Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ – Chương 69

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ

Tác giả: Dư Dụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Anh yêu em, xa đến tận con sông,

rồi vượt qua cả ngọn đồi.”

Thỏ lớn nói.

Gần như cả tuần này, Ngải Bảo đều ở cùng Nghiêm Đường trong công ty của anh.

Thật ra tối thứ tư dì Trương về thành phố C rồi, nhưng Ngải Bảo nói với Nghiêm Đường mình vẫn thèm cải thìa.

“Em muốn ăn thêm một ngày cải thìa!” Ngải Bảo nói.

Nghiêm Đường hoang mang, cố gắng giải thích với Ngải Bảo: “Dì Trương chắc là nấu được, món này không khó đâu, Bảo Bảo.”

Ngải Bảo cố chấp lắc đầu.

“Ngải Bảo muốn ăn cùng Nghiêm Nghiêm ở trên bàn vuông to to.” Em ngẩng khuôn mặt trắng trẻo của mình, nghiêm túc nói.

Bàn vuông to to là cái bàn trong nhà ăn công ty của Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường nghe vậy thì không hỏi thêm tại sao.

Anh chỉ cúi người hỏi Ngải Bảo: “Nhất định phải thế sao?”

Ngải Bảo nghiêm nghị gật đầu: “Vâng ạ!”

“Nhất định phải thế!” Em bổ sung.

Tuy không biết tại sao Ngải Bảo nhất định phải chấp nhất với món cải thìa xào tỏi ở công ty như vậy. Nhưng Nghiêm Đường vẫn gọi điện thoại cho dì Trương, bàn bạc với dì tuần sau hôm nào bắt đầu đi làm.

Anh và dì Trương đã thỏa thuận xong, sau khi cúp máy, Nghiêm Đường lại giúp Ngải Bảo thu dọn đồ đạc của mình rồi đóng gói lên xe.

Bây giờ anh đã thành thạo việc đóng gói Ngải Bảo lên xe.

Ngải Bảo ngân nga câu hát, em đã biết tự tìm niềm vui, tự bày trò giết thời gian trong lúc ngồi trên ghế phụ lái.

Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo, đôi khi Ngải Bảo sẽ dùng tay trái và tay phải của mình đánh nhau, có lẽ giữa chúng đang xảy ra một cuộc chiến tranh, ngón trỏ mập mạp của tay trái và ngón giữa mập mạp của tay phải đang không ngừng vật lộn.

Đôi khi Ngải Bảo sẽ dựa vào cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài.

Từ lần trước xem Cậu Bé Bọt Biển học lái xe, Ngải Bảo không còn nói chuyện với Nghiêm Đường trên xe nữa.

Cũng không dựa vào vai Nghiêm Đường.

“Đây là chuyện rất nguy hiểm đó ạ!” Ngải Bảo căng mặt, nghiêm túc nói với Nghiêm Đường.

Em vừa nói vừa nắm chặt dây an toàn trước ngực mình.

Nghiêm Đường: ?

Nghiêm Đường cân nhắc một chút, anh định nói với Ngải Bảo mình lái xe nhiều năm, tay lái rất vững.

Không phải mấy hôm nay anh và Ngải Bảo cùng nhau mặc đủ loại q*n l*t Cậu Bé Bọt Biển thì anh cũng giống như Cậu Bé Bọt Biển, tay lái của anh vững hơn khối hình hộp màu vàng kia nhiều.

Nhưng anh vừa định mở miệng, âm của chữ đầu tiên còn chưa kịp phát ra, Ngải Bảo đã vội vàng ngắt lời anh.

Ngải Bảo trông rất căng thẳng, hai bàn tay trắng trẻo mũm mĩm nắm chặt lấy dây an toàn, giống như hai cái bánh bao trắng.

“Sao Nghiêm Nghiêm cứ thích làm gì thì làm thế!” Ngải Bảo nghiêm nghị chỉ trích, “Đây là vấn đề rất nghiêm trọng đó!”

Nghiêm Đường chỉ đành nuốt những lời vốn định nói vào bụng.

Anh im lặng thắt dây an toàn: “Được rồi, Bảo Bảo.”

Thế là mấy ngày nay, Ngải Bảo và Nghiêm Đường ngồi trên xe thật sự ở trong trạng thái không giao tiếp.

Hễ Nghiêm Đường quên mất chuyện này, quay đầu muốn hỏi Ngải Bảo chuyện gì đó, Ngải Bảo sẽ mím môi, đôi mắt to tròn nhìn anh với vẻ khiển trách.

Nghiêm Đường chỉ đành giơ cờ trắng đầu hàng.

Sau đó tiếp tục ngoan ngoãn lái xe.

Mấy ngày nay Ngải Bảo cứ theo Nghiêm Đường chạy trong công ty, không tránh khỏi bị người khác phát hiện.

Một số nhân viên cấp cao có quan hệ khá tốt với Nghiêm Đường, hoặc là đối tác đến văn phòng bàn bạc công việc, đều sẽ thuận miệng hỏi một câu: “Đây là con anh à?”

Nghiêm Đường thường im lặng một thoáng.

Sau đó, anh và Ngải Bảo trên ghế sofa nhìn nhau.

Ngải Bảo chớp mắt, không biết tại sao sắc mặt Nghiêm Đường đột nhiên trở nên nghiêm nghị.

“… Năm nay tôi hai mươi bảy tuổi.” Nghiêm Đường lặng lẽ đóng nắp bút, chậm rãi trả lời.

Nghiêm Đường nhìn cấp dưới và đối tác trung niên hoặc hói hoặc trọc đầu, lại chậm rãi vuốt mái tóc dày rậm của mình một cái.

“À ha…” Người đối diện thường cười gượng hai tiếng, sau đó lảng sang chuyện khác.

Cũng có người chưa kịp phản ứng, học theo động tác của Nghiêm Đường theo bản năng, sờ đỉnh đầu lành lạnh của mình.

Sau đó khóc thầm trong lòng.

Nghiêm Đường hài lòng nhìn vẻ mặt méo mó đau khổ của họ, lại chậm rãi vuốt mái tóc dày của mình.

Cuộc sống của người trẻ tuổi, khỏe mạnh cường tráng và nhiều tóc, nhưng tẻ nhạt và khô khan như vậy.

Ngải Bảo ngồi trên ghế sofa nghiêng đầu, em đang lén lút nghiên cứu, tại sao Nghiêm Đường vuốt tóc mình trước mặt người khác xong, lại trở nên rất vui vẻ?

Cả mái tóc xoăn rung rung theo động tác của Ngải Bảo.

Còn như Phòng Tử Minh, đương nhiên là không có tư cách đi hỏi.

Dù cậu ta có nhìn thấy Nghiêm Đường và Ngải Bảo cùng ra cùng vào mấy lần, trong lòng nghi ngờ khó chịu như mèo cào kính, cậu ta vẫn không thể hỏi ai.

Một là cậu ta tự biết mình không có tư cách.

Hai là từ lần trước Nghiêm Đường lạnh giọng cảnh cáo, Phòng Tử Minh thật sự hơi sợ Nghiêm Đường.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta vẫn rất say mê Nghiêm Đường, cậu ta thích khuôn mặt Nghiêm Đường, vóc dáng Nghiêm Đường, cũng như tiền bạc và địa vị xã hội của anh.

Nếu được ở bên người đàn ông như vậy, bất kể thế nào vẫn có thể rất hạnh phúc, đúng không.

Phòng Tử Minh nghĩ như vậy không chỉ một lần.

Phòng Tử Minh thử đến chỗ Trần San dò hỏi, Trần San và Nghiêm Đường hợp tác mấy năm, có thể nói hai người có quan hệ tốt nhất trong công ty, chắc chắn cô ấy biết.

Nhưng cậu ta có đẳng cấp gì?

Trần San lại có đẳng cấp gì?

Phòng Tử Minh còn chưa hỏi ra miệng, chẳng qua chỉ đối mặt với Trần San một lát.

Trần San cười với cậu ta.

Từ sau khi phơi rám nắng, nụ cười của Trần San càng trở nên sắc bén.

Một chút dịu dàng trước kia đã biến mất sạch sẽ.

“Lúc làm việc, đừng nghĩ những chuyện không liên quan, OK?” Trần San hờ hững nhìn cậu ta, nói với ý tứ sâu xa.

Chút dũng khí Phòng Tử Minh ấp ủ mấy ngày một câu nói nhẹ nhàng của Trần San chọc thủng, phụt một tiếng xì hơi.

Cậu ta ôm tập tài liệu của mình, ngậm miệng lại.

Trần San liếc một cái, không chú ý đến cậu ta nữa, quay đầu tiếp tục sắp xếp công việc cho mấy trợ lý cấp dưới bên cạnh.

Phòng Tử Minh đứng tại chỗ, nhìn Trần San bước trên giày cao gót nhanh chóng rời đi.

Mấy trợ lý chủ chốt vây quanh cô, phải bước nhanh mới theo kịp.

Trong lúc đó, miệng Trần San không ngừng nghỉ, đôi môi đỏ mọng hé mở, nói gì đó suốt đường đi.

Phòng Tử Minh chỉ có thể ngơ ngác đứng đó.

Có lẽ cậu ta ngay cả chạy chậm cũng chưa chắc đuổi kịp bước chân Trần San.

Vào khoảnh khắc này, Phòng Tử Minh đột nhiên nhận ra một sự chênh lệch khổng lồ, sự chênh lệch này không liên quan đến tiền bạc, cũng không phải là sự chênh lệch giữa các tầng lớp xã hội.

Mà là sự chênh lệch giữa Nghiêm Đường và Trần San, Trần San và các trợ lý chủ chốt khác, các trợ lý chủ chốt khác và cậu ta.

Sự chênh lệch này giống như độ cao, có người đứng trên cột cao, tầm nhìn rộng rãi, nhìn bao quát núi non. Mà có người, ví dụ như cậu ta – Phòng Tử Minh, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn theo cây cột cao của người khác, xung quanh là một mảnh hoang vu.

Có lẽ cậu ta vĩnh viễn không đạt được chiều cao của những người trên cột cao, cũng không thể hiểu được họ.

Phòng Tử Minh đẩy gọng kính.

Nội tâm dâng lên một cảm giác khó tả.

Vậy cậu ta thì sao? Còn thiếu niên mấy hôm nay đi cùng Nghiêm Đường thì sao? Phòng Tử Minh không cam lòng, thiếu niên dựa vào cái gì mà có thể ở bên Nghiêm Đường chứ?

Dù có phải lật tung thế giới, Phòng Tử Minh nhất định phải tìm ra thiếu niên này.

Lại không ngờ, hoàn toàn không có manh mối!

Phòng Tử Minh c*n m* d*.

Cậu ta đứng tại chỗ một lúc, đợi bóng lưng Trần San và tiếng giày cao gót hoàn toàn biến mất trên hành lang hẹp dài, Phòng Tử Minh mới quay người đi về phía văn phòng của mình.

Không cam lòng, không cam lòng, cậu ta không cam lòng.

Biểu cảm trên mặt Phòng Tử Minh hơi méo mó.

Dù không cam lòng thì cậu ta vẫn không có cách nào.

Phòng Tử Minh tự mình hiểu rõ, nếu cậu ta đường đột nhảy đến trước mặt Nghiêm Đường, có lẽ sau đó Nghiêm Đường sẽ sa thải cậu ta luôn.

Đến một nơi mắt không thấy lòng không phiền.

Lúc đó, cậu ta sẽ hoàn toàn không còn cơ hội nào nữa.

Ngải Bảo đang bị Phòng Tử Minh nhớ thương, đang thoải mái ngủ trong phòng nghỉ của Nghiêm Đường.

Ngải Bảo ngáy khe khẽ, hơi giống tiếng thở dài, phù phù mấy tiếng, mái tóc xoăn trên đỉnh đầu run rẩy theo.

Thứ bảy này Nghiêm Đường định đưa Ngải Bảo đến triển lãm tranh của Quách Gia Ngật.

Tối hôm trước khi đi, Nghiêm Đường tìm hồi lâu mới thấy tấm thiệp mời mà lần trước Quách Gia Ngật đưa cho anh.

Anh mở phong bì, rút tấm thẻ ra, xem thông tin địa điểm trên đó.

Đọc xong hàng chữ nhỏ kia, Nghiêm Đường vô thức nheo mắt lại.

Địa điểm triển lãm tranh của Quách Gia Ngật hơi hẻo lánh, nhưng Nghiêm Đường lại rất quen thuộc.

Nơi Quách Gia Ngật chọn trước đây là một khu trò chơi điện tử, bên trong cái gì cũng có, máy nhảy, máy gắp thú bông, xe đua mô tô… Trước đây lúc còn trẻ chưa hiểu chuyện, Nghiêm Đường thích ngâm mình trong đó.

Trò chơi đầu tiên mà công ty YT khởi nghiệp là Nghiêm Đường dựa vào ý tưởng nảy ra lúc mình ở khu trò chơi điện tử, sau đó cải tạo mà thành.

Chỉ là sau này, khu trò chơi điện tử không có mấy người đến, ông chủ không trụ nổi nên đóng cửa.

Hình như là đổi thành một công ty bách hóa, hay là cái gì khác?

Nghiêm Đường không rõ.

Rất lâu rồi anh không đặt chân đến nơi này.

“Nghiêm Nghiêm, anh đang xem gì vậy?” Ngải Bảo từ đầu giường bên kia bò qua, em thò đầu, nhìn tấm thẻ trong tay Nghiêm Đường.

“Đây là gì vậy ạ?” Em ngẩng đầu hỏi Nghiêm Đường.

Ngải Bảo nằm sấp trên giường, mái tóc xoăn cọ vào cánh tay Nghiêm Đường, khiến anh thấy hơi nhột.

“Là thẻ vào cửa triển lãm chúng ta định đi xem cuối tuần.” Nghiêm Đường đưa tấm thẻ mỏng cho Ngải Bảo.

“Em xem thử đi.” Anh nói.

Ngải Bảo à một tiếng, em nhận lấy, tùy ý liếc nhìn.

Tấm thiệp mời này dùng chữ phồn thể, Ngải Bảo hầu như không nhận được chữ.

Em chỉ cảm thấy hoa văn mạ vàng trên tấm thẻ này rất đẹp.

Ngón tay Ngải Bảo khẽ sờ.

“Tấm thẻ này nói gì vậy ạ?” Ngải Bảo xoay qua xoay lại xem một hồi, rồi trả lại cho Nghiêm Đường.

Em chớp mắt, thẳng thắn nói, “Ngải Bảo không nhận ra chữ trên đó!”

“Chúng mặc nhiều quần áo quá!” Ngải Bảo nói.

Nghiêm Đường cất thẻ đi.

“Trên đó nói thời gian và địa điểm của triển lãm… còn có chủ đề.” Nghiêm Đường xoa đầu Ngải Bảo, “Mặc quần áo vào là không nhận ra chữ nữa à?”

Anh mỉm cười nhìn Ngải Bảo.

Ngải Bảo không muốn tiếp tục chủ đề này.

“Em không nhận ra thật mà!” Ngải Bảo bĩu môi.

Chữ mặc quần áo dày cộm, giấu mình kỹ càng, sao em nhận ra được chứ?

Con ngươi Ngải Bảo đảo một vòng: “Thôi! Chủ đề của triển lãm triển lãm này là gì vậy ạ?”

Em vụng về chuyển chủ đề.

Nghiêm Đường không dây dưa thêm về vấn đề nhận chữ của Ngải Bảo.

Nụ cười trên mặt anh nhạt đi một chút.

“Đại khái là liên quan đến thanh xuân.” Nghiêm Đường nói.

“Thanh xuân?” Ngải Bảo từ nằm sấp chuyển sang nằm ngửa, em duỗi thẳng tứ chi trên giường, đối mặt với chiếc đèn chùm sáng chói.

“Vậy thanh xuân là gì ạ?” Em nghiêng đầu nhìn Nghiêm Đường và hỏi.

Nghiêm Đường cụp mắt.

Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Ngải Bảo, sau đó vươn tay ra véo.

“Chắc là một mớ hỗn độn.” Anh đáp.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ
Chương 69

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 69
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...