Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ – Chương 89

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ

Tác giả: Dư Dụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lòng can đảm.

Giống hệt như Nghiêm Đường dự đoán, sau khi kế hoạch dự án độc lập của anh được xác định, công ty YT giống như một cỗ máy được sạc đầy điện, ầm ầm vận hành từ trên xuống dưới.

Son môi của Trần San từ màu tím chuyển sang màu kim loại, đề nghị của Nghiêm Đường hôm đó vẫn có tác dụng, ít nhất cô không tô màu xanh lá đến công ty.

Gần đây đối với việc quản lý nhân sự, Trần San cũng mạnh tay hơn.

Trước đây là gót giày của cô vang lên ở cửa văn phòng nào, sau đó dừng lại, người trong văn phòng đó đều tận tụy không dám nói chuyện.

Bây giờ là mùi nước hoa trên người cô được ngửi thấy ở tầng nào, nhân viên cả tầng đều ngoan ngoãn làm việc, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Tuy Nghiêm Đường theo chủ trương tạo không khí làm việc thoải mái, trước đây từng nhắc Trần San đừng ép cấp dưới quá, nhưng bây giờ là giai đoạn khởi đầu dự án, nói là giai đoạn căng thẳng nhất cũng không quá, Trần San dùng kỷ luật thép của mình quản lý nhân viên trong công ty, Nghiêm Đường không muốn làm giảm uy phong của cô.

Nghiêm Đường vốn không giỏi quản lý, để Trần San tự do phát huy có lẽ mới là tốt nhất.

Ít nhất bây giờ hiệu suất của nhân viên được nâng cao đáng kể. Họ không ngốc, từ thái độ của Trần San, họ đã biết mức độ coi trọng của công ty đối với dự án này. Mỗi người đều mang tinh thần phấn chấn.

Môi trường làm việc của công ty YT thật sự rất tốt, bầu không khí thoải mái, ngoài những lúc cực kỳ hiếm hoi thì không có chế độ làm việc 996 thông thường của các công ty khác, làm thêm giờ nên trả thêm bao nhiêu thì trả bấy nhiêu.

Công ty từ trên xuống dưới đều thích ông chủ Nghiêm Đường cũng là vì lý do này, anh rất tôn trọng nhân viên, cũng tôn trọng quy tắc, hơn nữa phúc lợi đầy đủ.

Do vậy độ gắn kết của nhân viên công ty YT thật sự rất lớn, về vấn đề nhảy việc trong ngành công nghệ thông tin, quả thực là thiểu số trong thiểu số.

Nhiều năm như vậy, chưa từng xảy ra tình trạng nhân viên bị công ty khác dụ dỗ.

Những nhân viên khôn khéo và thông tin nhanh nhạy một chút đại khái hiểu công ty nhà mình và công ty Thụy Sinh mới định cư ở khu công nghệ kia đang đối đầu nhau.

Công ty họ vừa mới tuyên bố muốn làm một dự án game độc lập, mới một hai ngày, bên công ty Thụy Sinh đã đề xuất cho ra một phần mềm “có thể cách mạng hóa phương thức giải trí”.

Chẳng phải là đang gây hấn sao?

Liên tục hai tuần nay, Nghiêm Đường gần như ngâm mình trong công ty.

Nếu không phải dì Trương ở nhà nhiều nhất đến mười giờ rưỡi, chăm sóc dỗ dành Ngải Bảo tắm rửa rồi đi ngủ xong là bắt buộc phải về nhà, Nghiêm Đường có thể thức trắng đêm ở lại công ty làm việc.

Điều này là vì dự án độc lập lần này chủ yếu triển khai trên cơ sở một khung trò chơi Nghiêm Đường xây dựng trước đây.

Anh là người phụ trách cao nhất của dự án lần này.

Kết quả theo từng giai đoạn của bộ phận kỹ thuật, bộ phận tuyên truyền và các bộ phận khác, người quản lý xem xong còn phải đưa cho anh, anh đánh giá từng mục rồi ký tên mới có thể bắt đầu bước tiếp theo.

Có lúc bộ phận kỹ thuật không hiểu phản hồi của Nghiêm Đường, Nghiêm Đường còn phải đích thân ra tay, dùng kiến thức công nghệ thông tin nhiều năm không dùng đến của mình để làm mẫu cho họ.

Bộ phận kỹ thuật có rất nhiều thiên tài, nhiều người ban đầu gia nhập công ty YT là vì Nghiêm Đường.

Lần này Nghiêm Đường làm mẫu trước mặt họ, khiến những người đứng xem hai mắt sáng lên.

Không ngờ nhiều năm trôi qua, về phương diện kỹ thuật, Nghiêm Đường lại không hề lạc hậu, anh thực hiện các phương thức thao tác mới nhất thuận buồm xuôi gió.

Sinh viên đứng đầu chuyên ngành công nghệ thông tin của trường Đại học thành phố C năm đó quả thật không phải thổi phồng bừa bãi.

Nghiêm Đường về đến nhà, Ngải Bảo giống như hai tuần vừa qua.

Em đã ngủ thiếp đi rồi.

Nghiêm Đường và dì Trương chạm mặt.

Anh liên tục đi sớm về khuya, số lần gặp mặt dì Trương cũng ít đi.

Dì Trương đeo túi xách, tay chân nhẹ nhàng đi ra cửa.

Dì cười khẽ chào tạm biệt Nghiêm Đường: “Cậu Nghiêm, vất vả rồi! Ngải Bảo đã ngủ, tôi về trước đây.”

Nghiêm Đường kéo cà vạt, nới lỏng quần áo một chút.

Anh gật đầu: “Xin lỗi, phiền dì rồi.”

Dì Trương cười xua tay: “Không sao đâu, dạo này cậu bận, không có gì đâu.”

Đã gần mười một giờ, dì Trương không dong dài thêm nữa.

Dì chào tạm biệt Nghiêm Đường một tiếng, rồi thay giày ra về.

Nghiêm Đường nhìn theo dì Trương, tiện tay treo cặp tài liệu lên cửa, bước nhanh về phía phòng ngủ.

Thời gian trong ngày anh có thể nhìn thấy Ngải Bảo chỉ có buổi tối lúc Ngải Bảo ngủ say và sáng sớm lúc Ngải Bảo chưa dậy.

Ngải Bảo ngủ không biết trời đất gì, ngáy khò khè, thỉnh thoảng còn đạp chăn, chân, bụng, và cả m//ô//n//g đều lộ ra ngoài không chút e dè.

Nghiêm Đường bước đến gần giường, thường có thể chào hỏi Cậu Bé Bọt Biển trên m//ô//n//g Ngải Bảo.

Gần đây Nghiêm Đường không đi dạo cùng Ngải Bảo, lúc đắp chăn cho em, anh không nhịn được, nửa đêm véo bụng em, cảm thấy rắn chắc thêm vài phần.

Ngải Bảo trong giấc ngủ dường như cảm nhận được có người đang có ý đồ xấu với bụng của mình, em chép miệng, mơ mơ màng màng gãi bụng, gạt bàn tay to của Nghiêm Đường ra.

Nghiêm Đường không muốn làm phiền Ngải Bảo ngủ, anh kéo chăn xong rồi vào phòng tắm nhanh chóng tắm rửa.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh vừa mới ngồi lên giường, radar “phát hiện Nghiêm Nghiêm” của Ngải Bảo bắt đầu khởi động kêu tít tít.

Ngải Bảo tự giác dịch vào lòng Nghiêm Đường, ôm một cánh tay của anh, giống như koala bám chặt lấy Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường nghiêng người, cẩn thận vén lọn tóc phủ trên khuôn mặt em.

Anh cúi đầu ngắm gương mặt mềm mại của Ngải Bảo.

Đôi má trắng trẻo hơi ửng hồng.

Trước nay em chưa từng gặp vấn đề gì về giấc ngủ.

Ngải Bảo là Bảo Bảo heo ngày nào cũng vui vẻ, vừa ngủ thiếp đi là khò khò, không ai đánh thức nổi.

Nghiêm Đường nhẹ nhàng vu.ốt ve mặt Ngải Bảo.

Anh vốn còn hơi lo lắng Ngải Bảo không thích ứng được cuộc sống không có anh ở bên quá lâu.

Dù sao thì kể từ khi Ngải Bảo về nhà, đều là Nghiêm Đường ở bên em.

Nghiêm Đường còn gọi điện thoại hỏi giáo sư Tăng gần đây Ngải Bảo có vấn đề gì về tâm lý không.

Ai ngờ giáo sư Tăng hỏi lại anh một câu: “Cậu Nghiêm, lịch trình gần đây của anh có sự điều chỉnh lớn như vậy à?”

Ý là bà hoàn toàn không nhận ra Ngải Bảo có thay đổi gì.

Giáo sư Tăng nói Ngải Bảo không có gì khác thường, ngày nào cũng vui vẻ vẽ tranh, đọc sách, nhận chữ và ăn kẹo mè.

Nghiêm Đường yên tâm, đồng thời trong lòng lại nảy sinh một chút cảm xúc khác lạ.

Anh còn lo lắng đến hãi hùng mấy ngày đầu Ngải Bảo có thể không thích ứng được.

Anh đã nghĩ rồi, nếu Ngải Bảo thật sự không vui, anh sẽ đón Ngải Bảo đến công ty ở cùng anh thêm mấy ngày.

Không ngờ Ngải Bảo vui vẻ chấp nhận, một ngày nên làm gì thì làm nấy.

Nghiêm Đường mang tính trả thù cẩn thận véo má phúng phính của Ngải Bảo, biến khuôn mặt của em thành cái bánh bao.

“… Nghiêm Nghiêm…”

Đột nhiên, Ngải Bảo đang trong trạng thái ngủ say chép miệng mấy cái, nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu.

Nghiêm Đường ghé sát lại, cẩn thận lắng nghe lời nói mê của Ngải Bảo.

Không có gì đặc biệt.

Ngải Bảo gọi mấy tiếng Nghiêm Nghiêm rồi lại mỹ mãn ngủ thiếp đi.

Nghiêm Đường bất lực mỉm cười, anh nằm xuống ngay ngắn, ôm Ngải Bảo vào lòng.

Ngải Bảo khẽ lật người, tìm kiếm một vị trí thoải mái trong lòng Nghiêm Đường.

Dường như em ý thức được Nghiêm Nghiêm đã về, lại mơ mơ màng màng gọi một tiếng: “Nghiêm Nghiêm…”

Khò khò, Ngải Bảo lại ngủ thiếp đi.

Nghiêm Đường cúi đầu hôn lên trán Ngải Bảo, anh cũng khẽ gọi một tiếng: “Bảo Bảo.”

Anh hạ thấp giọng, nghe rất trầm ấm.

Ngải Bảo đang du ngoạn giữa thế giới trong mơ, lại như nghe thấy âm thanh ấy, khóe miệng em từ từ cong lên.

Giống như vầng trăng lưỡi liềm màu vàng cam ló ra từ đám mây, cũng giống như một đóa hoa từ từ nở rộ trong ánh bình minh

Ngải Bảo nở một nụ cười mềm mại.

Nghiêm Đường nhìn Bảo Bảo heo đang ngủ ngon lành trong lòng mình, em cười ngọt ngào làm trái tim Nghiêm Đường tan ra thành một hồ nước yên tĩnh.

“Ngủ ngon.” Nghiêm Đường lại hôn lên trán Ngải Bảo.

Hai tuần bận rộn liên tục này lại không khiến Nghiêm Đường quay cuồng chóng mặt.

Anh không nói cho ai biết là anh rất kinh ngạc vì tìm lại được trạng thái lúc mình còn ở trường đại học.

Mỗi ngày bận rộn lại đủ đầy, vừa thỏa mãn, vừa phấn khích khó tả.

Nghiêm Đường cảm nhận rõ ràng dòng suy nghĩ liên quan đến sáng tạo đã trầm lặng rất lâu trong bộ não đột nhiên sống lại.

Mọi lúc mọi nơi, vô số ý tưởng mới lạ đầy sức sáng tạo chưa từng nghe thấy, giống như từng mảnh thủy tinh lấp lánh dưới ánh mặt trời, vụt qua đầu Nghiêm Đường.

Điều này khiến Nghiêm Đường cảm thấy vô cùng phấn khởi.

Anh từng đau khổ vì mình đã mất đi khả năng như vậy, cảm thấy tài năng của mình đã cạn kiệt, có lẽ đời này cứ như vậy thôi.

Trước đây, ban ngày Nghiêm Đường vẫn mang dáng vẻ bình thường đó, anh đi làm, xử lý tài liệu, họp hành, trong mắt mỗi quản lý cấp cao, anh không thay đổi, chỉ là ngày càng thành thục ít nói hơn.

Nhưng hễ đến tối, anh lại đua xe, uống rượu.

Trên đường đua xe núi Nam thành phố C, anh đua với tốc độ tối đa hòng tìm kiếm cảm giác giữa tốc độ và cái chết.

Nghiêm Đường mất kiểm soát đập vỡ mấy chai rượu, sau đó túm tóc mình ngồi xuống nôn khan.

Nhưng tài năng giống như bị ai đó tước đoạt, Nghiêm Đường làm thế nào vẫn không tìm lại được cảm giác mình muốn.

Sau này, Nghiêm Đường dần chấp nhận sự thật có lẽ mình sắp trở nên tầm thường.

Anh cũng giống như vô số người thành công trên thế giới này, đi làm, giao tiếp xã giao, sống theo nề nếp. Những hoạt động ban đêm lang thang bên bờ vực sinh tử, theo thời gian trôi qua, anh cũng giảm đi không ít.

Hiện giờ, cảm giác xưa kia quay về.

Lặng lẽ không tiếng động, lại có thể thấy rõ, có thể chạm tới.

Nghiêm Đường phát hiện thực ra sự bình tĩnh bao nhiêu năm nay của mình có lẽ là giả.

Chẳng qua anh đang tự lừa mình dối người, tô son trát phấn cho sự yên bình mà thôi.

Trước khi Ngải Bảo đến, anh đi bar, buông thả trong tửu sắc, anh đua xe, đánh Muay Thái, thậm chí thử mấy trận đấu quyền anh ngầm, chẳng qua là tự tê liệt bản thân…

Trên thực tế, Nghiêm Đường vẫn không chấp nhận được chuyện mình trở nên tầm thường.

“Cảm ơn em, Ngải Bảo.” Trong đêm tối, Nghiêm Đường lặng lẽ nói với Ngải Bảo.

Bàn tay mập ú của Ngải Bảo co lại thành nắm đấm, được Nghiêm Đường nắm trong lòng bàn tay.

Em hẳn là mơ thấy chuyện gì đó đáng mừng, khóe miệng lại cong lên.

Nghiêm Đường đoán Ngải Bảo đã mời rồng béo ú đến lâu đài cát có cái cổng cao cao mà em xây cho nó, sau đó cùng nhau ăn kẹo mè.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ
Chương 89

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...