Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ – Chương 83

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ

Tác giả: Dư Dụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Can đảm là thích nó, nhưng không hái nó.

Sau khi Nghiêm Đường và Ngải Bảo về khách sạn, ăn cơm xong, đã hơn bảy giờ.

Có lẽ là buổi chiều ngâm mình trong biển quá lâu, tối nay Ngải Bảo ăn hết hai bát cơm.

Nghiêm Đường vừa bóc tôm cho em, vừa bảo Ngải Bảo ăn chậm lại, chỉ sợ em ăn nhanh quá bị nghẹn.

Tuy nhiên sự thật chứng minh Nghiêm Đường vẫn đánh giá thấp Ngải Bảo.

Ngải Bảo ăn sồn sột hai bát cơm, cộng thêm một đĩa tôm to chưa là gì, em còn ăn hết một đĩa bánh pudding dừa, ăn ngon lành.

“Trong bụng Ngải Bảo toàn là cơm thôi.” Ngải Bảo thấy Nghiêm Đường ăn xong mới nói, “Ngải Bảo muốn ra ngoài đi dạo một chút.”

Nghiêm Đường ăn no được tám phần.

Anh nghe vậy, đặt khăn ăn trong tay xuống, thuận thế sờ bụng Ngải Bảo.

Căng tròn, cưng cứng, xem ra thật sự ăn rất no.

Ngải Bảo đã không giống như lúc mới về nhà, ăn vài chiếc cánh gà nướng là đau m//ô//n//g.

Bây giờ, em đã biến thành Bảo Bảo heo – Bảo Bảo heo chỉ cần đi dạo sau bữa ăn, cho dù ăn nhiều đến mấy vẫn có thể tiêu hóa được.

“Vậy chúng ta ra biển đi dạo nhé, khách sạn có một con đường gỗ ven biển, chúng ta chưa đi qua.” Nghiêm Đường ngẫm nghĩ một lát rồi đề nghị.

Ngải Bảo gật đầu, dắt tay Nghiêm Đường, đi ra ngoài.

Bảy giờ, thành phố N trời tối sớm, bên ngoài đã tối đen, từ nhà hàng của khách sạn nhìn ra, bầu trời và biển xanh biếc ban ngày đều đã chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại màu đen yên tĩnh.

Thời gian này ra biển là một mảng tối om, cái gì cũng không sờ được, không thấy được. May mà khách sạn xây một con đường gỗ tham quan, con đường gỗ cực kỳ gần biển, đèn đường trên đó phân bố rải rác.

Tối hôm qua Nghiêm Đường nhìn ra từ ban công, đèn trên con đường gỗ này hẳn là màu ấm, trông rất ấm cúng.

Con đường gỗ khá rộng, Nghiêm Đường và Ngải Bảo tay trong tay, sánh vai đi lên, hai bên trái phải của họ đều còn thừa khoảng một vị trí cho người khác.

Con đường gỗ này khác với con đường tham quan trên hòn đảo sáng nay, tuổi của nó có vẻ lâu đời hơn một chút, lúc Nghiêm Đường và Ngải Bảo bước lên, nó còn phát ra tiếng cọt kẹt khe khẽ.

Như đang chào hỏi Ngải Bảo, chào cậu nha, Ngải Bảo.

Ngải Bảo rất thích con đường gỗ hơi cũ kỹ này, em nhẹ nhàng nhảy mấy cái trên đường gỗ.

Đường gỗ cọt kẹt cọt kẹt vui cười đáp lại Ngải Bảo.

Mặc dù trên đường gỗ có lắp đèn đường, nhưng biển cả rộng lớn biết bao, Nghiêm Đường và Ngải Bảo có cố gắng đến mấy, vẫn chỉ có thể thấy thủy triều sủi bọt trắng xóa dập dờn trên bãi cát, cùng với hình dáng đại khái của bãi cát.

Còn về việc trong lòng biển đen ngòm đang chuyển động và dưới bãi cát trắng có những con vật nhỏ nào, Nghiêm Đường và Ngải Bảo đều không biết.

“Nghiêm Nghiêm, anh xem, nhiều sao quá!” Ngải Bảo chỉ vào những ngôi sao trên trời, mắt sáng lấp lánh.

Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy nhiều sao như vậy.

Nghiêm Đường cũng ngẩng đầu lên xem.

Đúng là rất nhiều.

Thành phố N không quá cao độ so với mực nước biển, ít có nhà cao tầng, là thành phố du lịch, không ô nhiễm mấy, đến đêm, sao trời phủ kín màn đêm.

Nghiêm Đường và Ngải Bảo đều ngẩng đầu ngắm những ngôi sao trên trời.

Sao lấp lánh, chúng nháy mắt, chậm rãi xoay chuyển.

Chúng cũng ngắm Nghiêm Đường và Ngải Bảo dưới đất.

“Nhiều ơi là nhiều sao luôn ạ!” Ngải Bảo ngẩng đầu, xoay một vòng, xem hết cả bầu trời đêm.

Nhưng cho dù em có xoay bao nhiêu vòng thì vẫn chưa xem hết được những ngôi sao xung quanh mình.

Như thể mỗi lần nhìn những ngôi sao này, chúng lại lặng lẽ đổi vị trí, cười hì hì nhìn Ngải Bảo.

Nghiêm Đường kịp thời ngăn Ngải Bảo đang xoay vòng, để tránh em tự xoay mình đến chóng mặt.

“Bảo Bảo, đừng xoay nữa, lát nữa chóng mặt không tốt đâu.” Nghiêm Đường kéo Ngải Bảo lại, xoa mái tóc xoăn của em.

Ngải Bảo ngoan ngoãn à một tiếng.

Tuy nhiên, dù đã dừng lại, em vẫn ngẩng đầu, nhìn đông nhìn tây.

Em muốn xem ngôi sao có thật sự lặng lẽ đổi vị trí không!

Nghiêm Đường mặc Ngải Bảo, bàn tay to của anh đỡ sau gáy Ngải Bảo, dẫn Ngải Bảo hoàn toàn không nhìn đường chỉ nhìn sao đi tiếp.

Ngải Bảo nhìn, trên bầu trời đen kịt có những ngôi sao trắng sáng, em không biết làm sao, lại nghĩ đến người bạn tốt mới quen cách đây không lâu – Lý Minh.

Lý Minh cũng đen như vậy.

Nhưng cậu ấy cười lên, hàm răng trắng lộ ra, giống như những ngôi sao phát sáng trên bầu trời, thật chói mắt.

Ngải Bảo kéo vạt áo Nghiêm Đường: “Nghiêm Nghiêm ơi!”

Nghiêm Đường cúi đầu nhìn em: “Sao thế, Bảo Bảo?”

“Bao giờ về Ngải Bảo có thể tìm Lý Minh chơi không ạ?” Em chớp mắt hỏi.

Nghiêm Đường thoáng sững người.

Sao Ngải Bảo lại đột nhiên nhớ đến Lý Minh?

“Bảo Bảo, sao đột nhiên lại muốn tìm Lý Minh chơi thế?” Nghiêm Đường chậm rãi hỏi.

Ngải Bảo nghiêng đầu suy nghĩ: “Không có tại sao ạ, chỉ là em muốn tìm Lý Minh chơi thôi! Muốn đến thăm cậu ấy một chút. Ngải Bảo và Lý Minh là bạn mà.”

Nghiêm Đường ồ một tiếng, anh không biết nên nói với Ngải Bảo về chuyện của Lý Minh thế nào.

Vốn dĩ anh nghĩ Ngải Bảo từ từ quên chuyện này thì chẳng sao cả.

Trí nhớ của Ngải Bảo không tốt, em không nhớ quá nhiều chuyện, quá nhiều người và quá nhiều quá khứ.

Không ngờ lần này Ngải Bảo lại nhớ kỹ Lý Minh như vậy.

“Bảo Bảo…” Nghiêm Đường nhìn đôi mắt sáng long lanh của Ngải Bảo.

Mỗi khi đối diện với đôi mắt này của Ngải Bảo, tất cả những lời nói dối vốn đang quanh quẩn bên môi lưỡi anh đều sẽ ngoan ngoãn lăn xuống bụng.

“Bảo Bảo, có lẽ gần đây Lý Minh không tiện chơi với chúng ta lắm.” Nghiêm Đường nói khéo.

Ngải Bảo khó hiểu: “Tại sao lại không tiện ạ?”

Lần trước, Lý Minh đã nói với em, họ muốn chơi cùng nhau nữa mà.

“Ngải Bảo với Lý Minh chỉ chơi ở hiệu sách thôi.” Ngải Bảo vẫy tay mập, giải thích, “Ngải Bảo không đưa Lý Minh đi chơi chỗ khác đâu, Ngải Bảo chỉ chơi với Lý Minh trong hiệu sách thôi!”

Nghiêm Đường dừng lại một chút, một lát sau, anh và Ngải Bảo tay trong tay đi thêm một đoạn ngắn nữa, anh mới nói: “Nhà Lý Minh xảy ra chuyện, cậu ấy về quê rồi, không còn ở thành phố C nữa.”

Ngải Bảo không lên tiếng.

Em nắm chặt bàn tay to của Nghiêm Đường, tiếp tục đi.

Tiếng ván gỗ cọt kẹt và tiếng thủy triều dâng lên rồi rút xuống cách đó không xa phối hợp nhịp nhàng.

“Bảo Bảo, em buồn à?” Nghiêm Đường dừng lại, anh sờ khuôn mặt nhỏ của Ngải Bảo, nhẹ giọng hỏi.

Gương mặt mềm mại của Ngải Bảo cọ vào lòng bàn tay Nghiêm Đường.

Lòng bàn tay Nghiêm Đường rất ấm áp, lúc Ngải Bảo đặt lòng bàn tay anh lên tai mình, còn có thể nghe thấy tiếng của biển cả.

“Không ạ.” Ngải Bảo nói.

Em ngẩng đầu, ánh đèn làm nhòe đi vẻ mặt của em, Nghiêm Đường chỉ có thể thấy đôi mắt luôn sáng ngời của Ngải Bảo.

“Ngải Bảo chỉ đang nghĩ tại sao Lý Minh lại đến, rồi lại đi mất?” Khuôn mặt trắng trẻo của Ngải Bảo đầy vẻ khó hiểu, “Tại sao cậu ấy lại đi như vậy ạ?”

Nghiêm Đường hiểu ý của Ngải Bảo.

Ngải Bảo muốn hỏi, tại sao Lý Minh lại rời đi dễ dàng như vậy?

Rõ ràng là chưa bắt đầu.

Rõ ràng là còn chờ đợi để bắt đầu.

Cậu ấy lại rời đi dễ dàng như vậy.

Nghiêm Đường im lặng lát mới mở miệng: “Bảo Bảo… Vấn đề này, thành thật mà nói, anh cũng không biết nên trả lời em thế nào.”

“Nhưng anh nghĩ lý do Lý Minh rời đi như vậy…” Nghiêm Đường vu.ốt ve khuôn mặt mềm mại của Ngải Bảo, giọng nói chậm rãi, “Có lẽ vẫn là vì nghèo.”

Ngải Bảo nghiêng đầu.

Em không hiểu.

“Nghèo là gì ạ?” Em lại hỏi.

Nghiêm Đường không vội trả lời.

Anh buông tay, dắt Ngải Bảo, tiếp tục đi.

“Nghèo ấy mà, Bảo Bảo, anh cảm thấy là một chuyện rất đau khổ.” Nghiêm Đường nói, “Đầu tiên, nghèo đại diện cho việc không có tiền, không mua được những thứ mình muốn, hoặc là những thứ bắt buộc phải có.”

Nghiêm Đường nhìn đôi mắt m//ô//n//g lung của Ngải Bảo, đưa ra một ví dụ: “Giống như Bảo Bảo không bao giờ ăn được kẹo mè nữa, vì quá nghèo, chúng ta không mua nổi. Mà đối với một số người, có lẽ không chỉ là không ăn được kẹo mè, ngay cả ba bữa cơm một ngày cũng thành vấn đề.”

Ngải Bảo tưởng tượng nếu mình không được ăn kẹo mè nữa thì sẽ thế nào.

Vậy nhất định sẽ rất rất buồn.

Vậy thì những người không chỉ không ăn được kẹo mè, mà còn không ăn được cơm thì sao?

Vậy chắc chắn là rất rất rất rất rất buồn.

“Thứ hai, từ một phương diện khác.” Nghiêm Đường thấy Ngải Bảo đã hiểu mới nói tiếp, “Nghèo là một nỗi sợ hãi, nó là một cái bóng khiến người ta sợ hãi.”

“Bất cứ ai từng trải qua cảnh nghèo, hoặc đang ở trong cảnh nghèo, nỗi đau mà nghèo mang lại có lẽ cần cả đời người để tiêu hóa.” Nghiêm Đường nói.

Ngải Bảo không hiểu điểm này.

Em nghiêng đầu suy nghĩ.

“Ngải Bảo cũng từng nghèo mà, lúc Ngải Bảo ở cùng người mẹ đầu tiên, người mẹ đầu tiên không cho Ngải Bảo ăn kẹo mè, một ngày chỉ cho Ngải Bảo ăn một chút cơm thôi, Ngải Bảo ngày nào cũng đói ơi là đói!” Ngải Bảo nói, em cố gắng nhớ lại cảm giác xưa kia, “Nhưng Ngải Bảo không sợ hãi, Ngải Bảo chỉ cảm thấy đói ơi là đói thôi.”

Lúc đó tuổi còn quá nhỏ, em tạm thời chưa nảy sinh được nỗi sợ hãi nào, thường là đói quá rồi ngủ thiếp đi.

Một mình chìm vào sự tĩnh lặng của giấc mơ, không có nhiều cảm xúc dư thừa.

Nghiêm Đường ôm Ngải Bảo vào lòng.

Anh vỗ lưng Ngải Bảo: “Bảo Bảo, đây là đối với đa số mọi người, em và mọi người khác nhau.”

Ngải Bảo nghiêng đầu trong lòng Nghiêm Đường: “Tại sao ạ?”

“Bởi vì em không chỉ là Bảo Bảo, mà còn là Bảo Bảo heo đáng yêu nhất thế giới.” Nghiêm Đường nói, “Là Bảo Bảo heo duy nhất, có một không hai trên thế giới.”

Ngải Bảo nghe, không biết tại sao, trong lòng nảy sinh niềm tự hào nho nhỏ.

“Vâng.” Em hơi xấu hổ cúi đầu, “Nghiêm Nghiêm cũng là Nghiêm Nghiêm tốt nhất thế giới!”

Nghiêm Đường mỉm cười.

“Cảm ơn Bảo Bảo.” Anh nói.

Lúc này, đột nhiên một cơn gió biển thổi qua, mang theo tiếng u u lướt nhanh qua tai Ngải Bảo và Nghiêm Đường.

Như một chuyến tàu hơi nước đi xa dần.

Nghiêm Đường nói tiếp: “Cuối cùng, cái gọi là nghèo này, Bảo Bảo, chúng ta rất khó định nghĩa. Có người nghèo về vật chất, giống như anh nói không có tiền, không có thu nhập, có người thì nghèo về tinh thần, còn có người thì trong đầu luôn tồn tại một loại “di chứng của nghèo”.”

Nghiêm Đường vừa nói, vừa giơ ngón tay lên trước mặt Ngải Bảo.

Mỗi khi nói một loại nghèo, anh giơ một ngón tay, cuối cùng tổng cộng giơ lên ba ngón tay.

Ngải Bảo nhìn ba ngón tay đang lắc lư trước mặt, em vươn bàn tay mũm mĩm của mình ra, nắm lấy ba ngón tay của Nghiêm Đường.

Ngải Bảo gật đầu, đáp: “Ngải Bảo hiểu rồi ạ!”

Nghiêm Đường nói tiếp: “Bảo Bảo, cái nghèo này thường không phải là sự mục nát hay hôi thối của một người, thường không phải là do lười biếng gì đó gây ra. Thực tế, nó là một vấn đề đa dạng, nguyên nhân của nó giống như bùn đá từ ngọn núi trên đầu chúng ta lăn xuống, mà con người lại ở dưới thung lũng và ven sông – không thể tránh khỏi.”

Ngải Bảo nửa hiểu nửa không gật đầu.

Em cảm thấy mình nghe hiểu lời Nghiêm Đường nói, lại cảm thấy hình như mình không nói ra được nguyên do, dường như là chưa nghe hiểu.

Bản thân Ngải Bảo cũng không chắc mình rốt cuộc có nghe hiểu hay không.

Em hơi mê man nhìn Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường thấy dáng vẻ này của Ngải Bảo thì không hề bất ngờ.

Anh vẫn luôn biết Ngải Bảo hiểu rất nhiều đạo lý của thế giới này, em quen thuộc với chân lý, cái chết, vận mệnh và cả tình yêu, nhưng một khi bàn luận đến những vấn đề liên quan đến con người, đây là điểm mù kiến thức của Ngải Bảo.

Không phải nói em hoàn toàn không hiểu mảng này, chỉ là em hiểu ít, mà học cũng chậm chạp lạ thường.

Nghiêm Đường phát hiện đôi lúc Ngải Bảo sẽ bài xích việc học những thứ liên quan đến điều này.

Thậm chí có lúc em không thích những thứ này.

Đủ loại nguyên nhân khiến Ngải Bảo tỏ ra vô cùng ngây thơ trong vấn đề đối nhân xử thế.

Nghiêm Đường dắt Ngải Bảo đi thêm một đoạn nữa.

Họ đã sắp đi đến cuối đường.

Đang đi, Ngải Bảo đột nhiên hỏi: “Nghiêm Nghiêm, vậy anh có từng rất rất nghèo không ạ?”

Em ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe tràn đầy tò mò.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ
Chương 83

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 83
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...