Em Giấu Con Khỏi Anh – Chương 10
Em Giấu Con Khỏi Anh
Sau cơn bão lớn, bình yên cuối cùng cũng trở lại với cuộc sống của chúng tôi. Công ty của Khôi dần lấy lại vị thế, thậm chí còn phát triển mạnh mẽ hơn trước. Ông Đạt phải đối mặt với các cáo buộc pháp lý, và Mai cũng nhận hình phạt thích đáng cho những hành động của mình.
Khôi trở về nhà mỗi tối, không còn vẻ mặt mệt mỏi hay căng thẳng. Anh dành trọn thời gian cho tôi và đứa bé sắp chào đời. Anh thường ngồi bên tôi, vuốt ve bụng tôi, thì thầm những lời yêu thương với con.
"Con trai của ba, con phải khỏe mạnh nhé." Anh nói, giọng anh đầy trìu mến. "Ba và mẹ rất mong con ra đời."
Tôi dựa vào vai anh, cảm nhận sự bình yên lan tỏa trong lòng. Chúng tôi đã trải qua quá nhiều sóng gió, nhưng cuối cùng, chúng tôi đã tìm thấy hạnh phúc.
Những tháng cuối thai kỳ, tôi được Khôi chăm sóc chu đáo từng li từng tí. Anh không cho tôi làm bất cứ việc nặng nào, tự tay chuẩn bị đồ ăn, giặt giũ quần áo, và thậm chí còn đọc truyện cổ tích cho tôi nghe trước khi ngủ.
"Anh chiều em quá rồi đấy." Tôi cười nói, nhưng trong lòng tôi tràn đầy hạnh phúc. "Em có phải em bé đâu chứ."
Khôi mỉm cười, anh hôn nhẹ lên trán tôi. "Em là em bé lớn của anh. Và con của chúng ta sẽ là em bé nhỏ. Anh chỉ muốn chăm sóc tốt cho hai mẹ con thôi."
Ngày tôi chuyển dạ, Khôi đã ở bên tôi từng giây phút. Anh nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, động viên tôi vượt qua những cơn đau. Anh không rời tôi nửa bước, cho đến khi tiếng khóc chào đời của con vang lên.
Một bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm, với đôi mắt to tròn giống hệt Khôi. Tôi bật khóc, nước mắt tôi hòa lẫn với mồ hôi. Khôi cũng không kìm được nước mắt, anh ôm lấy tôi và con vào lòng, siết chặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Con của chúng ta, An." Anh thì thầm, giọng anh nghẹn ngào. "Chúng ta đã làm được rồi."
Khoảnh khắc đó, mọi đau khổ, mọi hiểu lầm, mọi vết thương trong quá khứ đều tan biến. Chỉ còn lại tình yêu, niềm hạnh phúc, và sự bình yên.
Chúng tôi đặt tên con là An Khang, với mong muốn con sẽ luôn được bình an và khỏe mạnh. An Khang là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi, là sợi dây kết nối chúng tôi lại với nhau, và cũng là hy vọng cho một tương lai tươi sáng.
Những ngày sau đó, căn nhà của chúng tôi tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc. An Khang là một em bé ngoan ngoãn, đáng yêu. Khôi trở thành một người cha mẫu mực, anh dành hết tình yêu thương cho con.
"Em chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ có một ngày hôm nay." Một buổi tối, khi An Khang đã ngủ say, tôi tựa vào vai Khôi, nhìn ngắm con. "Em đã từng nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể quay lại được nữa."
Khôi hôn nhẹ lên tóc tôi. "Anh cũng vậy, An. Nhưng chúng ta đã làm được. Chúng ta đã vượt qua tất cả. Và bây giờ, chúng ta có một gia đình trọn vẹn."
Anh nắm lấy tay tôi, đan mười ngón tay vào nhau. "Cảm ơn em, An. Cảm ơn em vì đã không từ bỏ anh. Cảm ơn em vì đã mang An Khang đến cho chúng ta. Em là món quà lớn nhất trong cuộc đời anh."
Tôi mỉm cười, lòng tôi tràn đầy hạnh phúc. Tôi biết, chặng đường phía trước vẫn còn dài, nhưng chúng tôi sẽ không sợ hãi. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những thử thách lớn nhất, và chúng tôi đã chứng minh được rằng tình yêu có thể vượt qua mọi thứ.
Từ một cuộc hôn nhân đổ vỡ, từ những hiểu lầm chồng chất, chúng tôi đã tìm thấy con đường trở về với nhau. Tình yêu của chúng tôi không chỉ được hàn gắn, mà còn trở nên mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn. Và An Khang, chính là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu của chúng tôi.
Bên khung cửa sổ, ánh trăng rằm chiếu sáng vằng vặc, soi rọi căn phòng ấm áp của chúng tôi. Một tương lai bình yên, hạnh phúc đang chờ đợi phía trước, với tiếng cười của An Khang, và tình yêu của tôi và Khôi, mãi mãi không bao giờ tắt.
--------------------------------------------------













