Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ – Chương 63

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ

Tác giả: Dư Dụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chú muốn thỏ lớn

Nghe rõ lời mình muốn nói

“Đoán xem em yêu anh đến nhường nào.”

Nghiêm Đường không nghĩ thêm về chuyện của Quách Gia Ngật nữa.

Có lẽ cách Ngải Bảo nói thật sự có tác dụng, chỉ cần hai người ôm chặt lấy nhau sẽ quên đi rất nhiều phiền não và khó khăn không cần thiết.

Ôm Ngải Bảo ngủ được hai ba ngày, Nghiêm Đường cảm thấy tinh thần mình sảng khoái hơn hẳn.

Nói ra có hơi b*n th*, nhưng Ngải Bảo ôm trong lòng thật sự rất mềm mại, Nghiêm Đường thường xuyên lặng lẽ véo cái bụng mềm và tay mập của Ngải Bảo lúc nửa đêm.

Đây là lần đầu tiên Nghiêm Đường thấy một người như Ngải Bảo, khung xương nhỏ mà lại toàn là thịt mũm mĩm.

Trước đây Nghiêm Đường không ôm bạn tình ngủ, anh không rõ cảm giác khi ôm họ ra sao.

Nhưng trong ấn tượng của anh, đa số là kiểu người thiên về gầy gò, hoặc là số ít có lòng tập gym tạo dáng, duy trì thân hình thon thả săn chắc.

Bất kể là loại nào, họ đều không mềm mại như Ngải Bảo, tựa như một tảng đá bào tan chảy trong lòng người.

Đương nhiên, mỗi khi Ngải Bảo ngủ say nhận ra có người đang có ý đồ xấu với mình, em lại bĩu môi lẩm bẩm nói mơ vài tiếng, Nghiêm Đường sẽ kịp thời thu tay lại.

Dù sao thì đánh thức Ngải Bảo, Ngải Bảo dậy sẽ không vui, phát cáu, tái khởi động chiêu quay lưng.

Còn về tấm thiệp mời mà Quách Gia Ngật đưa hôm đó, Nghiêm Đường không để trong lòng.

Nhưng anh không để trong lòng, không có nghĩa là Quách Gia Ngật không để trong lòng.

Quách Gia Ngật không biết kiếm được tài khoản * công việc của Nghiêm Đường ở đâu, một ngày gửi yêu cầu kết bạn cho anh không dưới mấy chục lần.

Nội dung tin nhắn xác minh của y cũng thú vị.

Ban đầu, Quách Gia Ngật vẫn giới thiệu một cách quy củ “Anh Nghiêm, em là Quách Gia Ngật” hoặc là “Em là Kevin”. Sau đó có lẽ nhận ra Nghiêm Đường không đồng ý, Quách Gia Ngật hạ mình “Anh Nghiêm, làm ơn đồng ý đi ạ”, “Em không có phương thức liên lạc với anh…” vân vân, tỏ ra yếu thế rồi chuyển sang bài tình cảm, về cơ bản những lời có thể nói đều nói hết.

Đến hiện tại, có lẽ Quách Gia Ngật đã biết dù thế nào, Nghiêm Đường vẫn không đồng ý yêu cầu kết bạn của mình.

Tin nhắn xác minh biến thành “Anh Nghiêm, triển lãm tranh của em là…”, “Anh sẽ đến triển lãm tranh của em chứ?” – đều là lời mời Nghiêm Đường tham gia triển lãm tranh của mình.

Nghiêm Đường không trả lời.

Anh không từ chối, cũng không chấp nhận, giống như không biết có người này, không biết có cả đống tin nhắn xác minh.

Tài khoản Quách Gia Ngật có được vốn là tài khoản công việc của anh.

Nghiêm Đường chưa bao giờ dùng tài khoản công việc để xử lý chuyện riêng tư.

Giả sử Quách Gia Ngật có được tài khoản cá nhân của Nghiêm Đường, gửi yêu cầu kết bạn đến tài khoản cá nhân của anh, anh còn coi như mình nhìn thấy, thẳng thừng từ chối.

Nhưng chắc chắn Quách Gia Ngật không thể có được.

Tài khoản cá nhân của Nghiêm Đường ngoài Trần San, mấy người anh em của anh, còn có giáo sư Tăng, dì Trương và mẹ Đậu Đậu liên quan đến Ngải Bảo, thì không còn ai khác.

Nghiêm Đường không cho rằng mình còn có bất kỳ liên quan nào với Quách Gia Ngật nữa.

Cuộc gặp gỡ ở hiệu sách chẳng qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần anh giữ vững lập trường, không tỏ thái độ với sự tiếp cận của Quách Gia Ngật, theo sự hiểu biết của Nghiêm Đường, Quách Gia Ngật biết khó mà lui chỉ là vấn đề thời gian.

Chuyện của Quách Gia Ngật tạm thời không bàn đến, bây giờ Nghiêm Đường đang đối mặt với một vấn đề nan giải hơn nhiều.

“… Nghĩa là em trai của dì tái giá, dì phải về quê một chuyến?” Nghiêm Đường xác nhận lại với dì Trương.

Dì Trương áy náy gật đầu.

“Xin lỗi, cậu Nghiêm, em trai dì mới quyết định tổ chức tiệc cưới mấy hôm nay thôi…” Dì nói, “Mấy hôm tới dì không đến được thật, phong tục quê dì là thế…”

Nghiêm Đường lắc đầu, “Không sao đâu, đây là lẽ thường tình.”

Anh thấy hơi đau đầu nên day thái dương: “Chỉ là tôi không biết mấy hôm nay Ngải Bảo phải làm sao, đúng lúc tôi phải đi làm.”

“Hơn nữa mấy hôm nay giáo sư Tăng có buổi diễn thuyết ở trường đại học, nên không đến được.” Nghiêm Đường thở dài với dì Trương, “Không thể để Ngải Bảo ở nhà một mình.”

Dì Trương nghe vậy, cũng trầm ngâm suy nghĩ một lát.

Dì biết đại khái tình hình kinh tế của Nghiêm Đường, tuy không biết cụ thể, nhưng dì biết Nghiêm Đường tự mở công ty, tức là tổng giám đốc.

“… Hay là cậu Nghiêm, mấy hôm nay cậu đưa Ngải Bảo đến văn phòng của cậu được không?” Dì Trương đề nghị, “Ngải Bảo rất ngoan, chỉ cần để thằng bé làm việc nó muốn làm là có thể yên lặng làm mãi, không làm phiền cậu làm việc đâu.”

Càng nói dì Trương càng cảm thấy khả thi: “Cậu mang theo bên cạnh mình cũng yên tâm, nếu thuê bảo mẫu tạm thời mà không hòa hợp với Ngải Bảo có khi còn phiền phức hơn?”

Nghiêm Đường không vội đáp lời, anh sờ cằm, suy nghĩ về đề nghị của dì Trương.

Văn phòng của anh khá rộng, bên trong ngoài bàn làm việc, tủ sách, còn có một chiếc ghế sofa và máy chiếu. Phía sau văn phòng còn có một phòng nhỏ, bên trong có một chiếc giường để Nghiêm Đường ngủ trưa và sử dụng khi thức đêm làm việc.

Nếu Ngải Bảo đến, em có thể ngồi trên sofa xem Cậu Bé Bọt Biển. Mang theo mấy cuốn sách Ngải Bảo đọc gần đây, lúc Nghiêm Đường nghỉ ngơi có thể đọc sách cùng em. Sau khi ăn cơm xong, Ngải Bảo muốn ngủ, vừa hay chiếc giường trong phòng nghỉ không nhỏ, đủ để Ngải Bảo ngủ trên đó.

Dường như không phải không được?

“Tôi sẽ bàn bạc với Ngải Bảo một chút.” Nghiêm Đường gật đầu với dì Trương, “Chúc em trai dì tân hôn vui vẻ.”

Dì Trương mỉm cười, cảm ơn Nghiêm Đường một tiếng rồi quay lại phòng bếp, tiếp tục bận rộn.

Nghiêm Đường ăn vội bữa sáng rồi đi làm.

Anh nói qua chuyện này với Trần San.

“Ngày mai có lẽ tôi sẽ đưa Ngải Bảo đến công ty.” Nghiêm Đường nói.

Trần San đang cầm tài liệu và một cốc cà phê chuẩn bị ra ngoài thì dừng bước.

“Ngải Bảo?” Cô nghĩ một lát, mới nhớ ra, “À, đứa nhỏ nhà anh à.”

Trần San đối với Ngải Bảo không thể nói là quen thuộc.

Tính đến hiện tại, cô chỉ thông qua lời kể của Nghiêm Đường và những bức ảnh anh đăng trên vòng bạn bè bằng * cá nhân mới biết đến đứa trẻ này.

“Sao vậy? Sao đột nhiên lại muốn đưa đứa nhỏ đến công ty?” Trần San nhướng mày hỏi.

Dù sao công ty là nơi làm việc, đưa người nhà đến như vậy, vẫn có chút không ổn.

Nghiêm Đường cũng biết điều này.

Anh vuốt tóc, hơi bất đắc dĩ: “Dì giúp việc trong nhà có việc đột xuất, tôi không thể để Ngải Bảo ở nhà một mình, nên đành mang đến.”

Nghiêm Đường đã nói vậy, Trần San không nói thêm gì nữa.

“Vậy được, có cần tôi giúp gì không?” Trần San nhún vai.

“… Chắc là không có gì,” Nghiêm Đường không chắc chắn, “Hay là cô giúp tôi làm một cái thẻ ra vào tạm thời? Đến lúc đó tôi dẫn Ngải Bảo đi tham quan.”

Trần San đồng ý.

Cô lấy bút ghi lại sự sắp xếp của Nghiêm Đường.

“Lát nữa trước buổi trưa tôi sẽ đi làm.” Trần San cầm bút ngẩng đầu nói với Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường gật đầu: “Cảm ơn cô.”

Trần San xua tay: “Haiz, khách sáo gì chứ, đều là việc trong phận sự của trợ lý.”

Làn da ngăm đen của Trần San gần đây dần trắng lại, chiếc vòng vàng trên cổ tay giảm bớt sự tương phản với màu da, trông không còn lấp lánh ánh vàng như trước nữa.

Sắp xếp xong công việc trong công ty, việc cuối cùng Nghiêm Đường cần xử lý là trao đổi chuyện này với Ngải Bảo.

Đối với người bình thường, thay đổi một địa điểm không có gì to tát.

Nhưng Ngải Bảo không phải vậy.

Nghiêm Đường biết Ngải Bảo có một thời khóa biểu thuộc về riêng mình.

Ngải Bảo không giống như nhiều đứa trẻ đặc biệt khác, em cực kỳ tuân thủ thời khóa biểu này, ví dụ như mấy giờ mấy phút nhất định phải ăn một thứ gì đó cố định, mấy giờ mấy phút lại phải làm một việc gì đó cố định.

Em cũng không giống người bình thường có thể điều động thời khóa biểu cá nhân này mà không gặp trở ngại gì.

“Bảo Bảo, anh có một chuyện muốn nói với em.” Nghiêm Đường nói với Ngải Bảo lúc dùng bữa tối.

Vẻ mặt anh hơi nghiêm túc.

Ngải Bảo ngẩng đầu lên từ bát canh gà nóng hổi.

Em nghiêng đầu: “Là gì vậy ạ?”

Nghiêm Đường rút mấy tờ giấy, thuận tay lau miệng cho Ngải Bảo.

“Ngày mai anh đưa em đến văn phòng của anh một lát.” Nghiêm Đường nói, “Bởi vì dì Trương và giáo sư Tăng đều không có ở nhà.”

Ngải Bảo nghe xong thấy khó hiểu.

“Ngày mai là cuối tuần ạ?” Em hỏi.

Nghiêm Đường hiểu ý của Ngải Bảo là gì.

Trong thời khóa biểu của Ngải Bảo, cuối tuần phải làm những việc nên làm vào cuối tuần, ví dụ như cùng Nghiêm Đường đi đến một nơi khác, ví dụ như hai người cùng đi chọn sách, hoặc là làm việc khác.

Mà Nghiêm Đường nói ngày mai anh sẽ đưa Ngải Bảo đến văn phòng của mình.

Điều này lập tức khiến Ngải Bảo bối rối.

Chẳng lẽ đây không phải là việc nên làm vào cuối tuần sao?

Nghiêm Đường lắc đầu: “Không phải, Bảo Bảo, ngày mai mới là ngày hai mươi tư, là thứ tư, không phải cuối tuần.”

Anh giải thích với Ngải Bảo: “Ngày mai trong nhà ngoài Bảo Bảo ra thì không có ai khác, giáo sư Tăng và dì Trương đều có việc riêng đột xuất, không thể đến chăm sóc Bảo Bảo được. Bảo Bảo ở nhà một mình, anh lại không yên tâm, vì vậy anh sẽ đưa Bảo Bảo đến nơi anh làm việc.”

Ngải Bảo ồ một tiếng.

Dường như em đã nghe hiểu.

“Vậy ngày mai là một ngày rất đặc biệt, đúng không ạ?” Ngải Bảo ngẩng đầu hỏi.

Nghiêm Đường không phủ nhận cách nói của Ngải Bảo.

“Có thể nói như vậy.” Nghiêm Đường xoa mái tóc xoăn của Ngải Bảo, “Ngày mai Bảo Bảo phải ở cùng anh cả ngày.”

Miệng Ngải Bảo há to như thể rất kinh ngạc.

Em húp sùm sụp, ăn hết rong biển trong bát.

“Vậy thì tốt quá!” Ngải Bảo vui vẻ đặt đũa lên bàn.

Em không hề để tâm đến sự thay đổi địa điểm ngày mai nữa, Ngải Bảo chỉ nhớ ngày mai sẽ cùng Nghiêm Nghiêm trải qua trọn vẹn một ngày.

“Vậy Ngải Bảo có thể cùng Nghiêm Nghiêm ăn cơm trưa, rồi cùng ngủ đúng không ạ?” Ngải Bảo hỏi.

Nghiêm Đường gật đầu: “Đúng vậy, ngày mai là như vậy… Dì Trương có thể phải đi mấy ngày, có lẽ ba ngày tới đều như vậy.”

Ngải Bảo cảm thán “oa” một tiếng

“Vậy thì tốt quá nha!” Ngải Bảo nở nụ cười ấm áp.

Hai mắt em cong cong, má phúng phính, nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy véo rất thích.

Nghiêm Đường nhìn dáng vẻ này của em thì yên tâm.

Vốn dĩ anh còn tưởng thuyết phục Ngải Bảo có thể phải tốn chút thời gian trao đổi logic với em, không ngờ mọi chuyện thuận lợi như vậy.

Xác nhận mình sẽ ở cùng Nghiêm Đường cả ngày, Ngải Bảo không do dự đồng ý ngay.

Hiện tại đã rất khó tưởng tượng, lúc Nghiêm Đường và Ngải Bảo mới tiếp xúc, còn chưa hiểu rõ nhau, Ngải Bảo vì không tắm rửa theo kế hoạch mà thức trắng đến rạng sáng.

Nếu bây giờ Nghiêm Đường quên mất, Ngải Bảo ước chừng sẽ không ngoan ngoãn, không khóc không quấy như lúc ban đầu, cứ mở to đôi mắt, im lặng chờ đợi.

Em sẽ nhảy lên lao vào người Nghiêm Đường, trách Nghiêm Nghiêm là đồ ngốc! Quên tắm rửa cho Ngải Bảo rồi!

Nghiêm Đường múc cho Ngải Bảo hơn nửa bát cơm.

“Phải ăn nhiều rau một chút, đặc biệt là món cà rốt xào này.” Anh đưa bát cơm cho Ngải Bảo, còn dùng đũa chỉ vào đĩa cà rốt xào màu cam sáng rực trước mặt.

“Em biết rồi ạ.” Ngải Bảo bĩu môi.

Em cầm đũa, cẩn thận gắp một sợi cà rốt.

Nghiêm Đường bất đắc dĩ nhìn Ngải Bảo nhai sợi cà rốt mỏng manh này, chỉ là một sợi như vậy, Ngải Bảo đã lộ ra vẻ mặt khó chịu.

Hai hàng lông mày nhạt màu nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ nhăn lại.

“Mùi vị của nó lạ lắm.” Ngải Bảo chép miệng, nhớ lại mùi vị của sợi cà rốt mong manh vừa rồi.

Nghiêm Đường không muốn ép Ngải Bảo ăn món không thích.

“Vậy em ăn thịt đi.” Anh chỉ đành thỏa hiệp.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ
Chương 63

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 63
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...