Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ – Chương 52

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ

Tác giả: Dư Dụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cứ như vậy, mùa hè sang. Luca ngày càng hiểu hơn về loài chim di trú, Pauline cũng học được vài câu bằng ngôn ngữ của Luca:

“Tôi muốn nửa cái bánh cuộn mứt.”

“Mắt của bạn thật đẹp.”

Nghiêm Đường nhìn tin nhắn Ngụy Tiểu Liên gửi tới, cảm thấy không hiểu ra sao.

Cứu cậu ta?

Nghiêm Đường ngẫm nghĩ, anh và Ngụy Tiểu Liên không tính là thân thiết, nếu là lời cầu cứu riêng tư thì không nên nhắn cho anh mới phải. Bạn tình của Ngụy Tiểu Liên không ít, trong cái gọi là giới danh viện(1) ở thành phố C, người làm chị em với cậu ta cũng rất nhiều.

Ngụy Tiểu Liên tìm anh giúp là giúp chuyện gì?

Nghiêm Đường nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ ra một khả năng hơi khớp một chút – lẽ nào là vay tiền?

Số tiền nhỏ trong khoảng một hai vạn, anh đúng là có thể cho vay, còn số tiền lớn thì thôi đi, anh và Ngụy Tiểu Liên chỉ là quan hệ bạn tình vài đêm.

Sự nghi hoặc của Nghiêm Đường không kéo dài bao lâu, lúc anh lái xe đến cổng nhà, mọi vấn đề đã có lời giải đáp.

Ngụy Tiểu Liên mặc một chiếc áo dài tay bó sát mỏng manh phối với quần jean rách, đang đứng trước cổng nhà Nghiêm Đường khoanh tay trước ngực, lạnh đến run lẩy bẩy.

Cậu ta nhìn thấy xe của Nghiêm Đường, khuôn mặt trái xoan trắng bệch vì lạnh nở ra nụ cười mừng rỡ như bắt được vàng.

Nghiêm Đường nhìn Ngụy Tiểu Liên chạy tới thì hơi ngẩn người.

Anh dừng xe nhìn Ngải Bảo ở ghế sau, Ngải Bảo co người, ngậm nửa bàn tay của mình, ngủ say sưa.

Xem ra trong chốc lát chắc là không tỉnh được.

Nghiêm Đường yên tâm, nhẹ tay nhẹ chân tháo dây an toàn bước ra khỏi xe.

“Anh Nghiêm!! Anh thấy tin nhắn em gửi cho anh chưa??” Giọng của Ngụy Tiểu Liên mang một cảm giác dựa dẫm nũng nịu khó tả.

Cậu ta vừa chạy tới đã muốn kéo tay Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường lùi lại hai bước tránh Ngụy Tiểu Liên, khiến Ngụy Tiểu Liên bắt hụt, “Cậu muốn làm gì?”

Nghiêm Đường nhíu mày, ngay sau đó lại hỏi: “Cậu đến nhà tôi làm gì?”

Ngụy Tiểu Liên rụt tay lại, không thấy ngại ngùng, “Aiya.” Cậu ta dậm chân, “Lâu thế không gặp, người ta nhớ anh không được sao?”

Cậu ta nháy mắt với Nghiêm Đường, làm nũng vẩy tay một cái.

Nghiêm Đường không ưa kiểu này của cậu ta.

Chưa nói đến việc nỗi nhớ này của Ngụy Tiểu Liên là thật hay giả, bất kể lý do gì, chỉ riêng việc tự ý đến cổng nhà chặn anh đã là quá đáng rồi đúng không?

Hơn nữa Ngụy Tiểu Liên là bạn tình duy trì quan hệ lâu nhất của anh, cậu ta biết điều Nghiêm Đường ghét nhất là bạn giường can thiệp vào đời tư của mình.

Chân mày Nghiêm Đường nhíu chặt hơn, anh nhìn chằm chằm Ngụy Tiểu Liên bằng ánh mắt lạnh lùng: “Nói thật đi.”

Ngụy Tiểu Liên biết mấy trò đùa giỡn này không giấu được Nghiêm Đường.

Cậu ta c*n m* d*, nhìn ngó xung quanh, như thể đang đề phòng gì đó.

“Anh Nghiêm, xin anh, anh nhất định phải giúp em!” Ngụy Tiểu Liên ngẩng đầu nhìn Nghiêm Đường, vành mắt đỏ hoe, muốn nói lại thôi, “Trương Khả đắc thế rồi, hắn bấu víu được một kẻ tai to mặt lớn, nghe nói họ Cát – họ Cát ở thành phố C ấy… Tối nay hắn tổ chức một bữa tiệc, điểm mặt chỉ tên bắt em tham gia! Em mà đi… em mà đi, có thể…”

Ngụy Tiểu Liên nói rồi cố gắng chớp mắt rặn ra nước mắt: “Có thể sẽ bị chơi chết mất!”

Cậu ta đúng là không ngờ vận may của tên khốn Trương Khả này lại tốt đến thế, dựa vào khuôn mặt được cho là giống với người trong lòng của một vị nào đó nhà họ Cát, vậy mà đổi đời luôn.

Trước đây Ngụy Tiểu Liên tranh chấp với Trương Khả, chửi người ta ngu ngốc lăng nhăng, miệng tiện hay tung tin đồn này hả hê bao nhiêu thì bây giờ sợ hãi bấy nhiêu.

Nghiêm Đường nhìn nước mắt trên mặt cậu ta lại không hề rung động: “Vậy cậu tìm tôi làm gì?”

Ngụy Tiểu Liên mím môi: “Em ở chỗ anh Nghiêm trốn mấy ngày, đợi sóng gió trôi qua, em sẽ đi…”

Cậu ta chắp hai tay trước ngực, làm ra tư thế cầu xin: “Xin anh, xin anh, anh Nghiêm, giúp em đi! Chỉ có anh mới giúp được em thôi!”

Chân mày nhíu chặt của Nghiêm Đường không hề giãn ra: “Cậu có thể đi tìm người khác, sẽ có người bằng lòng chứa chấp.”

Ngụy Tiểu Liên nghe vậy thì cười khổ: “Làm gì có ai chứ?”

Cậu ta cười tự giễu: “Giờ đây em là gà rừng sa cơ, bọn họ chỉ hận không thể cắt đứt hoàn toàn với em, chỉ sợ bị Trương Khả tìm đến gây phiền phức…”

Nghiêm Đường liếc cậu ta: “Vậy tại sao cậu lại nghĩ tôi không sợ bị tìm đến gây phiền phức?”

Vẻ mặt Nghiêm Đường thờ ơ, vừa nhìn là biết kiểu người cách xa người khác từ ngàn dặm: “Tôi dựa vào đâu mà giúp cậu?”

Nghiêm Đường không hiểu rõ về cái gọi là “giới danh viện” ở thành phố C – tức là cái gọi là giới 0, ngay cả cái tên Trương Khả này anh cũng chẳng có ấn tượng gì.

Nhưng hình như là một người đàn ông có đôi mắt hồ ly, cử chỉ có phần nữ tính.

Mấy mối vướng mắc yêu hận trong giới danh viện, Nghiêm Đường không có hứng thú tìm hiểu, hay nói cách khác, Nghiêm Đường tuy là tay chơi lão luyện trong giới gay, nhưng thực tế, ngay cả giới gay ở thành phố C anh còn chẳng tìm hiểu mấy.

Anh đến quán bar, dù là Grey hay Muffin, cũng chỉ là tùy tâm trạng mà đi, tiện thể tìm bạn tình một đêm mà thôi.

Ngụy Tiểu Liên không bất ngờ trước sự tuyệt tình của Nghiêm Đường.

Thật ra đây không tính là tuyệt tình, cậu ta và Nghiêm Đường vốn chẳng có mối quan hệ cá nhân nào, cậu ta ép người khác giúp đỡ mới là mặt dày.

Sự tuyệt tình thật sự là người có quan hệ thân thiết, bình thường gọi nhau “cưng à” hay “chị em”, nhưng vào lúc bạn cần giúp đỡ nhất lại đá bạn đi, còn nói với một câu: “Tôi thấy chúng ta đâu có thân đến thế nhỉ?”

Ngụy Tiểu Liên nghiến răng: “Anh Nghiêm, anh chứa chấp em mấy ngày… Sau này, anh muốn biết chuyện gì ở thành phố C, cứ việc tìm em! Em biết nhất định sẽ nói cho anh!”

Lần này Nghiêm Đường hơi kinh ngạc.

Mạng lưới quan hệ của Ngụy Tiểu Liên lớn đến đâu, Nghiêm Đường biết rõ.

Dù sao giới con ông cháu cha ở thành phố C cũng chỉ lớn từng này, Ngụy Tiểu Liên lăn lộn bao nhiêu năm như vậy, một vài tin tức cậu ta đúng là nhanh nhạy hơn người khác rất nhiều.

Nghiêm Đường suy tư một lát.

“Nhưng tôi chứa chấp cậu nhất thời, nhiều nhất là mấy ngày, tôi không thể chứa chấp cậu mãi.” Nghiêm Đường nói.

Ngụy Tiểu Liên lắc đầu: “Chỉ mấy ngày này là đủ rồi!”

Cậu ta hiểu rõ tình cảnh của Trương Khả còn hơn cả bản thân Trương Khả.

Loại người như Trương Khả dựa vào việc bắt chước người trong lòng của người khác để leo lên sẽ không có kết cục tốt đẹp, nhất là khi người đó lại ở cùng một thành phố, không phải xa tầm với, còn là một con cáo già lòng dạ độc ác.

“Cực thịnh tất suy, Trương Khả không kiêu ngạo được bao lâu đâu, chẳng qua mấy ngày này là lúc hắn đắc ý nhất thôi.” Ngụy Tiểu Liên bình tĩnh nói, “Em chỉ cần trốn qua mấy ngày này là được.”

Nghiêm Đường không rõ logic trong đó.

Nếu Ngụy Tiểu Liên đã nói vậy, thì ở mấy ngày cũng không sao.

“Nói trước với cậu.” Nghiêm Đường vẫn phải nói rõ quy tắc, “Trong nhà tôi có trẻ nhỏ, cậu đừng tiếp xúc nhiều với em ấy, sau khi về rồi, cậu cũng đừng nhiều chuyện.”

“Tôi không muốn đời tư của mình bị làm phiền, cũng không muốn bé con trong nhà bị người ta đặt điều sau lưng, cậu hiểu chưa?” Nghiêm Đường hờ hững nói.

Ngụy Tiểu Liên nghe Nghiêm Đường nói có trẻ nhỏ, vẻ kinh ngạc trên mặt không sao che giấu được.

Cậu ta là người thông minh, không hỏi nhiều, chỉ cụp mắt thuận theo mà đáp: “Được, được, không vấn đề gì.”

Ngụy Tiểu Liên còn vỗ ngực bảo đảm trong giới tuyệt đối không có người thứ ba biết về đứa nhỏ này của Nghiêm Đường.

Giữ được mạng nhỏ của mình trước là quan trọng nhất.

Nghiêm Đường nghe vậy gật đầu, anh biết con người Ngụy Tiểu Liên, xem như tương đối yên tâm.

Sau khi nói chuyện xong, Nghiêm Đường quay về phía chiếc xe sau lưng.

Ngải Bảo vẫn đang ngủ ở ghế sau, Nghiêm Đường còn phải bế chú heo con đang ngủ ngon lành này về nhà.

Trong lúc Nghiêm Đường đi về phía xe của mình, Ngụy Tiểu Liên ở phía sau nghển cổ nhìn theo.

Mặc dù không hỏi, nhưng lòng hiếu kỳ và bản chất hóng chuyện cần có vẫn phải có mà!

Ngụy Tiểu Liên nghĩ thầm thảo nào Nghiêm Đường lâu rồi không đến quán bar, hóa ra đã có con.

Nghĩ như vậy, trong lòng Ngụy Tiểu Liên không khỏi thổn thức, không ngờ người đứng đắn như Nghiêm Đường cũng giống như đám top mắc bệnh ung thư trai thẳng giai đoạn cuối kia, đã là gay còn nghĩ đến chuyện làm to bụng phụ nữ khác, muốn tạo ra huyết mạch kế thừa ngôi vị của mình…

Ngay lúc Ngụy Tiểu Liên đang nghĩ vẩn vơ linh tinh, Nghiêm Đường đã dỗ dành bế Ngải Bảo đang nửa tỉnh nửa mơ ra khỏi xe.

Giọng Nghiêm Đường dỗ Ngải Bảo vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, như thể đang thương lượng với ai đó, đây là lần đầu tiên Ngụy Tiểu Liên thấy Nghiêm Đường… cưng chiều dỗ dành ai đó như vậy.

Ngụy Tiểu Liên vừa nghĩ đến việc gắn chữ “cưng chiều” này lên người Nghiêm Đường, cậu ta liền thấy nhức răng, cái tên Nghiêm Đường này lúc nói chuyện với người khác thường là mí mắt không thèm nâng, dùng vài từ ngắn gọn để trả lời cả tràng dài của người ta, trong giới không ít người phàn nàn Nghiêm Đường là một tảng đá, vừa lạnh vừa cứng, gặm đến đau cả răng.

Đương nhiên, gặm đến đau răng cũng phải gặm, dù sao vừa lạnh vừa cứng lại có bản lĩnh vừa cứng vừa dài mà!

Ngụy Tiểu Liên đúng là không ngờ người lạnh lùng như Nghiêm Đường lại kiên nhẫn với trẻ nhỏ như vậy.

Sau đó, Ngụy Tiểu Liên nhìn thấy Nghiêm Đường ôm một “đứa trẻ” cao gầy đi ngang qua mặt mình…

Ngụy Tiểu Liên: ?

Khoan đã?

Ngụy Tiểu Liên mặt đầy nghi hoặc.

Không phải là con nít sao? Cái người dài ngoằng này là sao??

Đừng coi cậu ta bị mù có được không!! Cao như thế này mà là con nít á???

Là tiểu yêu tinh còn tạm chấp nhận mà nhỉ??

Nghiêm Đường đang ôm Ngải Bảo dĩ nhiên không biết sóng lớn ngập trời trong lòng Ngụy Tiểu Liên.

Anh nhíu mày, quay đầu liếc Ngụy Tiểu Liên đang ngây người: “Đi thôi.”

Ngụy Tiểu Liên hoàn hồn, vội vàng đuổi theo.

Nghiêm Đường liếc cậu ta, không nói gì thêm.

Điểm anh do dự nhất trước đó là sợ Ngụy Tiểu Liên và Ngải Bảo tiếp xúc quá nhiều.

Đạo lý gần mực thì đen, gần đèn thì rạng ai cũng hiểu, không phải Nghiêm Đường coi thường Ngụy Tiểu Liên, Nghiêm Đường chỉ là không hy vọng có quá nhiều người không phải thân quen tiếp xúc với Ngải Bảo.

Bởi vì như vậy luôn tồn tại những tổn thương có thể xảy ra mà anh không cách nào đoán trước được.

Vào đến nhà, Nghiêm Đường bảo Ngụy Tiểu Liên tự ngồi xem TV ở phòng khách, còn anh thì mang Ngải Bảo lên phòng ngủ.

Ngải Bảo ngoan ngoãn trong lòng Nghiêm Đường, khuôn mặt nhỏ hồng hào, bàn tay mũm mĩm nắm thành nắm đấm, ôm trước ngực.

Nghiêm Đường cởi giày và áo khoác cho Ngải Bảo, rồi đắp chăn bông cho em.

Làm xong những việc này, Nghiêm Đường thấy Ngải Bảo vẫn ngủ say, đóng cửa phòng, xuống tầng chuẩn bị nấu cơm.

Ngụy Tiểu Liên ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách bật TV xem chương trình giải trí.

Cậu ta tỏ ra rất thành thật, không chỉ vặn nhỏ tiếng TV, tay cũng đặt ngay ngắn trên đùi, ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh trên sofa, toát lên vẻ đoan trang khó tả.

Nghiêm Đường nhìn Ngụy Tiểu Liên.

Ngụy Tiểu Liên cảm nhận được ánh mắt dò xét của Nghiêm Đường thì nở nụ cười ngoan ngoãn lấy lòng.

Do thói quen, cậu ta còn liếc mắt đưa tình với Nghiêm Đường một thoáng.

Nghiêm Đường coi như không thấy, mắt nhìn thẳng đi vào phòng bếp.

Ngụy Tiểu Liên lại ngồi nghiêm chỉnh, sờ mũi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Hết cách, Nghiêm Đường không giống những bạn tình khác của cậu ta, ngoại trừ lúc trên giường sẽ biểu lộ h.am m.uốn rõ ràng, những lúc khác đều lạnh lẽo như một tảng đá.

Nghiêm Đường ở trong bếp, đóng cửa phòng, thắt tạp dề, cầm dao chuẩn bị chặt xương ống.

Tạp dề anh đeo là tạp dề hình Patrick Star mà lần trước đi siêu thị cùng Ngải Bảo, Ngải Bảo phát hiện ra.

Màu hồng phấn, không bị biến dạng, rất ấm áp, Nghiêm Đường cảm thấy cũng được.

Tối nay, anh định hầm canh cho Ngải Bảo uống.

Vừa loảng xoảng dùng dao chặt xương ống, Nghiêm Đường vừa ngẫm xem nên giới thiệu Ngụy Tiểu Liên với Ngải Bảo thế nào…

Cứ nói là bạn của mình đến chơi nhà đi…

Nghiêm Đường nghĩ vậy.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...