Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ – Chương 47

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ

Tác giả: Dư Dụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cứ như vậy, đóa hoa hồng biến thành một bức tranh, được lưu giữ lại mãi mãi.

Về chủ đề người mẫu nhí, Nghiêm Đường và Trần San tình cờ trò chuyện trong một bữa ăn trưa.

Nghiêm Đường không kể những điều Ngải Bảo từng trải qua, anh chưa từng nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ nói với người khác.

Dù là bạn bè thân thiết đến đâu, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ nói ra chuyện này.

Chuyện là do Trần San vừa ăn cơm vừa lướt Taobao, nhìn thấy quần áo trẻ em nên mới nhắc tới.

“Bây giờ quần áo của trẻ con vừa tinh xảo vừa xinh xắn.” Ngón tay Trần San lướt l màn hình điện thoại.

“Anh xem cái váy này này, còn đẹp hơn cả mấy cái váy thiết kế cho phụ nữ trưởng thành mà tôi từng xem ở mấy cửa hàng chuyên bán đồ hiệu nữa.” Cô vừa nói vừa giơ điện thoại lên cho Nghiêm Đường xem.

Nghiêm Đường liếc nhìn.

Trên màn hình điện thoại của Trần San là ảnh một bé gái khoảng bốn tuổi với nụ cười ngọt ngào và tóc buộc hai b//í//m, mặc một chiếc váy ren màu đỏ dài đến đầu gối.

Bức ảnh rất đẹp, giá tiền bên dưới cũng “đẹp” không kém.

Chỉ riêng chiếc váy trẻ em này đã có giá hơn năm trăm tệ.

Không phải Nghiêm Đường keo kiệt, nhưng dù anh không thiếu tiền, thì một chiếc áo phông hay áo khoác thể thao người lớn anh mặc cả bộ chỉ tầm năm, sáu trăm tệ.

Quần áo trẻ em thì tốn bao nhiêu vải? Chi phí bao nhiêu?

Vậy mà lại cần hơn năm trăm tệ.

Trần San lấy lại điện thoại, cô lại không ngạc nhiên về giá cả.

“Ồ, cái váy này một tháng bán được hơn một vạn chiếc à?” Cô nhìn rồi hừ một tiếng, “Quả nhiên tiền của trẻ con và phụ nữ là dễ kiếm nhất.”

Trần San tiện tay kéo xuống xem tiếp các sản phẩm có liên quan.

Lướt một lúc, cô đột nhiên cau mày, vẻ mặt trở nên khó coi.

Nghiêm Đường thấy sắc mặt Trần San đột nhiên sa sầm, không hiểu chuyện gì nên hỏi: “Sao vậy?”

Trần San không vội trả lời.

Cô lướt màn hình điện thoại thêm mấy lượt như thể đang xác nhận điều gì đó.

“Anh xem đứa bé này đi.” Cô vừa nói vừa quay điện thoại lại cho Nghiêm Đường xem.

Trên màn hình lại hiện ra bé gái ngoan ngoãn mặc váy đỏ đó.

“Thông tin người mẫu bên dưới ghi là bốn tuổi, chiều cao chỉ có 86cm, anh biết cân nặng bao nhiêu không?” Trần San hỏi.

“Bao nhiêu?” Nghiêm Đường đương nhiên không biết.

Anh đoán bốn tuổi thì chắc khoảng mười lăm cân nhỉ?

Ai ngờ Trần San đáp: “Chỉ nặng mười một cân.”

Nghiêm Đường sững sờ: “Nhẹ quá phải không?”

Sắc mặt Trần San không vui, cô đặt điện thoại xuống không xem nữa.

“Bé gái bốn tuổi chiều cao tiêu chuẩn khoảng một mét, cân nặng ít nhất gần mười lăm cân.” Cô úp điện thoại xuống bàn, “Không biết bố mẹ của những đứa trẻ này nghĩ gì nữa.”

Nghiêm Đường im lặng.

Anh nhớ đến Ngải Bảo.

Có phải trước đây lúc Ngải Bảo bị mẹ ruột ép làm người mẫu nhí cũng như thế này không?

Trần San lắc đầu, cảm thán: “Tiền của phụ nữ và trẻ con đúng là dễ kiếm, mà phụ nữ và trẻ con cũng là cách kiếm tiền nhanh nhất.”

“Như vậy không tính là ngược đãi trẻ em sao?” Nghiêm Đường hỏi.

Anh dừng đũa, trong lòng hơi khó chịu.

Trần San liếc anh: “Tính chứ, sao lại không tính?”

“Anh không cho trẻ con cao lớn khỏe mạnh thì dùng cách gì? Véo này, đánh này, không cho ngủ này, không cho ăn này, sao lại không tính là ngược đãi?” Cô vừa nói vừa bĩu môi, “Tính là ngược đãi đấy, rồi sao nữa? Tố cáo chẳng có tác dụng quái gì, đổi quyền giám hộ? Anh nghĩ có khả năng không? Cùng lắm là cảnh sát đến nhà giáo huấn một trận, rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả, bố mẹ đóng cửa lại, không chừng đứa bé còn thảm hơn.”

Cô như nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt vốn luôn sắc sảo lộ ra vẻ uất ức khó nói.

“Nghiêm Đường, anh cũng biết mà.” Trần San nói, “Loại chuyện gia đình này, đặc biệt là chuyện gia đình có quan hệ máu mủ, thì bạo lực, ngược đãi, ép buộc đều không thành vấn đề. Dưới tấm lưới kia, không ai thoát được.”

Đương nhiên Nghiêm Đường biết điều này.

Anh cụp mắt, không nói gì nhiều, chỉ khẽ đáp một tiếng.

Trần San không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề riêng tư, nhạy cảm và khiến người ta ngột ngạt này nữa.

Cô thở dài: “Không nói chuyện này nữa.”

Cô đổi chủ đề, hỏi Nghiêm Đường cậu nhóc ở nhà dạo này thế nào.

Cậu nhóc cô nói đương nhiên là chỉ Ngải Bảo.

Nghiêm Đường ngẩng đầu, nhướng mày: “Ngải Bảo hiển nhiên lúc nào cũng rất nghe lời, rất ngoan ngoãn.”

Trần San hỏi: “Sống chung với một đứa trẻ đặc biệt như vậy, anh không thấy giao tiếp khó khăn, rất mệt mỏi sao?”

Nghiêm Đường lắc đầu: “Không.” Rồi bổ sung, “Ngải Bảo nói chuyện có logic, hơn nữa trước giờ tôi và em ấy giao tiếp chưa từng có trở ngại gì.”

Trần San kinh ngạc: “Vậy sao?”

“Vậy thì tốt quá.” Cô nói, “Sau này anh về nhà có việc để bận rộn rồi.”

Cô cười trêu chọc Nghiêm Đường: “Ở với cậu nhóc lâu như vậy, anh không thấy phiền chút nào à?”

Nghiêm Đường lại lắc đầu.

“Không.” Anh nhún vai, “Trước kia lúc Ngải Bảo chưa đến, tôi từng nghĩ cuộc sống của mình có thể sẽ gà bay chó sủa một thời gian, tôi đoán mình có thể sẽ mất kiên nhẫn hay gì đó…”

“Nhưng sự thật là không hề.” Nghiêm Đường nói, “Ở cùng Ngải Bảo khiến tôi cảm thấy rất vui vẻ.”

Không chỉ vui vẻ, mà còn khiến Nghiêm Đường có cảm giác thư giãn.

Lúc giao tiếp với Ngải Bảo, anh hoàn toàn có thể thuận theo logic của Ngải Bảo, có thể nói ra bất kỳ bất kỳ gì mà chịu ràng buộc nào, hoặc là đặt câu hỏi dựa trên suy nghĩ của bản thân.

Ngải Bảo sẽ nghiêng đầu, đưa ra một câu trả lời khiến anh không ngờ tới.

Trần San không tin.

Cô nhìn Nghiêm Đường bằng ánh mắt kiểu “Thôi được rồi, anh vui là được”.

Trước đây có một lần Tết Nguyên Đán cô bị đau đầu, về quê một chuyến, chỉ ở vài ngày mà suýt nữa bị một đám nhóc tì nghịch ngợm làm cho núi lửa phun trào.

Nghiêm Đường nhìn ra sự nghi ngờ của Trần San, anh thử giải thích với cô: “Ngải Bảo là một đứa trẻ rất đặc biệt.”

Nghiêm Đường ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Thật ra em ấy có suy nghĩ và cách tư duy không giống người bình thường, chỉ cần nghiêm túc giao tiếp với em ấy, đừng mất kiên nhẫn, cũng đừng qua loa cho xong, thật ra là có thể hiểu được.”

“Hơn nữa em ấy không phải kiểu trẻ con không để ý đến người khác, em ấy rất nhạy cảm với cảm xúc của mọi người. Ngải Bảo sẽ chủ động quan tâm người ta.” Nghiêm Đường nhớ lại dáng vẻ Ngải Bảo ôm lấy anh vào lần Nghiêm Đống ghé thăm, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên.

Anh tổng kết: “Tóm lại, Ngải Bảo rất tuyệt.”

Trần San giơ tay làm dấu OK: “Fine. Được rồi.”

Cô giơ hai tay bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ: “Không nói cái khác, dù sao thì tôi cũng nhìn ra rồi, anh thật sự rất thích đứa bé kia.”

Nghiêm Đường không phủ nhận điều này.

Sẽ không có ai không thích Ngải Bảo, Nghiêm Đường tin vào điều này.

Trừ những kẻ tâm lý b*n th*.

Nghiêm Đường tự gật đầu trong lòng, chắc chắn với phán đoán của mình.

Anh không hề biết “bộ lọc Ngải Bảo đáng yêu nhất vũ trụ” dày mấy chục mét trước mắt mình sắp dí thẳng vào mặt Trần San.

Nhân lúc Nghiêm Đường không chú ý, Trần San liếc mắt xem thường, nghĩ thầm hơi thở người làm cha của Nghiêm Đường quả nhiên ngày càng nồng đậm.

Tuần này giáo sư Tăng đã quay lại làm việc, bà có thói quen khi đi du lịch của thế hệ trước – mang đặc sản về.

Chỉ mới đi Sri Lanka một chuyến, bà đã mang về cho dì Trương và Nghiêm Đường mỗi người một hộp trà đen Ceylon to đùng, còn tặng cho Ngải Bảo một chuỗi vòng tay đá mặt trăng.

“Ôi chao, lúc đó tôi nhìn thấy chuỗi vòng tay này đã cảm thấy đeo vào tay Ngải Bảo chắc chắn sẽ đẹp.” Bà đeo chuỗi đá mặt trăng vào cổ tay trái của Ngải Bảo, nâng bàn tay mũm mĩm của em lên ngắm nghía bốn phía bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

“Nhìn xem, tay này như ngó sen vậy, hợp với đá mặt trăng quá, vừa như in!” Bà nói rồi giơ cho dì Trương xem.

Dì Trương nghé đầu qua, cũng tán thành: “Đá này đẹp thật, bàn tay của Ngải Bảo trông càng trắng hơn.”

Đá mặt trăng là một loại đá xà cừ, được coi là đặc sản của Sri Lanka. Chuỗi vòng trên tay Ngải Bảo hạt nào hạt nấy đầy đặn, trong suốt như pha lê, trong lòng đá không thấy tạp chất, thấp thoáng vệt sáng xanh lam, trông vừa tĩnh lặng vừa huyền bí.

Chuỗi vòng tay này với những viên đá mặt trăng được mài giũa tròn trịa, vừa nhìn đã biết là loại đá quý cao cấp, chắc chắn không rẻ.

Ngày đầu tiên bà mang những món đặc sản này đến, Nghiêm Đường nhất quyết không chịu nhận.

Đồ quý giá như vậy thật sự không nên nhận.

Giáo sư Tăng chau mày, trách ngược lại Nghiêm Đường: “Lì xì Tết tôi đưa cho Ngải Bảo nhà chúng ta, cậu lại không chịu nhận cho thằng bé, bà già này khó khăn lắm mới ra nước ngoài chơi một chuyến, mang chút đồ bé xíu coi như quà năm mới, cậu còn không cho Ngải Bảo nhận?”

“Làm gì vậy? Có phải tặng cậu đâu, cậu cản cái gì mà cản?” Giáo sư Tăng vừa nói vừa dùng thái độ không cho phép nghi ngờ nắm lấy bàn tay của Ngải Bảo, đeo vòng tay lên cho em, “Được rồi, đừng nói nữa! Nghe tôi chắc chắn không sai!”

Nghiêm Đường hết cách, anh nhìn Ngải Bảo vẫn chưa hiểu rõ tình hình, đang ngơ ngác nhìn mình.

Ngải Bảo rõ ràng không biết Nghiêm Đường và giáo sư Tăng đang tranh luận điều gì, cũng không biết tại sao giáo sư Tăng lại đeo vòng tay cho mình.

“Cảm ơn bà Tăng đi, Bảo Bảo.” Nghiêm Đường xoa đầu Ngải Bảo.

Ngải Bảo chưa hiểu rõ tình hình nghe vậy, nhìn về phía giáo sư Tăng.

“Cảm ơn bà Tăng ạ.” Em ngoan ngoãn nói.

Giáo sư Tăng rất thích nghe Ngải Bảo gọi mình là “bà Tăng”.

Bà cười híp cả mắt: “Ừ, giỏi! Giỏi!”

Giáo sư Tăng và dì Trương ngồi bên bàn tiếp tục tán gẫu.

Hai người họ đã thân nhau từ lâu, cuối tuần rảnh rỗi còn hẹn nhau đi dạo phố.

Ngải Bảo đang trong giờ nghỉ ngơi, hoàn toàn không biết giáo sư Tăng và dì Trương vừa bàn luận vấn đề gì.

Em lấy một viên kẹo mè, ăn từng miếng ngon lành.

Ngay ngày đầu tiên quay lại làm việc, giáo sư Tăng đã phát hiện Nghiêm Đường không kiểm soát việc Ngải Bảo ăn kẹo.

Mỗi buổi chiều, miệng Ngải Bảo lại nhai nhóp nhép không ngừng.

Khi phát hiện tình trạng này, hiển nhiên bà không trách Ngải Bảo.

Thay vào đó là phê bình Nghiêm Đường, bà nói làm vậy sẽ làm hỏng răng của Ngải Bảo, cũng sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị thường ngày của em.

Nghiêm Đường khiêm tốn tiếp nhận phê bình và hứa về sau sẽ không như vậy nữa.

Kể từ đó, mỗi ngày Ngải Bảo chỉ được ăn ba miếng kẹo mè.

Sáng một viên, hai khoảng thời gian nghỉ ngơi mỗi lần một viên.

Vì chuyện này Ngải Bảo còn giận dỗi Nghiêm Đường.

Nói ra lại thấy thú vị, trước giờ giáo sư Tăng và dì Trương luôn thấy Ngải Bảo vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, Ngải Bảo chưa bao giờ tỏ thái độ với giáo sư Tăng, cũng không tỏ ra không vui với dì Trương.

Em chỉ giận dỗi với một mình Nghiêm Đường.

“Sao thế, Bảo Bảo?” Sau hai ngày liên tiếp ở trên giường, Ngải Bảo dùng tấm lưng quyết tuyệt và cái m//ô//n//g mềm mại quay về phía mình, cuối cùng Nghiêm Đường đã nhận ra có gì đó không ổn.

Trước đây anh vừa ngồi xuống giường là Ngải Bảo vui vẻ sà vào lòng ngay.

“Tại sao em không vui?” Nghiêm Đường ngồi lên giường hỏi.

Ngải Bảo vẫn quay lưng về phía Nghiêm Đường không nói một lời.

Hình Cậu Bé Bọt Biển trên m//ô//n//g em đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường vỗ lưng Ngải Bảo, kiên nhẫn hỏi tiếp: “Gần đây có chuyện gì không vui sao?”

Ngải Bảo quay người lại, mắt mở to, nhìn Nghiêm Đường một lúc.

Một lúc lâu sau, Nghiêm Đường hơi không chịu nổi thế tấn công bằng ánh mắt đáng thương tội nghiệp của Ngải Bảo, đành chấp nhận số phận xoa mái tóc xoăn của em, dùng giọng thương lượng nói với Ngải Bảo: “Bảo Bảo, em nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Em nói cho anh biết, chúng ta cùng nhau giải quyết được không?”

Ngải Bảo vẫn nhìn Nghiêm Đường một lúc lâu, sau đó mới nói bằng giọng tủi thân: “Ngải Bảo muốn ăn thêm một miếng kẹo mè!”

Em vừa nói vừa vươn bàn tay đeo vòng đá mặt trăng từ trong chăn ra, giơ thẳng ngón trỏ.

Nghiêm Đường không lên tiếng.

Anh nhìn Ngải Bảo, Ngải Bảo cũng nhìn Nghiêm Đường.

Hai người nhìn nhau rất lâu.

Cuối cùng, Nghiêm Đường chỉ có thể thở dài, nhận thua, “Được rồi.”

Anh bất đắc dĩ cúi đầu: “Coi như đây là bí mật của chúng ta, được không?”

Ngải Bảo nghe vậy, vui vẻ hẳn lên.

Nụ cười lại hiện diện trên khuôn mặt tròn trịa của em.

“Vâng ạ!” Em nói, rồi thành thạo sà vào lòng Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường xoa đầu Ngải Bảo.

Kể từ đó, mỗi ngày trước khi đánh răng nửa tiếng, Ngải Bảo sẽ nhận được một miếng kẹo mè bí mật.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...