Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ – Chương 74

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ

Tác giả: Dư Dụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thỏ lớn cúi đầu,

Hôn lên má chú thỏ con,

Chúc em ngủ ngon.

Triển lãm của Ngải Bảo đã hoàn thành vào tối thứ sáu, em và Nghiêm Đường hẹn phải đến tối chủ nhật mới đi xem.

Nghiêm Đường không có ý kiến gì.

Anh ôm Ngải Bảo ngồi trên ghế sofa, vừa đọc sách, vừa nói chuyện câu được câu chăng với Ngải Bảo.

Ngải Bảo: “Ngải Bảo viết được nhiều thơ mới lắm!”

Em dựa vào lòng Nghiêm Đường, mắt sáng long lanh nhìn Nghiêm Đường.

Giống như giấy gói kẹo nhiều màu sắc thời thơ ấu.

Nghiêm Đường nhướng mày: “Anh rất chờ mong.”

Nghiêm Đường đã xem kỹ thơ trong cuốn sổ thơ tuyệt tác của Ngải Bảo nên rất hứng thú với tập thơ mới của em.

Anh ngồi thẳng người, hỏi: “Ngải Bảo có thể tiết lộ cho anh một chút thơ về chủ đề gì không?”

Ngải Bảo ngẫm nghĩ.

“Là về Ngải Bảo và Nghiêm Nghiêm!” Em đáp.

Nghiêm Đường nhớ lại một chút, anh đã xem mấy bài thơ Ngải Bảo viết về anh, đa phần đều tràn đầy sự quyến luyến và yêu thích.

Không biết lần này thơ Ngải Bảo có nội dung mới nào không?

“Thế thì anh càng mong đợi hơn.” Nghiêm Đường cười véo má Ngải Bảo.

Anh đặt cuốn sách trong tay lên bàn trà, ôm Ngải Bảo vào lòng.

“Mấy hôm nay vất vả cho Bảo Bảo rồi.” Nghiêm Đường xoa mái tóc xoăn của Ngải Bảo.

Ngải Bảo co chân, thu mình trong lòng Nghiêm Đường, cọ vào người anh.

Em rất thích Nghiêm Đường ôm mình.

“Không vất vả đâu ạ.” Ngải Bảo nói, “Ngải Bảo cảm thấy rất vui!”

Mỗi ngày, Ngải Bảo đều cầm màu vẽ, bảng vẽ và cọ vẽ mà giáo sư Tăng chuẩn bị, ngồi trên thang nâng, vẽ ra thế giới của mình trên trần nhà từng chút từng chút một.

Để giữ bí mật, dì Trương phải canh chừng cho họ.

Cứ bốn giờ chiều, dì Trương lại gọi điện thoại cho Nghiêm Đường, hỏi Nghiêm Đường khoảng bao lâu nữa về, giả vờ để mình tiện sắp xếp thời gian nấu cơm.

Trên thực tế, dì Trương lại tuồn tin tức này cho giáo sư Tăng và Ngải Bảo, để Ngải Bảo có thời gian thu dọn dụng cụ, không để Nghiêm Đường nhìn thấy.

Cho đến hiện tại, Nghiêm Đường vẫn không hay biết gì về triển lãm của Ngải Bảo.

Ngoài việc biết Ngải Bảo đem rất nhiều bài thơ mới sáng tác của mình ra trưng bày.

“Vậy thì tốt.” Nghiêm Đường xoa đầu Ngải Bảo.

Thật ra Nghiêm Đường không đặt quá nhiều hy vọng vào triển lãm của Ngải Bảo.

Dù sao thì năng lực của Ngải Bảo có hạn, hơn nữa lại chỉ có thời gian một tuần ngắn ngủi.

Nghiêm Đường đoán Ngải Bảo cùng lắm làm được chút công việc cơ bản, ví dụ như đóng đinh lên tường rồi treo thơ lên hoặc là đặt lên tủ các loại.

Thật ra kiểu này cũng đẹp, mang phong cách tối giản.

Nghiêm Đường nghĩ anh đã chuẩn bị rồi, bất kể Ngải Bảo làm thế nào, đến lúc đó anh đều phải hết lời khen ngợi, tuyệt đối không thể đả kích sự tích cực của Ngải Bảo.

Đây là lần đầu tiên Ngải Bảo thể hiện h.am m.uốn chia sẻ mạnh mẽ như vậy.

Đến chủ nhật, Ngải Bảo phấn khích suốt cả ngày.

Có lẽ là nghĩ đến việc buổi tối ăn cơm xong, em sẽ đưa Nghiêm Đường tới triển lãm của mình, nên từ lúc thức dậy em đã ngân nga ca hát.

Lúc Nghiêm Đường mặc quần áo cho Ngải Bảo, phát hiện cả đầu tóc xoăn của Ngải Bảo đều mang tinh thần phấn chấn mà dựng ngược lên.

Khi ấy, anh nhân lúc Ngải Bảo không chú ý, khẽ sờ lên đầu em.

Nghiêm Đường lén lút ấn mái tóc xoăn của Ngải Bảo xuống, kết quả bụp một cái, mái tóc xoăn của Ngải Bảo như thể lắp lò xo, lại vểnh lên như ban đầu.

Ừm, xem ra trong lòng Ngải Bảo vô cùng vui vẻ. Nghiêm Đường nghĩ thầm.

“Hôm nay em vui thế?” Nghiêm Đường ngồi xuống, xỏ tất bông xù cho Ngải Bảo.

“Vâng ạ!” Ngải Bảo lắc chân, bàn chân nhiều thịt động đậy trong lòng bàn tay Nghiêm Đường.

“Ngải Bảo sắp cho Nghiêm Nghiêm một bất ngờ siêu lớn luôn!” Ngải Bảo đắc ý ngẩng đầu.

“Anh hơi sốt ruột rồi.” Khóe miệng Nghiêm Đường hơi nhếch lên.

Anh đi giày cho Ngải Bảo.

Sau khi mặc quần áo xong xuôi, Ngải Bảo bụp một tiếng nhảy xuống giường, dắt Nghiêm Đường đi về phía phòng rửa mặt.

Kem đánh răng vị táo của Ngải Bảo dùng hết rồi, Nghiêm Đường chưa kịp mua.

Mấy hôm nay em đều dùng kem đánh răng vị bạc hà của Nghiêm Đường.

Ngải Bảo rất thích mùi hương này, mỗi lần em đánh răng xong, đều cảm thấy trong miệng mình mát lạnh.

Việc em thích làm nhất mấy hôm nay là súc miệng xong, đến gần Nghiêm Đường, nhân lúc anh không chú ý, chu môi thổi một hơi về phía anh, phát động cuộc tấn công mát lạnh.

Nghiêm Đường bị tấn công, anh giơ tay bóp cái miệng chu lên của Ngải Bảo thành mỏ vịt.

Ngải Bảo phát ra tiếng ư ư ô ô không rõ ràng.

Người khác nghe không ra, Nghiêm Đường lại biết Ngải Bảo đang nói “Nghiêm Nghiêm đáng ghét!”.

Ngải Bảo còn tưởng Nghiêm Đường không biết, vẫn líu ríu chê Nghiêm Nghiêm keo kiệt!

Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo, đột nhiên bế Ngải Bảo lên.

Ngải Bảo đột nhiên rời khỏi mặt đất, hai chân lơ lửng, bị dọa giật mình. Em ngoan ngoãn ôm lấy cổ Nghiêm Đường theo bản năng, thu mình vào lòng Nghiêm Đường.

Sau đó Nghiêm Đường ôm Ngải Bảo xoay một vòng, xoay ra ngoài, Ngải Bảo vui vẻ cười rộ lên.

Cả đầu tóc xoăn rung động theo tiếng cười của em.

“Được rồi, bây giờ là giờ ăn cơm.” Nghiêm Đường bế Ngải Bảo xuống tầng, đến bàn ăn.

Ngải Bảo trông mập, ôm cũng mềm mại, nhưng thực ra cân nặng lại nhẹ.

Nghiêm Đường vẫn luôn cảm thấy Ngải Bảo còn chưa nặng bằng một nửa bao cát của anh.

Đôi tất bông xù của Ngải Bảo lộ ra.

Em vui vẻ đong đưa đôi chân mập mạp của mình.

“Đây là vé mời triển lãm của Ngải Bảo!” Sau khi ăn cơm tối xong, Ngải Bảo đưa tấm thẻ mình tự làm cho Nghiêm Đường.

Đây là một tấm thẻ làm bằng giấy bìa cứng to bằng nửa lòng bàn tay Nghiêm Đường. Chữ viết trên đó thanh tú lại có lực, chắc là giáo sư Tăng viết thay Ngải Bảo.

Nghiêm Đường nhìn chữ trên đó: “Vé mời triển lãm lần đầu tiên của Ngải Bảo”

Anh đọc hai chữ “triển lãm”, không nhịn được bật cười.

Không vì lý do gì, Nghiêm Đường chỉ là vô cớ cảm thấy rất đáng yêu.

Mặt mày Nghiêm Đường giãn ra, mang theo ý cười nhàn nhạt.

“Được, anh sẽ đến đúng giờ.” Anh hứa với Ngải Bảo.

Anh cầm lấy thẻ, cẩn thận cất vào ngăn trong cùng của ví tiền.

Ngải Bảo hài lòng dạ một tiếng.

Em chạy ào xuống tầng hầm, đợi Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường đứng trong phòng khách một lát: “Bảo Bảo chuẩn bị xong chưa?”

Anh gọi hỏi Ngải Bảo dưới tầng.

“Xong rồi ạ!” Ngải Bảo lớn tiếng trả lời, “Nhưng Nghiêm Nghiêm phải chờ đến đúng 19 giờ ạ!”

Nghiêm Đường ừ một tiếng.

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ.

18 giờ 58 phút… 18 giờ 59 phút…

19 giờ!

Kim giây vừa hay chỉ đến vạch số 12.

Nghiêm Đường vội vàng chỉnh lại quần áo của mình, tinh thần phấn chấn đi xuống tầng hầm.

“Đây là vé mời của anh.” Nghiêm Đường lấy vé mời trong ví tiền ra, đưa cho Ngải Bảo đứng ở cửa.

Ngải Bảo đứng ở cửa đóng vai nhân viên đón khách.

Em nhận lấy thẻ, ra vẻ xem xét.

“Ừm! Là thẻ triển lãm của Ngải Bảo!” Em xác nhận lại một lần, trả thẻ cho Nghiêm Đường.

Nhìn Nghiêm Đường cẩn thận cất xong, Ngải Bảo lập tức bỏ vai nhân viên đón khách, vui vẻ nắm lấy tay Nghiêm Đường: “Nghiêm Nghiêm, chúng ta đi thôi!”

Em vừa nói vừa đẩy cửa ra.

Ngải Bảo và giáo sư Tăng đã sửa lại đèn trong phòng.

Đương nhiên không phải là lắp đèn mới mà là phủ mấy lớp giấy bóng đèn.

Nghiêm Đường nhìn xem, đây chắc là giấy nhăn, mấy tờ xếp chồng lên nhau, lồng vào chụp đèn, làm ánh đèn phân tách thành dải với ánh sáng đậm nhạt không đều in lên tường, khiến người ta cảm giác như đang ở dưới đáy biển.

Nghiêm Đường nhìn quanh một vòng, hiển nhiên anh chú ý đến bức tranh khổng lồ của Ngải Bảo trên trần nhà.

Anh không ngờ Ngải Bảo lại chọn vẽ tranh lên trần nhà.

Nghiêm Đường ngẩng đầu, yên lặng thưởng thức một lúc.

Trên trần nhà, anh nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, một vầng trăng khuyết và lác đác những ngôi sao, hai bên là mấy con cá lớn và chim bay không rõ tên, còn có vài bông hoa nhỏ đủ màu sắc.

Giữa bức tranh là một cái cây cao cùng một đám mây trắng mập mạp.

Cây cao ôm mây mập, mây mập cũng ôm lấy cây cao.

Giống như bây giờ Nghiêm Đường đang ôm Ngải Bảo, Ngải Bảo cũng vòng tay ôm lấy tay anh.

“… Rất đẹp.” Nghiêm Đường cúi đầu, nhìn Ngải Bảo, chậm rãi nói.

“Bảo Bảo, em vẽ rất đẹp.” Anh nói.

Ngải Bảo cảm thấy tự hào, mái tóc xoăn trên đỉnh đầu em sắp vểnh ngược hết lên, nhưng em lại cố gắng kiềm chế.

Ngải Bảo nở nụ cười thật tươi.

“Đây là Nghiêm Nghiêm.” Em chỉ vào cây cao trên trần nhà và nói.

Nghiêm Đường nhìn theo tay Ngải Bảo.

Anh đã xem rất nhiều tác phẩm hội họa của Ngải Bảo, đương nhiên là biết.

“Đây là Bảo Bảo, đúng không?” Anh cười, chỉ vào đám mây mập mạp bên cạnh cây cao.

Ngải Bảo gật đầu: “Vâng ạ!”

Em vui vẻ lắc tay Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường dắt Ngải Bảo đi vào bên trong phòng triển lãm của Ngải Bảo.

Anh định đi dạo một vòng xem tổng thể trước, rồi mới đọc kỹ từng bài thơ trên tường.

Ngải Bảo và Nghiêm Đường đi lên bậc thang, đến bức tường cong sau góc cua.

Nghiêm Đường lập tức nhìn thấy bài thơ ở chính giữa bức tường đối diện.

Bài thơ này khác với những bài thơ khác được Ngải Bảo treo thành hàng trên tường.

Nó treo riêng ở trung  tâm, không cần nói vẫn biết là chứa đựng một ý nghĩa đặc biệt.

Đây là bài thơ như thế nào mà được Ngải Bảo đặt ở vị trí đặc biệt như vậy?

Nghiêm Đường tò mò tiến lên mấy bước, muốn nhìn kỹ nội dung trên đó.

Ngải Bảo đi theo anh.

Có thể nhìn ra bài thơ này được Ngải Bảo viết rất nghiêm túc.

Mỗi nét bút đều rất có lực.

Nghiêm Đường đọc từng câu một.

Qua từng câu, ý cười vốn hững hờ trên mặt anh dần phai nhạt đi.

Anh yên lặng nhìn bài thơ trên tường, nhìn một lúc lâu.

Nghiêm Đường lại quay đầu nhìn Ngải Bảo bên cạnh.

Ngải Bảo ngẩng đầu, chớp đôi mắt to, nhìn thẳng vào anh.

Mắt em sáng long lanh, Nghiêm Đường nhìn thấy mình trong đôi mắt em.

Nghiêm Đường im lặng một lát, anh mím môi, lại quay đầu xem bài thơ này một lần nữa.

Cuối cùng, như thể đã xác định được điều gì đó.

Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo, nhẹ nhàng nói: “Bảo Bảo, bài thơ này viết cho anh, đúng không.”

Rõ ràng đây là một câu hỏi, nhưng anh lại nói không chút nghi ngờ.

Rõ ràng đã vô cùng chắc chắn.

Ngải Bảo nhìn Nghiêm Đường.

Em trả lời: “Vâng ạ, em viết cho Nghiêm Nghiêm nha.”

Em nghiêng đầu, hơi khó hiểu, “Nghiêm Nghiêm không thích ạ?”

Ngải Bảo vừa nói vừa bĩu môi.

Em nhìn Nghiêm Đường, hơi buồn bã.

Nghiêm Đường dừng lại một lát, anh nhìn nét mặt buồn bã ẩn hiện trên gương mặt Ngải Bảo.

Anh nhìn Ngải Bảo, hồi lâu không nói nên lời.

Nhất thời cả căn phòng không có một tiếng động.

Ánh sáng đan xen lướt qua khuôn mặt Ngải Bảo, Nghiêm Đường vẫn nhìn chăm chú Ngải Bảo trước mặt mình.

Lần đầu tiên anh phát hiện…

Thật ra Ngải Bảo không hề thấp.

Mái tóc xoăn của em có thể chạm đến vai Nghiêm Đường, khuôn mặt em không hoàn toàn là vẻ non nớt.

Đôi mắt tròn của Ngải Bảo cũng không phải là đôi mắt non nớt của trẻ con, bên trong mang nét sắc bén đặc trưng của thiếu niên vào lúc trưởng thành.

Đám sương mù mềm mại này thật ra rất lớn, nó dang rộng tay chân, đủ để ôm trọn lấy anh.

Nghiêm Đường im lặng hồi lâu.

Lúc Ngải Bảo ấm ức bĩu môi ngày càng cao, Nghiêm Đường cuối cùng vẫn mở miệng.

“Không, không đâu, Ngải Bảo.” Nghiêm Đường khẽ nói, “Em viết rất hay, anh rất thích.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...