Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Là Ngoại Lệ Của Anh – Chương 27

Em Là Ngoại Lệ Của Anh

Tác giả: Giản Hạ Thủy
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tài nguyên của Kim Yến Yến đã được cải thiện nhiều hơn, cô tích cực tham gia nhiều chương trình giải trí hay diễn xuất cho một bộ phim nhỏ. Dù vai diễn chưa phải là vai chính, nhưng cô đều cố gắng đặt tâm vào nhân vật và hoàn thành một cách xuất sắc …

“Yo, Tiểu Yến…”

“Tiểu Chí?”

Trường quay vốn chỉ dành cho những nhân viên công tác, nên Kim Yến Yến không khỏi tò mò về sự xuất hiện của Trương Vũ Chí tại đây …

“Mình tới gặp đạo diễn có chút việc …”

“Vậy à?”

Bất chợt đạo diễn Hoàng nhìn thấy Kim Yến Yến đang nói chuyện với Trương Vũ Chí nên cho rằng cô có quan hệ thân thiết với anh …

“Trương tổng, kịch bản này anh thấy thế nào?”

“Nội dung khá mới mẻ, nhưng lựa chọn diễn viên thích hợp có vẻ hơi khó. Đạo diễn Hoàng đã có đề xuất nào không?”

Đạo diễn Hoàng nhớ lại khung cảnh khi nãy liền đề cập đến Kim Yến Yến …

“Trương tổng thấy Yến Yến thế nào? Tôi thấy anh và cô ấy dường như có quen biết …”

“Tôi nghĩ rằng cô ấy không thích dùng quan hệ để nâng cao tên tuổi, nếu đạo diễn thấy cô ấy có khả năng thì hãy cho cô ấy thử vai.”

Kết thúc cuộc đàm phán, Trương Vũ Chí chuẩn bị ra về thì nhìn thấy hình ảnh chăm chú đọc kịch bản của Kim Yến Yến hơi khiến anh xao động liền nhờ trợ lý mua một ly cà phê gửi cô.

“Chị Yến, có người gửi cà phê cho chị này. Lại còn là cà phê 30% đường, 50% sữa và 70% đá nữa chứ, còn ai ngoài em biết chị uống cà phê như này hả?”

“[Cậu ấy còn nhớ sao?]”

Nhận biết người gửi là Trương Vũ Chí nên Kim Yến Yến gửi một tin nhắn cảm ơn. Điện thoại trên xe báo có tin nhắn nên Trương Vũ Chí bấm vào xem …

“Cảm ơn cà phê của cậu nhé, cậu vẫn còn nhớ mình uống loại như thế nào à?”

“Cậu và Tiểu Ngưng là hai người bạn thân nhất của mình, làm sao mình lại không nhớ chứ ^^!”

Tin nhắn kèm icon cười khiến Kim Yến Yến lại nghĩ sang một hướng khác, nhưng nhanh chóng lắc đầu bỏ qua mà tập trung vào cảnh quay sắp đến. Cùng lúc đó, Lộ Nghiên và Vương Diệc Thần tại công ty chuẩn bị xuất phát cho lịch trình riêng …

“Lộ Nghiên, anh muốn nói chuyện một lát. Em tiện chứ?”

“Vâng.”

Cả hai cùng xuống quán cà phê nhỏ trong căn tin của công ty để trao đổi …

“Có việc gì sao?”

“Anh nghĩ là anh đã từng nói rồi nhưng mà nếu làm em buồn thì anh xin lỗi.”

Lộ Nghiên có một dự cảm không lành về chuyện mà Vương Diệc Thần đang muốn nhắc đến …

“Tình cảm của em anh biết nhưng mà ngay từ ban đầu anh đối với em chỉ như một người bạn thân thiết nên anh mong em sẽ không làm gì tổn hại đến Tuyết Ngưng.”

“Tại sao? Chỉ vì cô ấy là người thừa kế, là cổ đông của công ty nên em không bằng cô ấy đúng không?”

Lộ Nghiên không thể kìm nén được cảm xúc nên nhất thời đã có phản ứng gay gắt …

“Em còn nhớ việc anh nói với em rằng anh đang tìm kiếm vị ân nhân lúc nhỏ đã cứu sống anh không?”

“Em nhớ. Thế thì có liên quan gì?”

Vương Diệc Thần nhìn Lộ Nghiên có phần thất vọng khi cô đã không như ngày xưa …. ngôn tình hoàn

“Tuyết Ngưng chính là vị ân nhân đó.”

“Sao có thể?”

Vương Diệc Thần hồi tưởng lại thời gian lúc còn nhỏ trước khi vào HuaTian làm thực tập sinh …

“Vào năm anh 10 tuổi, anh đã được chẩn đoán bị hở van tim và không thể hoạt động mạnh. Cơ hội trở thành vũ công của anh như dập tắt trước báo cáo đấy, vậy nhưng định mệnh đã cho anh gặp một người và đó chính là Tuyết Ngưng.”

“Làm sao anh biết người đó là cô ấy?”

Vương Diệc Thần không ngừng cười nhẹ khi tìm được vị ân nhân đó …

“Hình bóng đó mãi mãi anh không bao giờ quên, vì vậy anh mong em sẽ mãi là một trong những người bạn tốt nhất của anh.”

Quản lý Hùng đã ở bên ngoài ra hiệu nên Vương Diệc Thần chào tạm biệt và rời đi trước mà không để tâm đến một Lộ Nghiên đang rơi lệ …

“Em làm vậy không sợ Lộ Nghiên đau lòng à?”

“Còn hơn là để cô ấy làm Tuyết Ngưng bận lòng, những chuyện cô ấy gây ra gần đây em đều biết nhưng nếu có liên quan đến Tuyết Ngưng thì em không thể ngồi im.”

Thời gian hướng dẫn của Giản Tuyết Ngưng dành cho Lộ Nghiên đã là ngày cuối …

“Rất giỏi. Một tháng qua, cô vất vả rồi.!”

“Cảm ơn cô. Thần và tôi đã nói rõ với nhau rồi, xin lỗi vì người hâm mộ của tôi đã khiến cô không vui.”

Giản Tuyết Ngưng lắc đầu không sao và tạm biệt Lộ Nghiên, trước khi đi còn nhắn nhủ …

“Hãy vững tin vào Thần, anh ấy thật sự rất thật lòng với cô đấy.”

Không đợi Giản Tuyết Ngưng hồi đáp và nhanh chóng rời đi, lời nói đó như đặt dấu chấm hết cho tình cảm bấy lâu của Lộ Nghiên dành cho Vương Diệc Thần…

“[Chúc anh hạnh phúc, Thần.]”

Sau khi Lộ Nghiên rời khỏi thì Giản Tuyết Ngưng cũng nhanh chóng chuẩn bị về, đang trong lúc qua đường khi đèn xanh sáng thì bỗng có một chiếc xe bất chấp vượt đèn đỏ chạy thẳng vào cô và xuất hiện hình dáng một người đàn ông ôm lấy cô thoát khỏi chiếc xe cùng lăn vài vòng vào lề đường, vì đoạn đường vắng người qua lại nên chưa ai phát hiện …

“Quan thiếu gia, anh không sao chứ?”

“Cô không sao … là tốt rồi.!”

Giản Tuyết Ngưng xác nhận được thân phận người đàn ông là Quan Kính Khải đang nằm bất tỉnh với phần đầu chảy máu, bình tĩnh mà gọi cứu thương và cảnh sát. Chiếc xe đ//â//m người đã kịp bỏ chạy nên chính cô chưa nhìn rõ được người cầm lái, ba Giản ở nhà nhận được tin liền lập tức đến bệnh viện. Cả ba mẹ Quan khi được lễ tân ở bệnh viện thông báo cũng khẩn trương đến ngay.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Là Ngoại Lệ Của Anh
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...