Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Là Đôi Cánh Của Anh – Chương 45

Em Là Đôi Cánh Của Anh

Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trử Tụng vốn dĩ chỉ có bảy ngày nghỉ phép, hơn nữa kì

nghỉ của họ thường không bao giờ được đủ, không bao giờ để họ được nghỉ ngơi đủ

từng ấy ngày đã định, thế nên sau ngày lễ tình nhân, điện thoại từ doanh trại

đã gọi tới để thúc giục, hết cuộc này tới cuộc khác, lúc đầu Kiều Ưu Ưu rất tức

giận, nhưng cuối cùng cô đá thẳng anh từ trên giường xuống, chỉ thẳng vào mũi

anh nói: “Anh cút đi, nhìn thấy anh là tâm trạng em không vui gấp bội phần.”

Nhưng

Trử Tụng lại đi thật, tuy anh rất không nỡ nhưng có nhiều chuyện lực bất tòng

tâm. Nhóm những người ra nước ngoài ba ngày sau phải xuất phát, anh phải tuân

lệnh quay trở lại doanh trại, gặp lại mọi người và xuất phát từ một sân bay nào

đó mà anh cũng không biết, đến một nơi chưa được đặt tên. Tất cả mọi thứ, đối

với hầu hết tất cả mọi người đều là bí mật, đối với anh cũng có quá nhiều điều

chưa biết.

Kiều Ưu

Ưu một lần nữa quay lại cảnh đơn chăn gối chiếc, bắt đầu mất ngủ, mỗi lần chia

tay anh đều cần có thời gian thích ứng, nhưng mấy lần gần đây hình như thời

gian đó lại ngày càng dài. Cô bật đèn ngủ lên, cởi sợi dây chuyền ra. Sợi dây Baccarat

được đặt làm, pha lê tím tự nhiên muốn có nhưng khó tìm được, trong suốt, mày

tím ánh lên ánh sáng màu hồng nhạt. Anh nói, cô chính là đôi cánh của anh,

không có cô, anh sẽ không thể cất cánh bay.

Một

tuần trước, cô nhận được cuộc điện thoại cuối cùng của anh, anh nói anh chuẩn

bị xuất phát. Kiều Ưu Ưu không hỏi anh phải đi đâu, chỉ dặn anh sớm trở về. Trử

Tụng an ủi cô rằng không nguy hiểm, chỉ đơn thuần là hình thức thi đấu. Nhưng

cô cũng biết sự thực không phải như vậy, đến Lương Mục Trạch cũng ở cùng anh

thì có thể thấy rằng đây là một hoạt động cực kì nghiêm túc và quan trọng, hải

- lục - không quân tập trung xuất phát, mà đằng sau lại là danh dự của cả quốc

gia cho nên bọn họ chắc chắn sẽ liều mạng xông lên. Hơn nữa, bộ não của phi hành

viên là đặt phía trên thắt lưng, sau khi lên trời sẽ có quá nhiều sự không chắc

chắn, không ai biết được sau khi bay đi liệu họ sẽ trở lại hay không.

Kiều Ưu

Ưu nghĩ đủ mọi chuyện, tới nửa đêm vẫn không ngủ được. Ngày hôm sau đành xin

nghỉ làm ở nhà ngủ bù, sau khi ngủ dậy thì nhận được điện thoại của Trì Lâm, cô

nói: “Bà mẹ Kiều Ưu Ưu, mình mời cậu đi khám thai.”

Kiều Ưu

Ưu mơ hồ đồng ý, rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới phát hiện ra mình vô duyên vô cớ

bị mời đi khám thai, nghĩ thế nào cũng vẫn thấy không bình thường.

Vị trí

của thai nhi bình thường, tim thai phát trển bình thường, rất khỏe mạnh. Giai

đoạn ốm nghén của cô đã đỡ hơn nhưng cô vẫn rất gầy, bác sĩ nói là do đứa bé

hấp thụ quá nhiều chất dinh dưỡng, cô cần bổ sung thêm.

Kiều Ưu

Ưu sờ vào cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, cảm thấy hơi bất an, hỏi bác

sĩ: “Có phải nó phát triển không được tốt? Tại sao bụng tôi vẫn phẳng như thế

này?”

Người

bác sĩ dịu dàng này bị cô chọc cười: “Cái thai vẫn chưa đến mười tuần, cô muốn

nó lớn như thế nào?”

Kiều Ưu

Ưu ngẩn người, cười ngượng ngùng.

Trì Lâm

đứng đợi cô ở bên ngoài, nhìn thấy Ưu Ưu đi ra, chưa kịp đợi Trì Lâm mở miệng,

cô đã nói: “Đừng có vòng vo nữa, cậu nói thẳng ra đi.”

“Sao

thế hả Kiều Ưu Ưu? Mình quan tâm con gái nuôi của mình không được à?”

“Được!”

Kiều Ưu Ưu đưa tay ra, Trì Lâm quen thuộc bắt lấy giống như đỡ lão phật gia

vậy. Kiều Ưu Ưu híp mắt nhìn về phía trước: “Bây giờ cũng quan tâm xong rồi, có

gì thì nói đi.”

Trì Lâm

do dự không biết nên mở miệng như thế nào, Kiều Ưu Ưu nhìn biểu hiện của cô

liền nói tiếp: “Tả Khiên à?”

“Ừ!”

Trì Lâm hơi gật đầu.

“Mình

biết ngay mà. Cậu chẳng có ý gì tốt.”

“Thực

ra anh ấy…”

“Anh ta

làm sao? Cậu động lòng rồi à?”

“Không

phải!” Trì Lâm cuống cuồng phản bác lại nhưng hai má lại ửng hồng lên.

“Đừng

có kích động như vậy, bình tĩnh lại đi, người như Tả Khiên cho dù không hiểu rõ

lắm, nhưng cậu cũng nên biết tính cách của anh ta như thế nào. Bằng tuổi Trử

Tụng, mình bây giờ đã mang thai rồi mà bóng dáng vợ anh ta còn chưa xuất hiện,

chơi với toàn một lũ công tử nhà giàu, bao toàn nữ minh tinh, hẹn hò vài cô em

út hay thỉnh thoảng lại tìm người đồng tính.”

“Cái

gì?” Câu nói cuối cùng thực sự đã khiến Trì Lâm kinh ngạc, thực ra cô là con

trong một gia đình bình thường ở Bắc Kinh, khi biết gia thế nhà Kiều Ưu Ưu cô

cũng bị kinh động rất lâu, cũng may bản thân Kiều Ưu Ưu lại không hề xem trọng

những cái đó, có được người bạn tốt cô sẽ rất trân trọng. Trì Lâm cũng không

thân quen lắm với những người bạn khác của cô, quen Tả Khiên cũng là do Kiều Ưu

Ưu. Nhưng trước khi xảy ra một loạt những chuyện như ly hôn, cô thực sự không

tiếp xúc nhiều với anh. Thời gian gần đây Tả Khiên đối với cô rất tốt, nhưng cô

biết bọn họ không thể được, Tả Khiên lại hoàn toàn không nghe những lời cô nói,

chẳng còn cách nào khác cô đành đến nhờ Kiều Ưu Ưu giúp đỡ, mong Ưu Ưu có thể

giúp cô khuyên Tả Khiên.

“Cậu

không biết à? Anh ta và chú út nhà tôi, đã bị đồn từ lâu rồi đấy!” Kiều Ưu Ưu

cố ý thêm mắm thêm muối nói: “Đến bây giờ mẹ chồng mình còn làm mặt nặng mày

nhẹ với Trử Tư cơ.”

“Không

phải chứ?”

“Tình

tiết bên trong thì mình làm sao mà nắm được.”

Kiều Ưu

Ưu thấy sắc mặt Trì Lâm đang ngày càng xấu đi, biết ngay Trì Lâm nói nhưng

không nghĩ vậy. Tả Khiên đẹp trai như thế, lại có tài năng, bình thường chẳng

quan tâm tới cái gì, nhưng khi có chuyện lớn xảy ra lại không bao giờ tùy tiện

cẩu thả, điều quan trọng nhất là… Thủ đoạn theo đuổi con gái thì nhiều đủ kiểu,

lòng dạ có sắt đá thế nào đi chăng nữa thì cũng bị anh làm cho dao động.

Thế

nhưng để Trì Lâm cho anh ta, Kiều Ưu Ưu quả thật rất không yên tâm, Trì Lâm đã

bị tổn thương một lần trong chuyện tình cảm, cô không muốn để cô ấy lại nhảy

vào lò lửa khác một lần nữa. Tả Khiên không biết chừng chỉ là thích sự mới lạ

nhất thời, đợi tới khi anh ta chán rồi, anh ta có thể sẽ phủi m//ô//n//g quay người

đi mất, thế nhưng Trì Lâm thì phải làm sao? Vì thế cách tốt nhất là tiêu diệt

ngay mầm mống của chuyện này từ khi còn trong trứng nước.

Kiều Ưu

Ưu tự nhủ trong lòng rằng: “Mình xin lỗi Trì Lâm, sau này mình nhất định sẽ

chọn một người tốt cho cậu, Tả Khiên thực sự là không được.”

Sau đó

vài ngày, Trì Lâm càng cố tránh Tả Khiên hơn, chỉ cần dùng đầu ngón chân thôi

anh cũng có thể đoán ra, chắc chắn là do Kiều Ưu Ưu đã nói gì với Trì Lâm. Tả

Khiên giận quá liền tới chặn trước cửa nhà Ưu Ưu, xông lên trước mặt cô trút

giận, chẳng thèm quan tâm tới việc người ta là phụ nữ mang thai. Kiều Ưu Ưu

cũng tức giận, nhìn anh vò đầu bứt tai nhảy dựng lên.

“Tôi

không biết, cô phải giải thích rõ ràng chuyện này cho tôi! Tôi là gay lúc nào?

Mắt nào của cô nhìn thấy rồi? Trử Tư là chuyện của anh ta, liên quan gì tới

tôi?”

“Ai bảo

anh thích chơi bời với chú ấy!” Kiều Ưu Ưu chậm rãi nói.

“Cô cố

tình hại tôi, kiếp này mà tôi không lấy được vợ, tôi sẽ nói đều là tại cô!”

“Anh

phải nói rõ ràng nhé!” Kiều Ưu Ưu trợn tròn mắt vội vàng làm rõ mối quan hệ,

“Chuyện anh không cưới được vợ chẳng phải tại tôi, năm đó anh và Trử Tụng đánh

nhau cũng chẳng phải do anh có ý gì với tôi, hai chúng ta chẳng có quan hệ gì

cả.”

“Mẹ

kiếp, tôi chỉ muốn cho cô một trận!”

“Cho

đi, dù sao cái bụng tôi lúc này cũng đang được cả hai nhà mong ngóng, có chuyện

không may gì xảy ra thì tôi không giúp được anh đâu.”

Cánh

tay Tả Khiên đã giơ lên rồi, cuối cùng lại không thể không hạ xuống. Tả Khiên

châm một điếu thuốc, không ngừng hít mạnh, chẳng may lại bị sặc khói, dựa vào

tường ho mạnh liên tục.

Kiều Ưu

Ưu hơi mềm lòng, nhưng cô không thể dao động được. Cô tiến gần lại và nói: “Bắc

Kinh có bao nhiêu cô gái, Tả thiếu gia anh chỉ cần vẫy tay thôi là có cả đám

con gái tranh nhau chạy tới chỗ anh, trẻ trung xinh đẹp, thuần khiết, gợi cảm,

chẳng thiếu loại nào. Trì Lâm chỉ là một phụ nữ bình thường đã ly hôn, anh hãy

giơ cao tay buông tha cho cô ấy đi được không?”

Mắt Tả

Khiên đã hơi rơm rớm, anh nhìn Kiều Ưu Ưu: “Buông tha cho cô ấy, thế ai buông

tha cho tôi?”

Kiều Ưu

Ưu nói hơi lắp bắp: “Thế, thế dù sau tôi cũng sẽ không giúp anh, để anh tự giải

quyết.” Ném lại một câu xong Kiều Ưu Ưu quay người bỏ đi. Cô quả thực đã bị bộ

dạng của Tả Khiên lúc này làm cho sợ hãi, đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, thậm

chí cô còn nghi ngờ hành động của mình không biết có đúng không.

*

Có lẽ

là do chuyện của Trì Lâm và Tả Khiên nên cô cũng không còn tâm trạng ăn uống,

cả ngày chẳng muốn ăn gì, cô giúp việc nói mãi cô mới ăn một bát cháo, nhưng

năm phút sau lại bị cô cho ra hết, đến mật xanh mật vàng cũng bị cô nôn hết

rồi. Đã lâu lắm rồi Kiều Ưu Ưu không bị nôn nhiều như thế này, cô cũng không

hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ luôn cảm thấy hơi bất an. Có lẽ là do phải lo

lắng quá nhiều.

Kiều Ưu

Ưu nhìn vào bản thân mình nhợt nhạt trong gương, chau mày tự nói với mình:

“Chuyện của hai người bọn họ, mày quản nhiều thế để làm gì? Cũng chẳng cho mày

ích lợi gì, bọn họ cũng không còn nhỏ nữa, muốn làm thế nào thì làm, lo lắng

cho đứa con trong bụng mày là được rồi, toàn lo chuyện không đâu!”

Tối hôm

đó Kiều Ưu Ưu lại mất ngủ, sự khó chịu ở dạ dày bắt đầu chuyển xuống phía dưới,

từng cơn đau liên hồi, chạy vào nhà vệ sinh thì phát hiện đã bị ra máu, cô nhớ

rõ lời bác sĩ dặn là ba tháng đầu dễ sảy thai nhất. Cô sợ hãi quá, tay run lên,

cô liền gọi điện thoại về nhà. Mười phút sau anh trai cô xông vào nhà, Kiều Ưu

Ưu khoác áo ngoài nằm nghiêng vào lòng cô giúp việc, sắc mặt trắng bệch, không

ngừng đổ mồ hôi lạnh, môi hơi run, hình như còn liên tục nói cái gì đấy.

Anh

trai cô không dám chậm trễ, bế Kiều Ưu Ưu vào xe, chiếc xe thể thao chạy như

bay tới bệnh viện, vị bác sĩ sớm đã được sắp xếp liền đẩy Kiều Ưu Ưu vào phòng

cấp cứu.

Rất

nhanh sau đó, đã có rất nhiều người đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu, ai cũng

lo lắng sợ hãi và chờ đợi, hai bà mẹ là nóng lòng nhất, đôi mắt họ đã đỏ hoe,

chỉ sợ Kiều Ưu Ưu và đứa bé xảy ra chuyện gì không may.

*

Người

bác sĩ trung tuổi vừa ra khỏi phòng cấp cứu đã bị vây lại, bác sĩ nói: “Có hơi

ra máu, gần đây có phải cô ấy đã chịu sự kích động nào không? Hoặc là áp lực

quá lớn?”

Lời nói

của bác sỹ khiến tất cả mọi người mơ màng, cô có thể chịu sự kích động nào? Trì

Lâm nói với bác sĩ: “Mấy hôm trước tôi đưa cô ấy đi khám thai, đứa bé rất khỏe,

không có vấn đề gì, hay là do công việc quá mệt mỏi?”

“Trước

mắt đứa trẻ và người mẹ đều không có vấn đề gì, nhưng để giữ an toàn thì vẫn

phải nằm tại chỗ để giữ thai, đề phòng ngộ nhỡ…”

Bà Kiều

nghe mà thấy sợ, bà Trử nghe mà thấy đau lòng. Hai bà đều mong Kiều Ưu Ưu và

đứa bé được khỏe mạnh, nhưng hiện thực lại luôn nằm ngoài dự tính của họ. Hai

bà đã hạ quyết tâm, cho dù Kiều Ưu Ưu có kiên trì thế nào đi chăng nữa thì sau

khi xuất viện cũng buộc phải chuyển về nhà ở, còn về chuyện chuyển về nhà nào,

đây lại là vấn đề. Ưu Ưu được đưa vào phòng bệnh để nghỉ ngơi, họ đứng ngoài

thảo luận vấn đề này.

Bà Trử

nói: “Tôi cả ngày có hai tư tiếng đồng hồ, có thể chăm sóc tốt cho Ưu Ưu.”

Bà Kiều

nói: “Nhà tôi yên tĩnh, mà tôi cũng có hai tư tiếng đồng hồ, hơn nữa Ưu Ưu về

nhà tôi thì tinh thần nó mới có thể thả lỏng.”

“Vậy ý

của bà là tôi quá hà khắc, không thể giúp cho Ưu Ưu thả lỏng.”

Bà Kiều

cũng không tỏ ra yếu thế: “Bà nghĩ nhiều rồi, tôi dù sao cũng là mẹ đẻ của Ưu

Ưu.”

“Trong

bụng của Ưu Ưu là cháu nội tôi!”

“Thấy

chưa, thấy chưa, tôi sớm đã nhìn ra rồi mà, bà chỉ quan tâm tới bụng của Ưu Ưu,

hoàn toàn chẳng để ý xem nó có khỏe hay không!”

“Bà nói

thế tức là có ý gì? Sao tôi lại không quan tâm tới Ưu Ưu?”

Hai bà

mẹ mỗi người một câu sắp cãi nhau đến nơi, Trử Tư và Trử Minh Tử vội chạy ra

khuyên hai bên nên bình tĩnh nói chuyện với nhau. Anh trai Ưu Ưu kéo bà Kiều ra

chỗ khác, Trì Lâm không ngừng an ủi bà, bà Kiều bắt đầu than phiền kể lể tới sự

vất vả của Ưu Ưu: “Gả tới nhà họ chẳng được sống yên ổn, tới lúc có thai mà

cũng chẳng thấy bóng dáng Trử Tụng đâu, về được một tí thì lại đi, Bắc Kinh

cũng đâu phải không có không quân, tại sao cứ nhất quyết ở lại cái vùng đất đó?

Có phải là thấy ngứa mắt với Ưu Ưu nhà chúng tôi? Nếu thế thì cứ nói thẳng ra,

Kiều gia chúng tôi cũng chẳng phải không thể nuôi nổi một đứa trẻ.”

Bà Trử

cũng đầy một bụng trách móc, nhất là với câu nói đó của bà Kiều.

“Tôi

chỉ coi trọng đứa bé như thế nào? Tôi đối xử với Ưu Ưu không tốt à? Không quan

tâm tới nó? Thằng ba có khi nào về nhà mà tôi không làm mặt nặng mày nhẹ với nó

đâu, còn chẳng phải là thương cho Ưu Ưu sao?”

Trử Tư

nhẹ nhàng an ủi: “Ôi mẹ, mẹ thương chị ba, chúng con đều đã được chứng kiến.”

“Con

xem bà ta nói câu đó là có ý gì?”

“Bác

Kiều chẳng phải cũng chỉ lo lắng thôi mà.”

“Ai mà

không lo lắng chứ? Nằm bên trong kia là con dâu của tôi, lẽ nào tôi lại không

lo lắng?”

“Lo

lắng, buộc phải lo lắng!”

“Con

đừng có nói chen ngang!”

“Mọi

người đều nói ít thôi, Ưu Ưu lúc này cần phải nghỉ ngơi, đừng có tập trung xung

quanh đây nữa nên về nhà hết đi, chỉ để lại hai người chăm sóc Ưu Ưu.” Ông Kiều

vốn chẳng nói năng gì giờ cuối cùng cũng lên tiếng, khiến mọi người im lặng

không nói nữa. Lúc này ông Trử nhận được điện thoại từ thư kí, sắc mặt chợt trở

nên nghiêm trọng và đi ra khỏi phòng bệnh.

“Thủ

trưởng, tam quân đặc phái của kế hoạch Z đã xảy ra vấn đề.”

Ông Trử

quay lại nhìn phòng bệnh, chắc chắn không có người nghe thấy mới tiếp tục nghe

điện thoại.

“Một

chiếc máy bay trên đường trở về thì động cơ bất ngờ bốc cháy và phát nổ, phi

công là phó đoàn Trử…”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Là Đôi Cánh Của Anh
Chương 45

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 45
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...