Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Đã Quên Không Nói – Chương 15

Em Đã Quên Không Nói

Tác giả: Shi Yan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"...Lần đầu gặp anh

Biết trước tương lai sẽ bị tổn thương

Nhưng chưa từng nghĩ sẽ mong có ai đó giúp đỡ

Tự mình chuốc lấy tự mình gánh chịu

Cái kết bi thương đó khó mà tránh đuợc..."

Tô Thế Hoan cứ như vậy vô thức bước đi, đi ngang qua trường đại học, đi tới nhà ga phía đối diện giáo đường gần trung tâm thành phố.

Đi một vòng lại một vòng suy nghĩ thật nhiều những chuyện đáng lẽ không nên phát sinh.

Nghĩ tới hiện tại William đang làm gì? Có lẽ đang rất vui vẻ nhỉ.

Cha làm sao rồi? Có khoẻ không? Thời tiết ở Bắc Kinh như thế nào, may mắn không lâu sau nữa cậu có thể trở về rồi.

Tình cờ, chiếc xe nào đó phóng nhanh băng qua đường cao tốc suýt nữa đụng phải cậu, ừ thì cũng không thể trách ngươì ta vì cậu đang đi như một tên mất hồn băng qua đường khi vẫn còn đèn đỏ.

Ngồi trên taxi tới sân bay, trong lòng To Thế Hoan có cảm giác gì đó rất kỳ lạ, đặc biệt khó chịu.

Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh của hắn cùng với biết bao nhiêu người tình quanh hắn, là ghen tuông hay vô lực, là tổn thương sâu sắc hay chỉ một chút buồn bã thoáng qua thời gian rồi cũng sẽ rửa trôi tất cả.

"...Coi tôi như lon nước cũ anh vứt bỏ không thương tiếc

Miệng lưỡi thế gian cũng tự nguyện gánh lấy

Hai chữ hối hận dường như không tồn tại..."

Thời gian còn rất sớm, ngồi trong taxi cậu sớm chuẩn bị tiền trả cho bác tài, lấy trong túi ra cũng chỉ có 200$ ít ỏi cùng với tấm vé máy bay của trường phát tặng.

Thời gian qua Tô Thế Hoan cậu đã làm gì nhỉ?

Ở cạnh một con người ưu tú, cùng hắn hít chung một bầu không khí, ngủ bên cạnh hắn, chung sống dưới một mái nhà, tự ý đem hắn trở thành một trong số những thói quen của mình.

Bất quá tới bây giờ cậu mới hiểu đuợc thì ra yêu và không yêu chỉ cách nhau có một chút, sống cùng nhau thì đã sao đâu nhất thiết phải có tình yêu huống hồ hắn chưa từng nói qua hắn yêu cậu, từ lâu cũng chỉ có mình cậu không biết thân phận xem mình là ngươì yêu của hắn.

Điều này nói cho ngoại nhân biết còn không sợ họ cười đến hai ngày vẫn còn buồn cười sao.

"...Yêu thật nhiều

Liệu cuối cùng có đuợc ở bên nhau không?

Yêu như đùa với lửa, vậy mà nhiều người vẫn bất chấp

Yêu anh là một sai lầm...!Biết rất rõ

Không có anh bên cạnh lại cảm thấy cô đơn

Khi quyết định rôì dù tàn nhẫn thế nào

Hậu quả ra sao cũng phải gánh chịu

"

Thời khắc nhìn thấy William dẫn tình nhân về nhà cậu đã tự mình ý thức đuợc, như vậy tại sao lại cố chấp thuơng tâm, hắn rõ ràng cũng không thương mình.

William, hắn lúc này đang ngôì trong phòng V.I.P ở sòng bạc, bên cạnh là hàng tá mỹ nữ quấn lấy, nhưng trong lòng hắn lại chứa đầy hình ảnh của Tô Thế Hoan, là tại sao? Trứơc giờ chưa từng như vậy.

Lúc đó, khi nhìn thấy cậu ngồi ở sofa nhìn hắn mỉm cươì, tim hắn đã vô thức đập mạnh, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi, sợ cậu nhìn thấy chuyện mình làm vừa rồi, sợ cậu hiểu lầm, sự thực đều là do nữ nhân kia mượn danh bạn gái cũ chạy tới quyến rũ hắn, chuốc xuân dược cho hắn.

Nhìn cách cậu cười nói thản nhiên như vậy hắn không thể phủ nhận rằng bản thân khi đó đã rất tức giận, tức giận đến nỗi chỉ muốn lập tức đem cậu áp xuống bạo một trận.

Bất quá lý trí của hắn nói rằng, con người mang tên William Levi này không có quyền được làm như vậy, hắn không muốn phá vỡ rào chắn do chính mình tạo nên.

Lúc đó hắn đã rất tức giận nên mới dẫn ả đàn bà kia bỏ đi.

Sau đó cũng nhanh chóng đá cô ta ra khỏi xe rồi phóng tới chỗ hiện tại.

Vẫn muốn quên cậu đi nhưng tại sao hắn làm không được, không phải hắn chưa từng nghĩ tới chuyện đem con người đó ra khỏi cuộc sống của mình nhưng cứ mỗi lần như vậy hắn lại vô tình nhớ tới dáng vẻ của cậu, khi buồn khi vui, lúc đôí hắn mỉm cười, má lúm đồng tiền bên má trái luôn xuất hiện khi nụ cười đó hiện ra.

Cậu chào đón hắn về nhà môĩ buổi chiều, cậu cùng hắn xem TV nói chuyện phiếm.

Con nhớ khi đó cậu chỉ mới là thiêú niên thuần khiết chuyện gì cũng không rõ lật đật như con rối chạy theo hắn mặc hắn đùa giỡn, nhưng tình thế gần như thay đổi rôì, con rối mà hắn vẫn nghĩ mình đang điều khiển đó không rõ từ khi nào đã thoát khỏi sự chơi đùa kia.

Cậu dạy cho hắn cái gì là yêu thuơng, là tin tưỏng, còn có một thứ gọi là tình yêu, nhưng hắn không dám chắc.

"Ngài Levi, tới lượt của ngài!" Đối phương vì chờ quá lâu mất kiên nhẫn lên tiếng.

William hiện tại không muốn chơi nữa, đẩy ghế đứng dậy đem đống thẻ trước mặt ném tới chỗ đối diện, tôi đi trước.

Có lẽ bây giờ hắn về là được rồi, chắc là người kia đang chờ hắn ở phòng khách, nghĩ tới đó, William chỉ muốn mọc cánh bay thẳng về nhà.

Trên môi bất giác nở lên một nụ cươì ngọt ngào, hắn lúc này chỉ muốn gặp cậu.

Tưởng tượng tới lúc hắn mở cửa ra, như mọi lần đều nhìn thấy TV chiếu chương trình hoạt hình cho thiếu nhi, còn cậu bé của hắn đang ngủ gục trên sofa chờ hắn bồng về phòng....

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Đã Quên Không Nói
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...