Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Là Nhà – Chương 121

Em Là Nhà

Tác giả: Lan Rùa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bình thường thì sáng ở nhà tám giờ mới xuống bên dưới, nhưng hôm đó 5 giờ mình đã lọ mọ rồi, xào chút miến với rán miếng bánh chưng, anh thích ăn gì thì ăn. Phải ăn sớm cho xuôi xuôi, không tý nữa lái xe lại xóc bụng ý.

5 rưỡi lay anh dậy, đánh răng rửa mặt ăn uống xong, bảo nghỉ ngơi một lúc rồi đi cho thong thả, còn kịp giờ chúc Tết họ hàng. Thế nào mà cái người này lại cứ nấn ná mãi.

Kiểu như anh ngồi mười phút nữa thôi, ừ mười phút thì mười phút. Ôm riết lấy mình không à, hít hít hà hà quyến luyến lắm. Thỉnh thoảng thì nói vài câu linh tinh, mình dặn anh chốc đi cẩn thận, anh thì tính toán tận bốn ngày nữa mới được gặp nhau.

Hơi buồn buồn, nhưng bù lại sắp cưới rồi còn gì, nhắc tới vui vẻ hẳn lên.

-“Đây là lần cuối cùng thôi, sau này vợ ở đâu anh ở đó…”

Mình phì cười.

-“Gớm, thế lúc đằng ấy publish paper rồi đi hội thảo cả mấy tuần thì sao?”

-“Nếu trong nước thì anh đi về trong ngày thôi, còn ngoài nước thì em đi theo anh, đằng nào quán bánh thiếu em có sụp được đâu.”

-“Nói vậy thôi, cưới nhau về lại chán òm ra ý mà…”

Anh khẽ nhá tai mình cương quyết.

-“Ừ cứ cho là thế đi, nhưng những lúc anh không chán thì em phải đi theo anh đấy nhé.”

-“Được rồi, giáo sư già đ//â//m lẩm cẩm rồi đấy, lo xa quá.”

-“Kệ tôi.”

Lúc bên anh thì tỏ ra bình thường cho người ta đỡ sốt ruột thế thôi, chứ lúc anh lên Hà Nội lòng mình cũng trống trải não nề lắm, nhớ bỏ xừ đi được.

Rồi cái ngày ấy cũng tới, sớm mồng bốn nhà mình bắt đầu bắc rạp rồi, nhân viên đàn em cũng về đầy đủ. Cộng cả cô bác chú dì nên đông người giúp, nhà mình tự nấu cỗ luôn.

Chịu trách nhiệm quán xuyến chính vẫn là mình, mẹ bảo mệt thì thôi. Nhưng đám cưới cả đời có một lần, mình muốn lo chu toàn. Thế nên bận tối mắt tối mũi, mãi tới buổi tối mới rảnh rang tiếp chuyện mọi người một chút.

Mấy bác lớn lớn thì cứ nức nở mãi, nghe nói Nguyệt được làm dâu nhà đại gia, nghe bảo chồng Nguyệt là giáo sư nổi tiếng lắm, không biết phải tu mấy kiếp mới được đây.

Vâng, Nguyệt cũng thấy đúng, bẽn lẽn cười thẹn.

Hết một lượt mới tới chiếu của mấy đứa đàn em, coi như người nhà cả mà nên mình không câu nệ. Vừa ló mặt chúng nó đã kéo vào bắt uống rồi phạt tới tấp.

-“Thế là đại ca xuất chuồng đầu tiên, nói thật vừa vui vừa buồn.”

-“Buồn đíu gì mà buồn, từ ngày mụ có người yêu mụ cũng có thèm quan tâm gì tới băng đảng đâu…”

-“Chị là khốn nạn lắm chị Nguyệt ạ…”

Mỗi đứa một câu, say lè nhè hết cả. Tối muộn chỉ còn thằng Tùng tỉnh thôi, nó rót cho mình một chén, nói cùng cụng rồi nó kể chuyện cho mà nghe.

-“Lúc nhỏ, có một ngày ở cửa hàng đầu phố nhập bi cỡ lớn cực đẹp về bán, con bé học cùng mẫu giáo với tôi thích lắm, lần nào đi qua cũng thấy nó ngắm. Mà bi to nên giá cũng đắt hơn. Hai ngàn một viên, mỗi sáng tôi chỉ được cho năm trăm thôi, phải nhịn ăn bốn bữa mới mua được, tôi chọn viên màu hồng lung linh nhất. Tới lúc hí hửng mang viên bi đi tìm nó, bà biết kết quả như nào không? Nó được người ta bế, trên tay là cả túi mấy chục viên bi màu sắc khác nhau…”

Rượu vào lời ra, tự dưng nói chuyện đâu đâu ý, cái mối tình bọ xít với con khỉ nào mà nó vẫn nhớ được à, quá hâm dở luôn.

-“Bà biết lúc đó tôi cảm thấy như nào không?”

-“…”

-“Rồi sau này, mấy chục năm sau, bà biết cảm giác của tôi như nào không?”

-“…”

-“Sai lầm, ngay từ đầu đã sai lầm, tự mình đẩy người mình yêu tới tay kẻ khác, tự t//i về bản thân, ngỡ rằng người kia xứng đáng hơn mình, ngỡ rằng nhìn người đó hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc. Tưởng yêu đương không quan trọng bằng tri kỉ…ngu ngốc, đúng là quá ngu ngốc, thực ra chỉ có người ta ở bên thì mình mới cười được, tới lúc hối hận thì đã muộn rồi…”

-“Chúc bà hạnh phúc, chúc thật lòng.”

Khổ lúc đấy mình lại không để ý mấy lời của nó, cưới xin mà, bao nhiêu thứ phải lo, cứ ậm ừ cho qua chuyện.

Sáng hôm sau, nhà anh tám giờ đã về tới nên mình bắt đầu thay váy trang điểm từ sáu rưỡi. Con Hạnh quen em họ anh, ra ra vào vào báo cáo tình hình, xe nhà trai xuất phát lúc nào, rồi bao nhiêu siêu xe đi rước dâu, ghen tỵ với Nguyệt các kiểu.

Bận rộn tới tấp, cô dì chú bác bà con hàng xóm nhộn nhịp hết cả lên.

-“Được rồi, chị xem có vừa ý không?”

Thợ trang điểm là chỗ quen biết của mẹ anh, nghe nói từng trang điểm cho nhiều người mẫu ca sĩ nổi tiếng lắm. Mình tự ngắm mình trong gương, váy trắng tinh khôi yêu kiều, đẹp lộng lẫy quá.

Hôm nay…

Hôm nay, mình là cô dâu của anh đấy.

Tưởng mơ chứ.

Chưa gì đã bồi hồi thế này rồi, muốn khóc quá đi mất.

Vừa ra ngoài tiếp khách thì thấy không khí lạ lắm. Dì không hiểu sao ngất xỉu, anh Hoàng vội vã bế dì ra xe, ba mình thì hối hả dặn dò.

-“Đưa dì ra trạm xá gần đây trước, có gì không ổn thì gọi ba.”

Mấy thằng em nhìn rõ là lạ, mắt đứa nào cũng đỏ hoe, chắc không phải vì chúng nó thấy mình quá đẹp nên cảm động chứ?

Đột nhiên tim đập mạnh lắm, lòng cứ thấy bất an kiểu gì ý.

-“Nguyệt…”

-“Nguyệt, bọn tôi…thôi mày nói đi…”

Thằng Dũng có vẻ là đứa bình tĩnh nhất, nó rơm rớm.

-“Chúc chị hạnh phúc nhé, đám cưới vui vẻ, bọn em giờ có việc phải đi.”

-“Bọn mày rồ hả? Tao lại đập cho một trận giờ, thằng Tùng đâu?”

-“Tùng…”

Thằng Đạt mếu máo, hình như mình chưa bao giờ thấy nó mếu máo như thế cả, thằng Đức bịt mồm nó rồi lườm lườm.

-“Không có gì, tình nghĩa với bà thế là đủ rồi, chào.”

-“Đứng lại, không nói rõ ràng thì mấy đứa đừng hòng ra khỏi đây.”

Nhì nhằng mà bọn hâm nhất định không hé răng, sức mình không đấu nổi chúng, mặc xác mình bực bội, mặc xác là ngày trọng đại nhất cuộc đời mình, đứa nào đứa nấy vội vã ra xe.

-“Trời ơi sao khổ thế không biết, thím vừa nghe tin, các con ơi tình hình thằng Tùng như nào rồi, sáng sớm đã đi đâu để mà đ//â//m vào xe tải chứ?”

Toàn thân mình lạnh cứng luôn, run rẩy chạy ra ngõ chặn bọn kia.

-“Được, nói cho bà biết vậy, nghe bảo sắp vào được nội thành rồi thì xảy ra chuyện. Con motorsport nát vụn, lỗi là phía nó, lái xe trong tình trạng say khướt, giờ bệnh viện gọi người nhà tới gấp, có vẻ đợt này khó qua rồi, giờ không đi nhanh không kịp gặp nó lần cuối nữa đâu…”

-“Ừ…ừ…tao đi với…”

-“Chị dở à, xe rước dâu về tới Đồng Văn rồi đấy…”

-“Bà ở nhà lấy chồng đi, nó sẽ thông cảm cho bà thôi.”

Mỗi người nói một câu, ba mẹ, bà Nga, em út lao vào khuyên nhủ mình. Chưa khi nào mình thấy loạn đến vậy, giây phút ấy, những gì nó nói, những thứ nó tâm sự, đột nhiên ùa về.

Cớ sao mình vô tâm đến thế?

Lồng ngực đau nhói từng đợt, cảm giác như bị ai nghiền vụn vậy.

Tất cả, tất cả là tại mình.

Giá như tối qua, mình nghiêm túc nghe chuyện, giá như mình nói mấy lời an ủi động viên nó.

Giá như…

Nó cũng như người thân trong nhà vậy, từ bé tới lớn luôn đi theo, chẳng để ai bắt nạt mình cả. Mình được như ngày hôm nay, tính ra cũng một phần nhờ thằng bé.

Đã có ai, từng trong tình huống này? Nếu có, lựa chọn của họ là gì đây? Rốt cuộc nên làm thế nào?

Đám cưới không cô dâu, liệu sẽ ổn?

Có thể anh sẽ rất giận.

Có thể người thân sẽ bẽ mặt vì mình,

Có thể ba mẹ chồng ghét mình,

Nhưng thực sự, mình…thực sự, mình phải nhìn mặt nó lần cuối. Mình không muốn cả đời sống trong ân hận.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Là Nhà
Chương 121

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 121
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...