Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ – Chương 45

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ

Tác giả: Dư Dụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kiki gào đến mệt lả, nằm bẹp xuống đất.

Winnie bị Nora hất văng, mình đầy thương tích.

Dù Nghiêm Đường có lo lắng đến đâu, chuyện cần đến vẫn cứ đến.

Thứ ba, Nghiêm Đường đi cắt tóc, tỉa bớt mái tóc lòa xòa, trông có tinh thần hơn.

Cảnh sát Lưu hẹn lúc bốn giờ chiều.

Ngải Bảo ngủ trưa dậy vừa đúng ba giờ, em hờn dỗi, không chịu xuống tầng.

Ngải Bảo thu mình trong chăn, quay lưng về phía Nghiêm Đường: “Ngải Bảo không muốn xuống tầng!”

Em cuộn thành một vòng kiên cố, thái độ vô cùng kiên quyết, ngay cả cái m//ô//n//g hướng về phía Nghiêm Đường cũng thể hiện sự từ chối.

Nghiêm Đường ngồi trên giường, vỗ nhẹ vào lưng Ngải Bảo: “Tối hôm qua, chẳng phải Bảo Bảo nói sẽ là một em bé dũng cảm, ngoan ngoãn nói chuyện với cảnh sát Lưu sao? Sao hôm nay lại không muốn nữa?”

Nghiêm Đường bó tay với sự lật lọng của Ngải Bảo.

“Ngải Bảo hôm qua ngủ rồi.” Ngải Bảo hậm hực xoay người lại, đối diện với Nghiêm Đường, trịnh trọng nói, “Ngải Bảo hôm nay không hứa với anh nha!”

Em chớp đôi mắt tròn xoe, hàng mi dày như hai cái chổi nhỏ quét qua quét lại.

Nghiêm Đường nhéo nửa khuôn mặt lộ ra của Ngải Bảo.

Bây giờ Ngải Bảo tinh nghịch lắm, còn biết giở trò nũng nịu nữa.

“Cảnh sát Lưu sẽ không mang Ngải Bảo đi đâu, Bảo Bảo yên tâm.” Nghiêm Đường nhéo thích tay, lại nhéo thêm một cái nữa.

“Dù cảnh sát Lưu muốn mang Bảo Bảo đi, anh cũng không cho phép.” Nghiêm Đường nói, “Anh đã hứa với Bảo Bảo sẽ luôn chăm sóc em, đúng không?”

“Bảo Bảo, em nghĩ xem, anh có bao giờ thất hứa chưa?” Anh hỏi.

Ngải Bảo nghe vậy, ngước mắt nhìn lên trên một chút.

Em nhìn chằm chằm đèn trên trần nhà, hồi tưởng một lát, dường như Nghiêm Đường thật sự luôn nói được làm được. Anh hứa cùng Ngải Bảo mặc q*n l*t hình Patrick Star màu hồng phấn thì thật sự đã mặc.

Chỉ là mặt của Patrick Star phía trước q*n l*t bị ép đến biến dạng hết cả.

“Vậy… Vâng ạ!” Đôi mắt to của Ngải Bảo xoay chuyển, nhìn lại Nghiêm Đường.

Em miễn cưỡng đồng ý.

Sau đó, em kéo chăn xuống một chút, lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh mềm mại.

“Nhưng em phải ngồi thật gần, thật gần, thật gần, thật gần Nghiêm Nghiêm!” Bàn tay mũm mĩm của em nắm lấy bàn tay to của Nghiêm Đường vẫn còn đang ngoan cố nhéo má mình, đôi mắt mở to, nhìn thẳng vào Nghiêm Đường, bổ sung thêm điều kiện.

Nghiêm Đường vui vẻ chấp nhận yêu cầu nhỏ chẳng đáng là bao này.

“Đương nhiên, không thành vấn đề.” Anh hứa.

Ngải Bảo vui vẻ xoay một cái, lộn từ trên giường xuống.

Sau khi đã làm tốt công tác tư tưởng cho Ngải Bảo, thay quần áo xong, Nghiêm Đường và Ngải Bảo cùng nhau ngồi trên sofa, một người đọc sách, một người xem Cậu Bé Bọt Biển, không bao lâu sau đã đến bốn giờ chiều.

Cảnh sát Lưu là một người tuân thủ giờ giấc.

Lúc Nghiêm Đường cầm điện thoại lên xem giờ lần thứ tám, mừng rỡ phát hiện bây giờ là bốn giờ hai phút, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

“Xin chào, xin hỏi anh Nghiêm có nhà không?” Cảnh sát Lưu ở ngoài cửa lớn tiếng hỏi.

Ngải Bảo không còn sợ hãi nữa, em ngồi trên sofa đung đưa chân, nhìn Nghiêm Đường nhanh chóng bước ra mở cửa.

“Làm phiền rồi.” Cảnh sát Lưu bước vào phòng khách, khách khí nói.

Cô ôm cặp tài liệu, mặc đồng phục, vẻ mệt mỏi trên mặt khó lòng che giấu.

Nghiêm Đường xua tay: “Không có gì.” Anh nói, “Đó là việc nên làm.”

Anh vừa nói vừa mời cảnh sát Lưu ngồi xuống sofa, rót cho cô một tách trà hoa cúc nóng.

Cảnh sát Lưu cảm ơn.

Cô ngồi xuống sofa, mới nhìn thấy Ngải Bảo đang trốn sau lưng Nghiêm Đường, thò đầu ra nhìn cô.

Vẻ mệt mỏi trên mặt cảnh sát Lưu tan đi một chút, cô nghiêng người về phía Ngải Bảo, mỉm cười với em.

“Ngải Bảo à, có nhớ dì là ai không?” Cô dịu dàng hỏi.

Ngải Bảo rụt vào sau lưng Nghiêm Đường một chút.

Em bám vào lưng Nghiêm Đường, chỉ lộ ra hai con mắt nhìn cảnh sát Lưu.

“Nhớ dì ạ.” Em nói nhỏ.

Cảnh sát Lưu giống như đang trò chuyện, “Dì cũng nhớ Ngải Bảo.” Cô cười tủm tỉm, “Ngải Bảo ở chỗ anh trai có vui không?”

Lần này Ngải Bảo dùng giọng lớn hơn để trả lời cảnh sát Lưu: “Vui ạ!”

Em vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Nghiêm Đường, rồi ôm lấy anh: “Mỗi ngày ở bên Nghiêm Nghiêm đều rất vui!”

Nghiêm Đường cúi đầu nhìn Ngải Bảo đang ôm eo mình, xoa mái tóc xoăn của em.

Cảnh sát Lưu nhìn Ngải Bảo và Nghiêm Đường tương tác thân mật, mỉm cười, tiếp tục hỏi: “Vậy Ngải Bảo có ăn đủ ba bữa một ngày không? Ngải Bảo có ngoan ngoãn ăn cơm không?”

Ngải Bảo thấp thỏm.

“Buổi trưa hôm nay bụng Ngải Bảo không thoải mái, chỉ ăn có nửa bát cơm thôi!” Em thật thà trả lời.

Nói xong, Ngải Bảo lại lo lắng, chẳng lẽ không ngoan ngoãn ăn cơm cũng bị bắt đi sao?

Hai bàn tay mũm mĩm của em vô thức nắm chặt lấy Nghiêm Đường.

“Nhưng mà Ngải Bảo vẫn nghe lời ăn cơm mà, tối hôm qua ăn một đĩa cơm to đùng với Nghiêm Nghiêm!” Em lớn tiếng giải thích, khuôn mặt trắng trẻo có phần lo âu.

Nghiêm Đường cảm nhận được sự bất an của Ngải Bảo, anh vỗ đôi tay mập mạp trên eo mình, ôm lấy em từ phía sau ra trước.

Ngải Bảo ngồi vào lòng Nghiêm Đường, cảm nhận được xung quanh mình đều là hơi ấm quen thuộc, tâm trạng bình tĩnh hơn một chút.

Em ôm lấy một tay của Nghiêm Đường, cẩn thận nhìn cảnh sát Lưu phía đối diện.

Cảnh sát Lưu nhìn Ngải Bảo ỷ lại Nghiêm Đường như vậy, khẽ nhướng mày.

Cô hơi ngạc nhiên.

Nhưng biểu cảm này rất nhẹ, chỉ thoáng qua rồi bị cô giấu đi.

“Ừ, tốt, xem ra Ngải Bảo là một em bé ngoan ngoãn ăn cơm.” Cảnh sát Lưu cười an ủi Ngải Bảo, “Mấy tháng không gặp, thảo nào Ngải Bảo càng ngày càng khỏe mạnh.”

“Vậy Ngải Bảo có thể nói cho dì nghe, bình thường Ngải Bảo làm gì không?” Cảnh sát Lưu tiếp tục ôn tồn hỏi.

Ngải Bảo nghiêng đầu suy nghĩ: “Ngủ ạ, rồi ăn cơm, rồi học với bà Tăng, rồi đợi Nghiêm Nghiêm về nhà, ăn cơm với Nghiêm Nghiêm, cuối cùng lại ngủ với Nghiêm Nghiêm ạ.”

Nói đến đây, em vui vẻ hẳn lên: “Ngủ với Nghiêm Nghiêm, Nghiêm Nghiêm còn kể chuyện cho Ngải Bảo nghe nữa!”

Em khoe khoang, vẫy cổ tay trắng nõn của mình, nhấn mạnh một lần nữa: “Nghiêm Nghiêm sẽ kể chuyện cho Ngải Bảo nghe!”

Cảnh sát Lưu rất phối hợp, kinh ngạc kêu lên một tiếng: “Xem ra anh Nghiêm đối xử với Ngải Bảo vô cùng tốt!”

Cảnh sát Lưu cười liếc Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường đáp lại bằng nụ cười mỉm.

Từ đầu đến cuối, anh không tham gia vào cuộc đối thoại giữa cảnh sát Lưu và Ngải Bảo, anh đoán cảnh sát Lưu muốn thông qua miêu tả của Ngải Bảo để đánh giá, nên Nghiêm Đường không tự ý gia nhập.

Cảnh sát Lưu không hỏi thêm gì nữa, cô bưng tách trà trên bàn lên uống một ngụm.

“Anh Nghiêm, chúng ta nói chuyện riêng đi.” Cô nhìn Nghiêm Đường và đề nghị.

Lúc này, nụ cười trên mặt cô lạnh nhạt hơn.

Có lẽ cảnh sát Lưu đã nắm đại khái tình hình, đây là muốn nói chuyện quan trọng.

Nghiêm Đường nghe ra ý của cô, gật đầu.

Anh cúi đầu, nói với Ngải Bảo ngồi trong lòng: “Bảo Bảo, em vào phòng đợi anh một lát được không? Anh muốn nói chuyện riêng với cảnh sát Lưu.”

Ngải Bảo ngẩng đầu, không hiểu vì sao Nghiêm Nghiêm rõ ràng bảo em nhất định phải ra đây, lại đột nhiên đuổi em vào phòng.

Nhưng em rất ít khi nghi ngờ đề nghị của Nghiêm Đường.

Ngải Bảo gật đầu: “Vâng ạ!”

Em vừa nói vừa nhảy ra khỏi lòng Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường cúi người, xỏ dép lê cho Ngải Bảo, đồng thời dặn dò: “Đi chậm thôi nhé, đừng chạy lung tung.”

Ngải Bảo ậm ừ mấy tiếng, rồi lon ton chạy lên tầng.

Lên đến tầng hai, em còn cười hì hì với Nghiêm Đường.

Hiện tại Ngải Bảo cảm thấy mình an toàn, tâm trạng thoải mái hơn hẳn.

Nghiêm Đường nhìn mái tóc xoăn của Ngải Bảo biến mất sau cánh cửa phòng em, mới xoay người đối diện với cảnh sát Lưu.

“Xin lỗi, Ngải Bảo hơi quấn tôi.” Nghiêm Đường nói.

Anh chỉnh lại quần áo bị Ngải Bảo làm cho xộc xệch.

Ngải Bảo không có ở đây, vẻ mệt mỏi trên mặt cảnh sát Lưu lại hiện lên.

“Anh Nghiêm ngủ cùng Ngải Bảo?” Cô đột nhiên hỏi.

Nghiêm Đường chỉnh lại quần áo xong ngồi xuống ghế sofa: “Vốn dĩ là không, Ngải Bảo có phòng riêng, nhưng em ấy thích ngủ cùng tôi, bây giờ phòng đó chủ yếu để cho em ngủ trưa.”

Cảnh sát Lưu hỏi một câu đầy ẩn ý: “Thật vậy sao?”

Nghiêm Đường không cảm thấy bị xúc phạm.

Những gì anh nói là đúng sự thật.

“Phòng Ngải Bảo vừa vào là phòng của em ấy.” Nghiêm Đường vừa nói vừa chỉ tầng hai, “Góc bên kia là phòng của tôi.”

Cảnh sát Lưu nheo mắt nhìn theo theo hướng tay của Nghiêm Đường một lúc.

“Không tồi.” Cô nói, “Xem ra anh Nghiêm và Ngải Bảo sống chung rất hòa thuận.”

Giọng cô đều đều, không nghe ra cảm xúc gì.

“Nhưng mà tôi vẫn phải nhắc nhở anh Nghiêm.” Cô nhìn chằm chằm Nghiêm Đường, ánh mắt sắc bén, “Ngải Bảo vẫn còn là trẻ vị thành niên, hơn nữa còn là trẻ vị thành niên khiếm khuyết về trí tuệ.”

“Anh Nghiêm hiểu ý tôi chứ?” Cô hỏi ngược lại.

Nghiêm Đường nghe vậy thì nhướng mày: “Về điểm này cảnh sát Lưu cứ yên tâm.”

Nghiêm Đường bình tĩnh đáp lại: “Tôi không phải loại không bằng cầm thú.”

Cảnh sát Lưu không nói gì, cô vẫn nhìn thẳng Nghiêm Đường, như thể đang phân biệt mức độ đáng tin cậy của con người trước mặt.

Nghiêm Đường ngồi trên sofa, lấy ra tư thế bình tĩnh không hề lay động lúc anh bị bao vây trong quán bar, yên lặng tiếp nhận ánh mắt đánh giá của cảnh sát Lưu.

Anh tiện thể rót cho mình một tách trà hoa cúc, uống hai ngụm.

Trông cực kỳ ung dung bình tĩnh, chẳng ai nhìn ra được tối hôm qua anh còn đang đắn đo rốt cuộc trước mặt nữ cảnh sát nên để kiểu đầu đinh trông đáng tin cậy hay tóc húi cua trông có vẻ thành thật hơn?

Đại khái qua mấy giây, cảnh sát Lưu không còn nhìn chằm chằm Nghiêm Đường nữa.

Cô quay người mở cặp tài liệu bên cạnh ra: “Lần này tôi đến ngoài việc thăm hỏi, còn có hai thứ phải giao cho anh Nghiêm…”

Cô lấy ra hai cuốn sổ ra khỏi cặp tài liệu.

Một cuốn bìa cứng màu đỏ, nhưng mà bìa bạc màu, gáy lỏng lẻo.

Một cuốn khác cũng là sổ ghi chú, nhưng mỏng hơn nhiều, là một cuốn bìa mềm, xung quanh hơi ngả vàng.

Nhìn hai cuốn sổ này là biết đã có từ lâu.

Nghiêm Đường nghi hoặc, hai cuốn sổ này là gì?

Cảnh sát Lưu đặt hai cuốn sổ chồng lên nhau, đưa cho Nghiêm Đường: “Đây là lần trước lúc anh Nghiêm thu dọn đồ đạc ở cục chúng tôi và sót lại.”

“Mấy hôm trước dì giúp việc dọn dẹp, tìm thấy ở phía sau tủ, có lẽ lúc trước đánh rơi.” Cảnh sát Lưu nói.

Nghiêm Đường nhận lấy hai cuốn sổ hơi nặng tay.

“Đây là đồ của Ngải Bảo?” Anh không vội mở ra mà ngẩng đầu hỏi cảnh sát Lưu.

Cảnh sát Lưu ngẫm nghĩ một lát: “Lúc chúng tôi nhặt được, để xem là của ai, đã lật một hai trang.”

Cô chỉ vào cuốn bìa cứng màu đỏ, rồi lại chỉ vào cuốn bìa mềm: “Cái này chắc là nhật ký của mẹ anh, còn cuốn kia chắc là nhật ký của Ngải Bảo.”

Lúc này Nghiêm Đường thật sự kinh ngạc.

Anh cụp mắt, nhìn hai cuốn sổ trong tay, bỗng cảm thấy nặng trĩu.

Nhật ký của mẹ anh?

Nghiêm Đường bất động, nhìn chằm chằm cuốn sổ bìa cứng màu đỏ bong tróc, nội tâm dâng lên một cảm giác hoang mang không chân thực.

Cứ như thể thứ anh đang cầm trong tay không phải là một cuốn sổ, mà là chìa khóa thông đến một thế giới vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Mẹ anh sẽ viết gì trong cuốn sổ?

Có người cha khốn nạn của anh không?

Có người bị bà vứt bỏ là anh không?

Cảnh sát Lưu nhìn vẻ mặt trầm trọng của Nghiêm Đường, không vội vàng quấy rầy.

Cô bưng tách trà cúc lên, uống mấy ngụm.

Qua một lúc lâu, Nghiêm Đường sắp xếp lại những suy nghĩ của mình xong, không còn nhìn cuốn sổ trong tay nữa, cảnh sát Lưu mới tiếp tục: “Anh Nghiêm đừng trách tôi hôm nay có vài câu hỏi hơi… Anh biết đấy, không nói thế thì không xong.”

Nghiêm Đường lắc đầu, thành khẩn đáp: “Đây là biểu hiện của sự có trách nhiệm.”

Cảnh sát Lưu mỉm cười, coi như đồng ý với lời khen này.

Trước đây lúc cô đến nhà khác thăm hỏi, hỏi thẳng đứa trẻ những câu hỏi thế này trước mặt người giám hộ, không tránh khỏi bị người ta khó chịu.

“Tôi hơi hùng hổ cũng là vì Ngải Bảo, đứa bé này từng bị ngược đãi.” Cảnh sát Lưu đặt tách trà xuống.

“Ai?” Nghiêm Đường nhíu chặt mày.

“Mẹ tôi?” Giọng anh không chắc chắn.

Cảnh sát Lưu xua tay: “Không phải,” Cô đáp, “Là người giám hộ đầu tiên của Ngải Bảo – mẹ ruột của em. Mẹ ruột của Ngải Bảo thích cờ bạc, biến Ngải Bảo thành người mẫu nhí kiếm tiền, bố của Ngải Bảo, cũng chính là ông Ngải đã tìm mọi cách đoạt lại quyền giám hộ.”

“Vừa hay đơn vị lúc đó thu thập chứng cứ là cục chúng tôi.” Cảnh sát Lưu dừng lại một chút, có phần không nỡ.

“Lúc đó tôi vẫn là cảnh sát thực tập, không phụ trách vụ này, nhưng mà nhìn thấy một ít văn kiện thu thập chứng cứ.” Cảnh sát Lưu nói.

Vẻ mặt Nghiêm Đường đã trở nên vô cùng nghiêm túc.

Anh mím chặt môi, hơi tức giận.

Cảnh sát Lưu nhìn Nghiêm Đường, giọng nói không khỏi than thở về thế sự: “Ngải Bảo bé như vậy, lúc đó mới năm hay sáu tuổi thôi, mẹ ruột vì không muốn em lớn còn véo cho thâm tím cả bắp chân…”

Cô nói tiếp: “…Bình thường để khống chế cân nặng của con, còn không cho ngủ, haiz! Lúc đó cô ta là dân nghiện cờ bạc, nửa đêm gà gáy đi ra ngoài, nhốt bé con trên gác xép… Thật sự là nhìn thôi đã xót xa trong lòng.”

Lúc này Nghiêm Đường đã hiểu được câu nói của Ngải Bảo – “Mẹ thứ nhất muốn Ngải Bảo gầy gò, nho nhỏ, không phát ra tiếng” là có ý gì.

“Sao lại có loại người này?” Anh không nhịn được cơn giận, bàn tay đang nắm hai cuốn sổ vô thức siết chặt.

Cảnh sát Lưu lắc đầu, cô cũng không biết tại sao lại có loại người này.

Vẻ mặt cô là một sự mệt mỏi không thể chịu đựng được.

Nghiêm Đường không nói gì nữa.

Anh cứ nghĩ đến Ngải Bảo mình dốc lòng nuôi nấng bị người ta nhốt ở gác xép tối om, trong lòng lại càng khó chịu.

Bình thường ngủ còn phải rúc vào người anh, Ngải Bảo không có chút cảm giác an toàn nào, ở một cái gác xép tối đen không thấy năm ngón tay, không có tiếng động, tâm trạng em sẽ ra sao?

Huống chi lúc đó em còn bé như vậy, có lẽ mới năm hay sáu tuổi, ngay cả sự sợ hãi cũng không biết biểu đạt, chỉ có thể ôm lấy chính mình khóc thút thít.

“Được rồi, tôi không làm phiền thêm nữa.” Cảnh sát Lưu xem đồng hồ, đã hơn năm giờ chiều, “Nói những điều này là để nhắc nhở anh Nghiêm, Ngải Bảo là một đứa trẻ không may mắn, tôi vẫn hy vọng anh Nghiêm có trách nhiệm với em ấy.”

Nghiêm Đường gật đầu: “Đây là điều chắc chắn.”

Anh vừa nói vừa đứng dậy tiễn cảnh sát Lưu.

Cảnh sát Lưu xua tay: “Không cần đâu, xe của tôi đỗ ngay gần đây, tôi vừa ra khỏi cổng khu nhà anh là đến, chỗ các anh đi lại rất tiện!”

“Anh mau lên dỗ Ngải Bảo đi, có lẽ em ấy đang đợi.” Cảnh sát Lưu cười nói.

Nghiêm Đường không khách sáo nữa, anh gật đầu, nhìn cảnh sát Lưu đi xa.

Nghiêm Đường quay người trở về nhà, anh không vội lên tầng tìm Ngải Bảo, mà đi đến sofa.

Anh cũng phải bình tĩnh lại, anh không muốn đem những chuyện đã qua, những cảm xúc đã qua này đến cho Ngải Bảo.

Cứ nghĩ đến những thứ mà Ngải Bảo từng trải qua, Nghiêm Đường lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nghiêm Đường cúi người, cầm hai cuốn sổ trên sofa.

Trước tiên, anh nhìn cuốn sổ của mẹ anh, nhìn thật lâu, như thể muốn ngắm một lượt màu đỏ còn sót lại trên cuốn sổ.

Nhưng cuối cùng, Nghiêm Đường vẫn không mở cuốn sổ này ra.

Không cần thiết.

Anh và mẹ đã là hai đường thẳng không liên quan gì đến nhau từ lâu, lật xem quá khứ của bà chỉ là uổng công tăng thêm những liên hệ không cần thiết mà thôi.

Nghiêm Đường lại nhìn cuốn sổ của Ngải Bảo.

Anh tôn trọng sự riêng tư của Ngải Bảo, không muốn tự ý xem nội dung bên trong.

Nhưng lật trang đầu tiên chắc không sao đâu nhỉ? Nghiêm Đường nghĩ thầm.

Anh chỉ muốn xem chữ viết của Ngải Bảo của mấy năm trước trên trang đầu tiên như thế nào, có phải cũng tự do phóng khoáng như bây giờ không, nét bút lung tung khắp nơi.

Thế là Nghiêm Đường lật mở trang đầu tiên của cuốn sổ bìa mềm.

Kết quả trên đó không phải là tên của Ngải Bảo, mà là một bài thơ:

“Mỗi ngày con đường đều sẽ gặp

Rất nhiều, rất nhiều người

Họ băng qua cơ thể dài miên man của nó

Nhưng con đường nói với tôi:

Haiz, tớ cô đơn quá

Cậu là người đầu tiên nghe thấy tiếng tớ đó!

Tớ không được yêu thương

Thực sự rất cô đơn, rất cô đơn”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ
Chương 45

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 45
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...