Em Không Cần Cố Gắng – Chương 3
Em Không Cần Cố Gắng
Tôi bắt đầu quen với nếp sống đơn điệu của một người vợ trong gia đình danh giá. Hàng ngày, tôi thức dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Duy Khang trước khi anh đi làm. Anh thường chỉ ăn qua loa, vội vã, rồi lại vội vã rời đi. Những bữa ăn tối, nếu anh về kịp, cũng diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng d.a.o dĩa lách cách và vài câu hỏi xã giao từ cha mẹ chồng.
“Khang, con có vẻ gầy đi nhiều,” mẹ chồng tôi nói trong một bữa tối. “Con nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Công việc thì quan trọng, nhưng sức khỏe là vàng.”
Duy Khang chỉ mỉm cười. “Con ổn mà mẹ. Dạo này bệnh viện có nhiều ca khó. Con không thể bỏ mặc bệnh nhân được.”
Tôi ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn anh. Anh ấy luôn đặt công việc lên trên hết, trên cả bản thân, và dường như, trên cả tôi. Tôi đã thử tìm kiếm một khoảnh khắc riêng tư với anh, một cuộc trò chuyện sâu sắc, nhưng luôn thất bại. Anh ấy luôn bận rộn, luôn có một bức tường vô hình ngăn cách giữa chúng tôi.
Một buổi chiều nọ, tôi đến bệnh viện thăm anh. Tôi muốn mang cho anh hộp cơm trưa do chính tay mình nấu, hy vọng có thể tạo ra một khoảnh khắc đặc biệt giữa chúng tôi. Tôi đứng đợi ở hành lang, nhìn anh ấy khám bệnh cho các bệnh nhân. Anh ấy nói chuyện với họ bằng một giọng điệu dịu dàng, ân cần, giải thích từng chi tiết về bệnh tình, trấn an những người đang lo lắng.
“Bác sĩ Khang, cháu cảm ơn bác sĩ nhiều lắm,” một bà cụ nói, nắm c.h.ặ.t t.a.y anh. “Nếu không có bác sĩ, chắc cháu không qua khỏi. Bác sĩ đúng là Bồ Tát sống của chúng cháu.”
Duy Khang chỉ khẽ mỉm cười. “Đó là trách nhiệm của cháu mà cụ. Cụ cứ cố gắng điều trị theo đúng phác đồ nhé. Cháu sẽ luôn ở đây để giúp đỡ cụ.”
Tôi đứng đó, chứng kiến sự tận tâm của anh. Anh ấy thực sự là một người tốt, một bác sĩ mẫu mực. Nhưng cũng chính vì sự tử tế ấy lan tỏa quá rộng, tôi dần nhận ra mình chỉ là một trong vô vàn những người được anh chăm sóc, chẳng hề đặc biệt. Ánh mắt dịu dàng đó, nụ cười ân cần đó, anh ấy dành cho tất cả mọi người, không riêng gì tôi.
Tôi nhớ lại lời mẹ tôi đã nói: “Duy Khang là một người đức độ.” Tôi không thể phủ nhận điều đó. Anh ấy đúng là một người đàn ông tốt, thậm chí là quá tốt. Nhưng sự tốt bụng đó lại khiến tôi cảm thấy xa cách. Nó giống như một dòng sông lớn, nước chảy xiết, nhưng không có một nhánh nào đủ riêng biệt để dẫn về phía tôi.
Buổi tối đó, tôi cố gắng bắt chuyện với anh khi anh về nhà. “Hôm nay anh làm việc vất vả không? Em có mang cơm trưa đến cho anh đó.”
Duy Khang ngẩng lên từ đống hồ sơ bệnh án, ánh mắt có vẻ mệt mỏi. “À, cảm ơn em. Anh xin lỗi, hôm nay anh có ca mổ cấp cứu, bận quá nên quên mất. Anh đã ăn tạm ở căn tin bệnh viện rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trái tim tôi chùng xuống. “Vậy sao ạ… Em đã cố gắng nấu những món anh thích.” Giọng tôi khẽ run, cố gắng che giấu sự thất vọng.
Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt có chút bối rối. “Anh xin lỗi, Nguyệt. Anh không cố ý. Công việc của anh đôi khi không thể kiểm soát được. Em đừng giận anh nhé.”
“Em không giận,” tôi nói, nhưng cảm giác hụt hẫng vẫn còn đó. Tôi nhận ra, mình không có quyền giận dỗi anh. Anh ấy đang làm công việc cao cả, anh ấy đang cứu người. Còn tôi, tôi chỉ là người vợ của anh, người mà anh đã chấp nhận cưới theo sự sắp đặt của gia đình. Tôi không có quyền đòi hỏi sự ưu tiên từ anh.
Những ngày sau đó, tôi càng cảm thấy sự cô đơn lớn dần. Duy Khang vẫn luôn bận rộn. Những lúc anh ở nhà, anh thường chìm đắm trong công việc, hoặc đôi khi là những cuộc điện thoại từ bệnh viện. Tôi cố gắng tìm kiếm những điểm chung giữa chúng tôi, nhưng dường như không có. Anh nói về những ca phẫu thuật phức tạp, những bệnh án khó. Tôi chỉ có thể lắng nghe, không hiểu gì nhiều.
“Anh Khang, anh có thích hoa lan không?” Một lần, tôi hỏi anh khi tôi đang chăm sóc những chậu lan trong vườn. Tôi đã cố gắng tìm một chủ đề gì đó nhẹ nhàng để nói chuyện.
Anh ấy nhìn những chậu lan, rồi lại nhìn tôi. “Cũng bình thường thôi em. Anh không có nhiều thời gian để chăm sóc cây cối.” Anh ấy nói một cách thẳng thắn, không chút quanh co.
Tôi cảm thấy một bức tường vô hình đang dựng lên giữa chúng tôi. Tôi cố gắng, nhưng dường như mọi nỗ lực của tôi đều vô ích. Anh ấy không phải là một người chồng tồi, không hề. Anh ấy tử tế, chu đáo theo cách của một người đàn ông có trách nhiệm. Anh ấy đảm bảo tôi có một cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Nhưng tình cảm, sự quan tâm đặc biệt mà tôi mong muốn, lại không hề có.
Một buổi tối, tôi đang ngồi đọc sách trong phòng khách, thì tiếng chuông điện thoại của Duy Khang reo vang. Anh ấy đang ở trong phòng làm việc. Tôi nghe loáng thoáng tiếng anh nói chuyện với ai đó, giọng anh ấy trở nên lo lắng, khẩn trương hơn hẳn bình thường.
“Vâng, tôi sẽ đến ngay. Cố gắng giữ cho bệnh nhân ổn định. Tôi sẽ đến ngay!” Anh ấy vội vàng cúp máy, rồi chạy ra khỏi phòng làm việc, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ.
“Có chuyện gì vậy anh?” tôi hỏi, giật mình đứng dậy.
“Một bệnh nhân cũ của anh bị biến chứng. Anh phải đến bệnh viện ngay,” anh nói, vừa đi vừa với lấy chìa khóa xe. “Anh xin lỗi, Nguyệt. Em cứ ngủ trước đi nhé.”
Anh ấy đi rồi, tôi lại một mình trong căn nhà rộng lớn. Tôi hiểu công việc của anh, tôi hiểu anh ấy phải có trách nhiệm. Nhưng cảm giác mình luôn đứng sau công việc của anh, luôn là người thứ yếu, khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi bắt đầu chấp nhận rằng cuộc hôn nhân này sẽ mãi mãi lạnh lẽo như sương sớm Hồ Tây, không còn mong đợi gì nơi anh nữa. Trái tim tôi, từng chút một, khép chặt lại.
--------------------------------------------------













