Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Của Ngày Ấy – Chương 41: . Thú nhận với mẹ

Em Của Ngày Ấy

Tác giả: Mễ Nháo Nháo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Lăng

Trên đường về thì tôi vô tình ngủ gật trên xe, ngủ thẳng một giấc đến tận cửa nhà, hốt hoảng nghe thấy tiếng Lục Tuệ gọi mình vang lên bên tai.

"Giản Hứa Thu."

"Giản Hứa Thu."

...

Em kéo tôi ra khỏi giấc ngủ, tôi mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

"Đến rồi à." Tôi chống tay ngổi thẳng dậy: "Buồn ngủ quá nên ngủ quên mất luôn."

Em "Ừ" một tiếng rồi mở cửa, chúng tôi lấy vali từ trong cốp xe rồi mang lên lầu. Trong thang máy tôi lại ngáp một cái rõ to, sau đó bước nửa bước tới gần em, tựa vào vai em.

Lục Tuệ vỗ vỗ đầu của tôi, đột nhiên nói: "Dì đến đó, đang ở trong nhà."

Tôi đang mắt nhắm mắt mở chợt trừng to lên, đứng thẳng nhìn em: "Cái gì? Mẹ chị?"

Em gật đầu: "Dạ."

Tôi nghi hoặc: "Bà ấy đến lúc nào?"

Lục Tuệ nói: "Trên đường về, dì gọi điện cho dị mà chị không nghe nên gọi cho em. Hỏi bọn mình có ở nhà không, em nói bọn mình về liền, rồi dì mở cửa vào trước."

Tôi ồ lên, nói thầm: "Sao lại đột nhiên đến đây?"

Vốn nghĩ là Lục Tuệ sẽ không trả lời nhưng tôi nói xong thì em lại trả lời.

Lục Tuệ: "Dì biết em là Trúc Ngôn Nhất Hòa, cho nên tới tìm em."

Tôi ngẩng đầu nhìn em: "Hả?"

"Sáng nay thì biết." Em đưa tay nắm lấy bàn tay đang kích động của tôi: "Hai ngày nay dì thường xuyên nhắn tin Weibo cho em. Ban đầu chỉ khen em vài câu, sau đó lại nói chuyện với em. Dì nói chuyện khách sáo quá, em đọc mà xấu hổ nên trực tiếp nói em là Lục Tuệ luôn."

Tôi: "Ồ?"

Lục Tuệ cười cười: "Ban đầu dì còn nghi ngờ lắm, tưởng là trùng tên. Em giải thích vài câu thì dì liền gọi điện cho em, hỏi người nói chuyện trên Weibo với dì ấy có phải là em không, em nói phải."

Tôi: "Sau đó thì sao?"

Lục Tuệ: "Sau đó thì dì rất kích động, nói muốn đi qua gặp em."

Tôi lại hỏi: "Gặp em làm gì?"

Lục Tuệ lắc đầu: "Em không biết, dì không nói. Khi dì nói muốn qua đây thì em tính thời gian, em nói em muốn tới sân bay đón chị nên có lẽ sẽ không ở nhà." Lục Tuệ cười ra tiếng: "Dì nói là, Hứa Thu lớn rồi, đón gì mà đón, không biết tự về sao?"

Tôi: "..."

Đúng là lời mẹ tôi sẽ nói.

Tôi tiêu hóa xong lời em nói thì thang máy kêu lên, tới nơi rồi. Em nắm tay tôi đi ra ngoài, tôi kéo balo lên vai lại, khẽ thở dài: "Thế là chị bỏ lỡ vẻ mặt kinh ngạc của mẹ chị khi biết chuyện này rồi sao?"

Vì an ủi tôi mà Lục Tuệ nói: "Em c*̃ng không thấy được."

Em nói rồi móc chìa khoá ra mở cửa, chưa kịp xoay thì tôi đã giữ tay em lại, ngăn động tác của em lại.

Tôi nói: "Nếu mẹ chị đã tới." Tôi quay đầu nhìn em: " Lát nữa em kéo vali tới phòng chị đi, rồi đóng cửa lại đừng ra ngoài. Chị nói với mẹ về chuyện của hai đứa mình một chút."

Lục Tuệ nghe thế thì hơi nhíu mày, vô thức rút chìa khóa ra, hỏi tôi: "Vì sao em không thể ở lại đó?"

"Sợ em ngại đó mà." Tôi xoa đầu em: "Không có chuyện gì đâu năng lực chịu đựng của dì em rất tốt rất tốt, em không ở đó thì chị cũng phát huy tốt hơn."

Nhìn em có vẻ rất không muốn, vậy nên tôi nựng cằm em: "Ngoan, chị sẽ xử lý tốt mà. Trong vali có quà đó, em cứ từ từ mà mở, làm xong thì chị ở ngoài cũng nói xong đó."

Nói xong câu này thì tôi nhướng mày nhìn em một cái, rốt cuộc em cũng chịu cho tôi một ánh mắt tin tưởng rồi. Tôi kéo tay em, tra chìa khóa vào lỗ.

Mở cửa thì thấy mẹ tôi ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, mở phim truyền hình lúc tám giờ xem say sưa ngon lành.

Bà thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn chúng tôi đi tới, giúp Lục Tuệ nhấc vali lên, sau đó lại ghét bỏ mà liếc tôi một cái: "Có tý đồ thế này mà còn muốn Lục Tuệ tới đón con."

Tôi ngẩng đầu nhìn bà: "Sao nào!"

Nói xong thì tôi liếc mắt nhìn Lục Tuệ, em lặng yên sờ sờ mu bàn tay tôi, nghe lời lôi kéo vali và balo của tôi vào phòng tôi, cũng đóng cửa lại.

Có vẻ mẹ tôi muốn gọi Lục Tuệ lại nhưng bị tôi ngăn lại, trực tiếp kéo bà ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.

Bà chỉ về phía Lục Tuệ, hỏi tôi: "Con biết con bé là Trúc Ngôn Nhất Hòa không?"

Tôi gật đầu: "Con biết chứ."

Bà kinh ngạc nhìn tôi: "Con biết mà sao không nói cho mẹ?"

Tôi nói: "Con cũng mới biết là mẹ thích ca khúc của em ấy mà, đang tính nói cho mẹ nè."

Bà nghĩ đây là chuyện mới đây nên cũng không so đó với tôi. Vậy nên khoảng thời gian sau đó, bà lấy điện thoại ra lướt Weibo, đem lịch sử trò chuyện với Lục Tuệ, và cả quá trình sáng hôm đó bà ấy từ bất ngờ này đến bất ngờ khác kể hết ra.

"Con không biết lúc đó mẹ vui cỡ nào đâu, khi Tuệ Tuệ ở trong điện thoại xác nhận con bé chính là người đó." Mẹ tôi tặc lưỡi: "Khi mẹ kết hôn cũng không vui cỡ đó."

Tôi bật cười: "Lố quá rồi à nha."

Bà cười cười cất điện thoại, hình như còn muốn chia sẻ cảm thụ của bà với tôi nhưng bị tôi đưa tay cắt ngang.

Tôi nói: "Mẹ, con nói cho mẹ một chuyện, mẹ chuẩn bị tâm lý thật tốt nha."

Bà dừng một chút, sắc mặt không ổn mà nhìn tôi: "Chuyện gì? Năm đó mày công khai với mẹ cũng mở màn như vậy đó." Nụ cười của bà tắt dần không thấy gì nữa: "Chuyện tốt hay chuyện xấu?"

Tôi nói: "Chuyện tốt."

Sắc mặt bà hơi hòa hoãn: "Nói đi."

Tôi cầm cái gối ôm ở bên cạnh đặt lên đùi, muốn để bầu không khí dễ chịu, nói tiếp: "Con có bạn gái rồi."

Bà nhìn tôi chằm chằm vài giây, không chút biểu cảm mà ồ một tiếng: "Là ai? Người ở đâu? Bao nhiêu tuổi?"

Tôi nắm tay bà: "Vâng, Tuệ Tuệ."

Ban đầu bà không hiểu nên hỏi lại: "Cái gì Tuệ Tuệ?" Sau đó mới tỉnh ngộn: "Cái gì? Là Tuệ Tuệ?"

Tôi: "Dạ."

Tôi nói xong thì vô thức lui về sau, giơ cái gối ở trên đùi che đầu. Quả nhiên mẹ tôi liền đấm một cái lên cái gối ôm.

Thật ra tôi không biết vì sao bà lại muốn đánh tôi, có lẽ bà cũng không biết vì sao lại muốn đánh tôi. Đương nhiên, tôi tin là nếu tôi không giơ cái gối ôm này lên, thì bà cũng chỉ ra vẻ đánh tôi mà thôi. Nhưng mà tôi đã giơ lên thì cú đấm của bà có đích đến rồi, cho nên nhất định là bà sẽ không khách sáo, nhất định phải đánh một trận.

Đúng là một mớ hỗn độn mà.

"Con và Tuệ Tuệ?" Sau khi tôi bỏ gối ôm xuống thì mẹ tôi nhìn tôi đầy kinh ngạc: "Con nghiêm túc sao? Sao con lại có thể quen Lục Tuệ được chứ?"

Aizz...

Lúc ấy khi biết chuyện này, thì tôi cũng phản ứng như thế, sao Tuệ Tuệ lại thích tôi được?

Vậy nên tôi hỏi một câu từ tận linh hồn: "Vì sao lại không được?"

Bà bị hỏi tôi như thế thì ngây ngẩn cả người.

Đúng không, khi ấy tôi cũng tự hỏi là vì sao lại không được, chính tôi c*̃ng ngây ngẩn cả người.

Mẹ tôi nhìn Lục Tuệ lớn lên còn nói thêm: "Con bé mới lớn thôi mà."

Tôi nói: "Tuệ Tuệ sắp 22 tuổi rồi, cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi."

Mẹ tôi còn nói: "Hai đứa kém nhau 8 tuổi lận đó."

Tôi nói: "Kém 8 tuổi vẫn ổn mà, cũng không phải tuổi tác kém thiên lý bất dung gì."

Mẹ tôi còn nói: "Con bé ở cạnh con nhiều năm như vậy, không phải con luôn coi con bé như em gái sao?"

Tôi nói: "Cũng không có quan hệ máu mủ."

Bà còn nói: "Mẹ xem nó như con gái ruột, mà giờ con nói với mẹ như thế?"

Tôi cười: "Bây giờ mẹ vẫn có thể em ấy như con gái ruột mà, không thay đổi."

Bà nghẹn lại, miệng mở rộng, nhưng nhất không hỏi thêm gì được.

Tôi tới gần một chút: "Còn vấn đề gì không? Mẹ nói ra hết đi nè."

Quen lắm đúng không, tôi đem những gì Lục Tuệ áp dụng khi đó với tôi, bây giờ tôi áp dụng lại trên người mẹ tôi.

Nhưng tôi không phải là Lục Tuệ, mẹ tôi cũng không phải tôi. Khi tôi nói xong câu đó thì mẹ tôi mẹ ta cũng không khách sáo mà điều khiển tay bà về phía mặt tôi, mà tôi cũng vô cùng vất vả giơ gối ôm chặn lại lần nữa.

Người ta có câu "Nói không lại thì đánh", đúng là "Không có lửa thì sao có khói" mà.

"Con, con bé này!" Bà nghiến răng nhìn tôi: "Con có nghĩ tới mẹ của con bé chưa? Người ta giao con gái cho con, mà con lại đối với con bé như thế, con thích con gái thì kệ đi, sao lại lôi con gái của người ta vào chứ."

Bà nói xong lại đánh vào gối ôm của tôi.

Lần này thì tôi không trả lời lại được, mẹ của em đúng là vấn đề mà tôi luôn sợ phải đối mặt. Mỗi lần nghĩ đến mẹ em thì tôi đều xấu hổ vô cùng.

Cũng may thời gian tôi nghĩ về mẹ em cũng không nhiều lắm, thời gian xấu hổ cũng không hề dài.

Sau khi mẹ tôi tỉnh táo được một lát thì liên tục thở dài, cầm một quả dâu tây rồi ném vào miệng, sau đó lại quay đầu nhìn tôi một cái.

Mẹ tôi: "Con nói cho ra lẽ coi, sao con và Lục Tuệ lại ở bên nhau?"

Tôi nói: "Tất cả mọi người đều là người trưởng thành mà, thích nhau là rất bình thường."

Bà rất không hài lòng về đáp án này của tôi, lại trợn mắt nhìn ta một cái, lải nhải: "Trước kia c*̃ng không thấy hai đứa có gì, tự nhiên cái lại thích nhau." Bà nói xong lời này, hình như là nhớ tới Trịnh Dục Tiệp, không chờ tôi trả lời thì đã tự mình ồ lên, sau đó lại cười: "Bây giờ chắc con nhẹ nhõm lắm, đỡ phải dẫn bạn gái tới gặp mẹ."

Tôi dạ dạ hai tiếng.

Bà lại hỏi: "Trong hai đứa ai là người bắt đầu trước?"

Tôi nói: "Con á." Tôi nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung thêm: "Tuệ Tuệ thật sự quá đáng yêu, nên con nhịn không được."

Bà lại duỗi tay ra, nhưng lần này thì tôi chưa kịp cầm gối che đầu. Cũng may, lúc cú đấm của bà sắp rơi lên đầu tôi thì đột nhiên chuyển hướng, đánh vào giữa gối không lệch tý nào.

Mẹ tôi nói: "Đúng là người lớn mà, không rụt rè chút nào."

Tôi gật đầu: "Đúng đúng."

Bà lại trừng mắt nhìn tôi một cái, quay đầu nhìn về phía phòng tôi: "Con bé làm gì ở bên trong? Lâu thế mà chưa ra nữa, mẹ còn muốn tâm sự với nó đây."

Tôi thở phảo, để gối ôm sang một bên: "Để con gọi em ấy ra."

Mặc dùquá trình có chút lúng túng, nhưng mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Dù sao thì đây cũng là trong dự liệu, lúc tôi đến cửa phòng, đang định gõ cửa thì đột nhiên cửa bị mở ra.

Tôi đi vào liền thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của Lục Tuệ, còn có vali chưa động vào chút nào.

Em nói: "Em nghe hết rồi."

Tôi nhìn em cười: "Chị nói rồi mà, năng lực chịu đựng của mẹ chị rất mạnh. Bà ấy tìm em có việc, đi thôi, chúng ta ra ngoài."

Tôi kéo tay em, đang định kéo em ra ngoài, thì đột nhiên em lại kéo tôi lại.

"Vì sao chị lại nói là chị bắt đầu trước?" Em hỏi tôi.

Tôi xoa đầu em: "Mẹ chị luôn có ấn tượng tốt về em, nếu như biết em luôn có ý mưu đồ làm loạn với chị, thì sẽ có cái nhìn không tốt về em. Mặc dù bà ấy đã chấp nhận chuyện chị thích con gái, nhưng trong lòng bà thì đồng tính luyến ái vẫn khó mà mở miệng. Chỉ cần chị còn độc thân thì trong mắt bà vẫn còn hi vọng chị cưới đàn ông, cho nên chỉ có thể là chị chủ động thôi." Tôi cười: "Chị và em không giống nhau, dù sao chị vẫn là con gái bà ấy, bà ấy sẽ không ghét bỏ chị đâu."

"Giản Hứa Thu." Đột nhiên em gọi tên tôi.

Tôi nhìn em: "Sao vậy?"

Em kéo tôi qua, nhào vào ngực tôi: "Sao chị tốt quá vậy."

Tôi bật cười, xoa đầu em: "Được rồi, chút chuyện nỏ ấy mà. Nhanh ra ngoài đi, bà ấy còn chờ em ở ngoài đó."

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26: . Bình tĩnh, sắp ngả bài rồi.
Chương 27: . Ngoại truyện: Nụ hôn đầu
Chương 28: . Ngả bài
Chương 29: . Chị không hề biết
Chương 30: . Chị thử thích em nhé?
Chương 31: . Tuệ Tuệ s3xy, s3xy online
Chương 32: . Chị có thích em dù chỉ một chút không?
Chương 33: . Chạy trốn
Chương 34: . Mình yêu nhau đi.
Chương 35: . Mong mãi bên người
Chương 36: . Hoa hồng
Chương 37: . Khi tình yêu bền chặt
Chương 38: . Người cũ
Chương 39: . Em làm tốt chứ?
Chương 40: . Năm ngày không gặp, tôi nhớ em lắm.
Chương 41: . Thú nhận với mẹ
Chương 42: . Đợi đến 12 giờ
Chương 43: . Concert của Tiểu Hòa Hòa
Chương 44: . Khi nào thì nên "làm"?
Chương 45: . Về nhà lại tính.
Chương 46: . Giản Hứa Thu, có thể cho em ba phần còn lại được không?
Chương 47: . Mẹ vợ về.
Chương 48: .Rời đi
Chương 49: . Em không cảm thấy buồn nôn sao?
Chương 50: . Bỏ trốn?
Chương 51: . Sao lại c ởi đồ em?
Chương 52: . Đau không?
Chương 53: . Chờ em
Chương 54: . Nhật ký Lục Tuệ I +II
Chương 55: . Nhật ký Lục Tuệ III + IV
Chương 56: . Đừng nói gì cả, hãy để em hôn chị
Chương 57: . Tôi đã nếm được một chút máu trong miệng mình
Chương 58: . Lăn giường
Chương 59: . Gặp mặt
Chương 60: . Ngọt ngào
Chương 61: . Livestream
Chương 62: . Nên hôn ở tủ giày.
Chương 63: . Tuệ Tuệ, chị yêu em
Chương 64: . Kết hôn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Của Ngày Ấy
Chương 41: . Thú nhận với mẹ

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41: . Thú nhận với mẹ
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...