Em Giấu Con Khỏi Anh – Chương 3
Em Giấu Con Khỏi Anh
Không gian trong quán cà phê dường như đóng băng lại. Khôi đứng đó, như một pho tượng, đôi mắt anh dán chặt vào bụng tôi, rồi lại chuyển lên gương mặt tôi, đầy hoang mang và cả sự đau đớn không thể gọi tên.
"Có thai?" Anh lặp lại, giọng nói khàn đặc, gần như không nghe thấy. "Em... em nói thật sao, An?"
Tôi gật đầu, không còn sức lực để nói dối hay che giấu. "Phải. Em có thai."
Khôi lảo đảo lùi lại thêm một bước, anh đưa tay lên day thái dương, vẻ mặt lộ rõ sự choáng váng. "Tại sao...? Tại sao em lại giấu anh? Tại sao em không nói cho anh biết?"
"Anh muốn em nói gì chứ?" Tôi hỏi ngược lại, giọng tôi bật ra đầy cay đắng. "Nói với người đàn ông đã vứt bỏ em, người đàn ông đã nói không muốn có con rằng em đang mang trong mình giọt m.á.u của anh sao?"
Những lời nói đó như những mũi tên tẩm độc, không chỉ cứa vào Khôi mà còn xé nát chính trái tim tôi. Nhưng tôi không thể kìm nén được nữa, tất cả những nỗi đau, sự uất ức bấy lâu nay đều bùng nổ.
Khôi ngẩng phắt dậy, ánh mắt anh rực lửa. "Anh chưa bao giờ vứt bỏ em, An! Anh chưa bao giờ nói không muốn có con! Em đang nói cái gì vậy?"
"Anh chưa từng nói sao?" Tôi cười nhạt, nước mắt lại chực trào ra. "Vậy những lời anh nói trong bệnh viện là gì? Cái lý do anh đưa ra để ly hôn là gì? Anh nói anh không thể cho em một gia đình trọn vẹn, anh nói anh không thể có con, anh nói anh không muốn em phải chịu khổ!"
Khuôn mặt Khôi tái đi, anh lùi lại một bước, như bị một cú đ.ấ.m mạnh. "Anh chưa bao giờ nói những lời đó, An. Ý anh không phải như vậy."
"Vậy ý anh là gì?" Tôi gào lên, không thể kìm nén được cảm xúc nữa. "Ý anh là gì khi anh lạnh nhạt với em, khi anh tránh mặt em, khi anh ép em ký vào tờ đơn ly hôn? Ý anh là gì khi anh nói anh không muốn ràng buộc em với một tương lai mờ mịt?"
Khôi tiến lại gần tôi, anh nắm chặt lấy bả vai tôi, ánh mắt anh nhìn tôi đầy khẩn thiết, và cả sự tuyệt vọng. "Anh chưa bao giờ ép em ly hôn, An! Em là người đòi ly hôn trước! Em là người bỏ đi!"
"Anh nói dối!" Tôi vùng vằng, cố gắng thoát khỏi tay anh. "Anh là người đề nghị ly hôn trước, Khôi! Anh là người nói chúng ta không còn phù hợp! Anh là người nói anh muốn giải thoát cho em!"
Đó là ký ức khắc sâu trong tâm trí tôi. Cái đêm định mệnh ấy, khi anh ngồi đối diện tôi, ánh mắt anh lạnh lùng, và anh thốt ra những lời chia tay nghiệt ngã.
Khôi buông tôi ra, anh lùi lại, nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi. "Anh chưa bao giờ nói những lời đó. Anh chưa bao giờ muốn ly hôn. An, em có đang nghe rõ không?"
"Anh chưa từng?" Tôi bật cười, nụ cười đầy chua xót. "Vậy ai là người đã gửi đơn ly hôn đến luật sư của em? Ai là người đã ký sẵn vào đó? Ai là người đã để lại tờ đơn ly hôn trên bàn bếp vào buổi sáng em đi khỏi?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Những lời của tôi khiến Khôi hoàn toàn sững sờ. Anh lắc đầu, vẻ mặt anh trắng bệch như tờ giấy.
"Anh không biết em đang nói gì." Anh lắp bắp. "Anh chưa bao giờ gửi đơn ly hôn. Anh chưa bao giờ ký vào đó. Anh chưa bao giờ muốn ly hôn em, An!"
Tôi nhìn anh, ánh mắt đầy nghi hoặc. Có phải anh đang nói dối? Có phải anh đang cố gắng chối bỏ trách nhiệm? Hay là... có điều gì đó mà tôi không biết?
"Anh không biết sao?" Tôi hỏi lại, giọng nói đầy hoài nghi. "Vậy tờ đơn ly hôn đó từ đâu ra? Chữ ký của anh trên đó là giả sao?"
Khôi không trả lời ngay. Anh đứng đó, ánh mắt anh nhìn xuyên qua tôi, như đang cố gắng lục lọi một ký ức nào đó. Gương mặt anh căng thẳng, một nếp nhăn sâu hiện rõ giữa hai hàng lông mày.
"Chữ ký..." Anh lẩm bẩm, rồi đột nhiên ánh mắt anh lóe lên. "Chữ ký... Anh nhớ rồi. Có lần anh ký một số giấy tờ liên quan đến dự án mới của công ty. Có một tập tài liệu dày cộp, anh chỉ ký vào những chỗ được đánh dấu mà không đọc kỹ nội dung. Cô thư ký của anh, Mai, cô ấy nói đó là giấy tờ gấp."
Tim tôi đập mạnh. Mai? Cô thư ký riêng của Khôi? Một cô gái xinh đẹp, sắc sảo, luôn tỏ ra thân thiện với tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn ở cô ta.
"Ý anh là..." Tôi lắp bắp, một ý nghĩ kinh hoàng chợt lóe lên trong đầu. "Ý anh là cô ta đã lừa anh ký vào đơn ly hôn?"
Khôi không trả lời. Anh lập tức rút điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại gấp gáp. "Phong, kiểm tra ngay cho tôi tất cả các giấy tờ mà Mai đã đưa cho tôi ký trong vòng sáu tháng qua, đặc biệt là những giấy tờ có dấu hiệu gấp gáp, không cần đọc kỹ. Kiểm tra cả hồ sơ ly hôn của tôi và An."
Tôi đứng đó, bàng hoàng. Nếu những lời Khôi nói là thật, nếu Mai thực sự đã sắp đặt mọi chuyện, vậy thì... cuộc hôn nhân của chúng tôi đã bị hủy hoại bởi một âm mưu hèn hạ.
Sau khi cúp máy, Khôi quay sang tôi, ánh mắt anh đầy vẻ hối hận và giận dữ. "An, anh xin lỗi. Anh đã quá tin người. Anh đã quá sơ suất. Anh không hề biết chuyện này."
"Tại sao cô ta lại làm vậy?" Tôi hỏi, giọng nói run rẩy. "Cô ta được lợi gì khi chia rẽ chúng ta?"
Khôi siết chặt tay, hàm răng nghiến ken két. "Anh không biết. Nhưng anh sẽ tìm ra. Anh sẽ không để chuyện này yên. Anh sẽ làm rõ mọi chuyện."
Tôi nhìn Khôi, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Nỗi đau của sự phản bội, sự tức giận, và cả một chút hy vọng mong manh. Có lẽ nào, tất cả chỉ là một sự hiểu lầm lớn? Có lẽ nào, cuộc hôn nhân của chúng tôi không hề đổ vỡ vì tình yêu cạn kiệt, mà vì một âm mưu hèn hạ?
Nhưng rồi, một câu hỏi khác lại hiện lên trong đầu tôi, sắc nhọn như một mũi dao. "Vậy còn chuyện anh không thể có con? Anh cũng bị lừa sao?"
--------------------------------------------------













