho anh tới gần hai em.”

Ba một câu, mẹ một câu, mình phải gọi là….choáng! Mình thế ư? Mình mà mặt dày thế ư?

Sao mình không nhớ gì hết?

Không, mình không tin.

Bao nhiêu xấu hổ mất mặt trước hắn, cái đợt điên còn chưa đủ hay sao?

Giờ lại thêm một đống chuyện từ trên trời rơi xuống thế này? Biết sống sao đây? Chui lỗ nào cho đỡ nhục?

-“Bác Vân đến thăm anh tuần hai lần, bác ấy cũng biết con đó, vì mỗi lần bác ấy gặp anh là con lại chạy ra hóng hớt. Cứ như thế tới năm con gần bốn tuổi thì bác Vân mừng rỡ tới thưa chuyện với ba, bác ấy bảo hôm trước vợ chồng bác ấy cãi nhau lớn, lúc ông ấy say quá mới lộ ra rằng ông ấy luôn chắc rằng thằng Trung là con của bác ấy và người yêu cũ, còn nói đã đi xét nghiệm ADN nên không ít lần đánh đập. Bác Vân tức lắm, khẳng định kết quả đó là sai, sau đó cùng chồng thực hiện xét nghiệm lại, gửi làm ở ba nơi, đều nói là thằng Trung là con đẻ, chồng bác hối hận lắm…”

-“Vậy kết quả lần đầu tiên là sao ba?”

-“Bác ấy bảo có người hãm hại, cũng không nói cụ thể, ba ngại nên không hỏi, rồi bác đón anh về nhà, hôm đó con gào dữ lắm, làm anh cũng khóc theo, nhất quyết xin mẹ cho ở nhà mình, sau bác Vân phải doạ nếu nó không về nhà thì ba nó sẽ tới đốt cháy nhà chúng ta, thằng bé sợ quá đành chịu…”

Nghe chuyện mà cứ nao nao, mình và hắn, đã từng thân thiết tới thế ư?

-“Rồi từ đó bác Vân cũng không tới nhà chúng ta nữa, thỉnh thoảng có gọi điện hỏi thăm, thằng Trung cũng thế, mà toàn hỏi thăm sức khoẻ thôi, cái đợt thằng Trung về nước nó về quê thăm thì ba mới biết là nó giờ đã thành giáo sư, đợt đó hai cha con vẫn mâu thuẫn nên hai năm sau khi rời khỏi nhà mình nó sang Pháp luôn, từ đó chỉ có ba mẹ nó sang thăm chứ nó không về…”

-“Sao lại vẫn mâu thuẫn ạ?”

-“Cái này ba không rõ, hôm nào con hỏi anh.”

-“Mảnh đất gần Nga Tư Sở, quán bánh của con đấy, thực ra là của mẹ anh Trung, trả ơn ba mẹ nuôi thằng bé mấy năm, ba nhất định không nhận, thì bác ấy lại nói không cho ba, cho cái con bé suốt ngày bám thằng Trung sau này làm của hồi môn, làm cả thủ tục sổ đỏ luôn…”

-“Ba mẹ làm ăn phất, mua được nhà khang trang hơn nên chuyển, con không nhớ là phải, lúc đó nhỏ quá…”

-“Rồi ngày đám cưới Vi, con bị tai nạn, lúc này ba mẹ mới biết chuyện của con với thằng An, hôm đó là anh đưa con vào bệnh viện đấy, anh cũng tự nhận mình là con của ông Quốc, bố vợ người yêu cũ của con, nhưng xin mọi người giấu kín, mấy hôm sau anh mới vào gặp con…”

-“Con à, anh cũng là sợ con bài xích anh thôi, anh có nỗi khổ tâm riêng, đừng ghét anh…”

-“Nhờ anh mà con khỏi bệnh còn gì, con đừng giận anh, anh muốn tốt cho con thôi mà!”

Lòng mình, cảm xúc của mình, nôn nao, khó tả lắm. Ngoài ngõ lúc ấy có tiếng còi xe, sau đó là tiếng chuông ngập ngừng, ba mình nhấp ngụm trà, sau đó ra mở cửa.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Là Nhà
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...