Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Là Cả Thế Giới Của Anh – Chương 124

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Tác giả: Thanh Yên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lạc Anh lấy điện thoại ra ấn nút gọi rồi từ từ bước đến cửa sổ, một tay nghe điện thoại, một tay mân mê chiếc rèm cửa.

Ánh sáng bừng của mặt trời phả vào phòng chẳng bù cho tâm hồn người con gái đang bị một màu đen tối vây kín.

- [Alo người đẹp, cô khỏe chứ, cả ngày nay không thấy.] - Đầu bên kia vang lên tiếng cười cợt nhã

Lạc Anh chưa kịp trả lời thì đã bị một người khác từ phía sau bịt miệng, thêm một người nữa giật lấy điện thoại.

Cô thất thần kinh hãi, ra là bọn họ đã lên kế hoạch từ trước, những lời của Giang Tuấn khi nãy lẽ nào là dùng để giăng bẫy cô.

- [Alo Lạc Anh cô bị câm rồi à, hai con bé đó bây giờ phải xử thế nào?] -giọng Phương Minh Vũ vang lên trong điện thoại

- [Mày là thằng nào, Phương Ly ở đâu, NÓI MAU]

Phương Minh Vũ ở đầu dây bên kia nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

- [Mày…để tao đoán, mày là Lâm đại nhân đúng chứ, nếu là thằng Giang Tuấn thì đã hỏi hai đứa chứ không phải một ]

- [Sao mày lại biết tao?] - Giọng Lâm Hạo gầm lên tức giận

- Mày đã cho đám đàn em tao một trận suýt mất mạng còn hỏi sao tao biết mày. Hỏi rất hay. - Hắn như đang tán dương

- [Ra là mày, giờ mày có nói không, Phương Ly ở đâu??] - Lâm Hạo hét lên

CỤP

- Thế nào rồi, hắn ta có nói giấu họ ở đâu không? -Giang Tuấn hỏi

- Không có. Hắn ta cúp máy luôn rồi.

/Phương Ly em yên tâm, cho dù mất cả mạng này anh cũng sẽ không để tên đó hại đến em đâu. Chuyện này là do anh gây ra, anh nhất định sẽ đích thân mang em quay lại./

Cơn giận dữ bùng nổ, Giang Tuấn túm lấy cổ áo Lạc Anh rồi dùng sức ném thẳng xuống đất, cả người ả đập xuống sàn nhà.

- Loại người đê tiện như cô sống trên đời này làm gì hả, nói mau họ ở đâu? - Giang Tuấn gào thét, lời nói lạnh lùng tàn nhẫn

- Cho dù em làm gì cũng là vì yêu anh thôi - Lạc Anh nói trong nước mắt

- Yêu cái đó mà cô gọi là yêu! Đợi tôi tìm ra họ rồi sẽ xử lý cô sau. - Anh đầy khinh bỉ nói

Giang Tuấn hận không thể bóp chết Vương Lạc Anh. Nhưng bây giờ quan trọng nhất là Phương Ly.

- Tôi sẽ tìm người tra số điện thoại này xem ở đâu, thêm một chút nữa là có thể tìm được họ rồi. - Giang Tuấn gấp gáp nói

- Ừ.

…………

Mặt trời yếu ớt chiếu từng tia sáng nhỏ xuyên qua kẽ lá chiếu vào nhà kho vừa tối vừa cũ, đầy bụi bặm, mùi ẩm mốc bốc lên ở khắp nơi, đất cát vươn vãi khắp nền nhà.

Đã bao lâu trôi qua cô không biết, chỉ biết kể từ khi bị bắt đến nay tất cả cứ như một cơn ác mộng cực kì khủng khiếp nhất.

Lạc Anh cùng Phương Minh Vũ kẻ trùng tên với anh cô là những con người tàn độc, đem tất cả hận trù trút hết lên người cô, từng bước dày vò cô.

Cô cũng không nhớ mình phải chịu bao nhiêu trận đòn, hứng bao nhiêu cơn thịnh nộ của Lạc Anh.

Cô nhớ có một lần trên người đầy thương tích, Lạc Anh xông vào cầm chai thuốc sát trùng xông vào đổ từ từ trên những vết thương đó, cười thỏa mãn, ả sỉ nhục cô như một con thú, càng nhìn cô lăn lộn ả càng khoái chí.

Giây phút đó đau đớn cùng cực là thế nhưng cô không hề van xin ả tha mạng, ả tức giận đá cô hai phát rồi tiếp tục ra ngoài. Bởi vì cô biết bản tính của Lạc Anh, không bao giờ là đủ với cô ta.

Cô ta yêu một cách mù quáng bất chấp tất cả, còn bảo thứ cô ta muốn thấy nhất là cô muốn sống không được, muốn chết không xong, từ từ bị dày vò cho đến chết, cả thể xác lẫn tinh thần nên lý nào sẽ tha cho cô dễ dàng vậy được.

Tại sao trên đời lại có người con gái độc ác kinh tởm như thế chứ.

Chị Nhã Đình cũng phải chịu nhưng ít hơn cô, vì người Lạc Anh hận nhất trên đời còn ai khác ngoại trừ cô.

- Phương Ly nếu thoát ra khỏi đây em sẽ làm gì? - Nhã Đình bên cạnh thều thào

- Em…em chỉ cần được như trước đây thôi… - Hai hàng nước mắt cô lăn dài

- Chị, nếu như chị có thể thoát ra khỏi đây, chị sẽ cố hết sức đi tìm người mà chị muốn gặp nhất. - Nhã Đình tựa như đang cười…trong màn nước mắt mờ ảo hiện ra bóng hình một người, không…là hai người

- Người chị muốn gặp? - Phương Ly mấp máy môi

Nhã Đình gật nhẹ đầu, nước mắt chực rơi, đúng là cho đến giờ phút gặp nguy hiểm, giờ phút cận kề cái chết, con người ta mới biết người mình yêu thật sự là ai, người mình nhung nhớ nhất là ai, người mình muốn gặp nhất là ai.

Bây giờ hối hận về những gì mình đã làm trước kia liệu có còn kịp không?

- Vậy em mong chị sẽ tìm được người đó!

- Cảm ơn em. Còn nữa nếu rời khỏi đây được…chúng ta…kết nghĩa chị em nhé. - Nhã Đình nhìn về phía cô, lại nói - Chúng ta đã cũng cùng trải qua bao nhiêu chuyện, lại còn hoạn nạn có nhau.

Phương Ly khẽ cười, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lại thấy ấm áp trong lòng. Thật không ngờ sự việc này lại khiến cả hai thân càng thêm thân.

- Chị là thần tượng của em, em cũng luôn xem chị như một người chị gái thân thiết.

- Thế chúng ta quyết định như vậy nhé!

- Dạ!

- Phương Ly em yên tâm, anh Giang Tuấn nhất định sẽ đến cứu chúng ta mà.

Rồi cả hai không ngừng cầu nguyện. Anh Giang Tuấn, hy vọng anh đừng để mắc bẫy của Lạc Anh nhé.

Cánh cửa đang đóng kín vì một cú đá mà bật tung ra, luồn ánh sáng chói lọi làm nhòe mất tầm nhìn, nhưng bóng dáng cao lớn đáng kinh tởm ấy thì chẳng đâu xa lạ.

Hai cô gái đồng loạt hoảng hốt, rồi lại run bần bật vì linh cảm được điều gì đó sắp sửa xảy ra, một điều gì đó rất khủng khiếp.

Phương Minh Vũ, nhanh như cắt tiến đến gần Nhã Đình, chưa đợi cô hét lên một tiếng đã lôi từ trong người ra một ống kim tiêm nhanh đ//â//m thẳng vào cánh tay của cô, thứ chất lỏng trong suốt nhanh chóng chạy thẳng vào mạch máu hòa tan vào cơ thể.

- Anh…Anh tiêm thuốc gì cho chị ấy vậy hả? - Phương Ly hoảng loạn hét lên

Nhã Đình cả người dần mềm nhũn ra, đầu óc mơ hồ, mất hết ý thức rồi ngất lịm đi, ngã khuỵu xuống đất quay mặt vào trong.

- Nó phiền phức quá, anh chỉ cho nó ngủ một lát thôi.

- Có thật…chỉ là thuốc ngủ không? - Phương Ly lo sợ cho sự an nguy của chị Nhã Đình

- Yên tâm, anh chỉ không muốn có người chứng kiến mà làm phiền chúng ta vui vẻ thôi! - Phương Minh Vũ nói xong bật cười nham nhở sấn tới cô, đôi mắt thích thú lướt qua gương mặt xinh đẹp hoảng loạn.

- Không được... tôi không cho phép anh chạm vào tôi! - Phương Ly thét lên một tiếng, sợ hãi co người lại, nỗi sợ hãi dần xâm chiếm toàn bộ lí trí

- Em nghĩ mình có quyền đó à, đợi chúng ta xong việc rồi cho thằng bạn trai của em đến nhìn thấy cảnh này, chắc là vui lắm đây, anh gọi nó rồi.

Hóa ra hắn ta làm vậy muốn trả thù anh ấy.

Tên Vũ tiến sát lại, thô bạo đè cô xuống, dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào người cô, cô không chịu được há miệng cắn mạnh vào tay hắn, may lại trúng chỗ đau lần trước chị Nhã Đình đã gây ra, hắn thét lên một tiếng rồi vung tay còn lại tát thẳng vào mặt cô khiến cô ngã lăn ra đất.

Thân thể cô đau đớn, đầu óc quay cuồng mắt khó khăn lắm mở ra được nhưng lại chẳng thể thoát khỏi đây bởi vì cả người cô đều đau, đầy rẫy những dấu tích và vết thương do bị hành hạ bao nhiêu ngày, lẽ nào đây là ý trời.

Phương Minh Vũ như con thú dữ tiếp tục lao đến gì chặt hai tay cô trên nền đất, định dùng vũ lực cưỡng ép cô dù cô có ra sức phản kháng thế nào. Hai chân cô liên tục giẫy giụa chà sát xuống nền đất đến độ da rách ra chảy cả máu, thân thể không ngừng kháng cự.

Lúc này vừa đau đớn vừa nhục nhã cô chỉ muốn chết đi cho xong…

- Đừng mà…- Cô thống thiết van xin, từng giọt nước mắt sợ hãi tuyệt vọng úa ra không ngừng, cả người như đang cứng dần

- Em ngoan ngoãn sẽ tốt hơn cho em đấy. - Hắn nở nụ cười đáng kinh tởm

Phương Ly cắn môi đến bật máu, lắc đầu liên tục.

Thấy cô bất phục đến thế này hắn ta cũng lắc đầu.

- Anh thực không hiểu anh có gì không so được với tên đó. Em theo anh đi, anh hứa sẽ không bạc đãi em đâu.

- Đừng mà…bỏ tôi ra…

Hắn nói rồi cúi mặt xuống định hôn cô….cô liên tục gào, giãy giụa điên cuồng, cố né tránh… cô kinh tởm, cô buồn nôn, cô sợ hãi gã đồi bại này, lại càng sợ sau khi hắn đạt được mục đích Lâm Hạo đến thấy cô bị hắn chiếm đoạt.

Cô không muốn, không muốn…

Nếu như thế cô thà chết đi còn hơn.

Nếu bạn bị lạc vào một nơi vô cùng tối tăm tuyệt vọng đột nhiên nhìn thấy phía trước có ánh sáng thì bạn hy vọng người đứng nơi ánh sáng đó chờ bạn…là ai…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Là Cả Thế Giới Của Anh
Chương 124

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 124
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...