Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ – Chương 38

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ

Tác giả: Dư Dụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Nora, chúng ta đi chơi đi!”

John và Paul đến gọi cô ấy.

Nhưng Nora không thể đi đâu cả.

Công ty của Nghiêm Đường vào đầu năm thường sẽ bận rộn một thời gian, theo quy luật trước đây, đơn hàng lớn đầu tiên trong năm sẽ xuất hiện vào khoảng cuối tháng ba, đầu tháng tư.

Nghiêm Đường không có thói quen phát biểu đầu năm, vì anh không có gì để nói.

Anh tin rằng công việc bận rộn sẽ giúp nhân viên lấy lại trạng thái làm việc.

Đợi đến tháng Năm, tháng Sáu tổ chức tiệc mừng, anh sẽ tổng kết thành tích sau.

Tuy nhiên, gần đây Nghiêm Đường bị nóng trong người, bên mép nổi một cục mụn nước màu đỏ, vừa sưng vừa đau. Dùng tay ấn vào còn đau đến thấu xương, ngay cả uống trà hoa cúc vẫn không hết.

Nghiêm Đường đôi khi bất cẩn đụng phải, có thể đau đến mức anh phải nhắm mắt lại.

“Tôi thấy anh đây là dục cầu bất mãn mà ra.” Trong lúc ăn trưa, Trần San liếc cái mụn nước bên mép Nghiêm Đường và nói.

Nghiêm Đường đau đớn sờ mụn nước đáng ghét kia.

Trần San húp một ngụm canh, đề nghị: “Uống trà gì cũng vô dụng, đi “xả” một trận là tự nhiên hết.” Chiếc vòng vàng trên cổ tay đang bưng bát canh phản chiếu tia sáng chói mắt.

Nghiêm Đường nhắm mắt lại, nhất thời không nói nên lời: “… Tôi đây là nóng trong người, liên quan gì đến chuyện đó?”

Trần San nhún vai: “Cái anh nói là hư hỏa bốc lên, còn cái này là tà hỏa đốt người!”

Hư hỏa gì? Tà hỏa gì?

Nghiêm Đường khó hiểu nhìn Trần San, không biết cô ấy đang nói nhảm gì.

Trần San lười giải thích với Nghiêm Đường lý thuyết huyền diệu này, dù sao gay chính hiệu không hiểu được.

“Dù sao thì đi “xả” một trận là được, tin tôi đi! Đảm bảo hết bệnh liền!” Trần San lấy khăn giấy lau miệng, vỗ vai Nghiêm Đường như anh em rồi nghênh ngang rời khỏi bàn ăn.

Nghiêm Đường ngồi một mình ở bàn ăn trong nhà ăn trầm tư một lúc.

Mặc dù anh cảm thấy Trần San chỉ nói bừa, nhưng không phải là không có lý, ít nhiều gì cũng có chút giá trị.

Vì vậy, khi Nghiêm Đường sắp tan làm, Ngụy Tiểu Liên lại gọi điện thoại quấy rầy, dùng giọng điệu nũng nịu khiến người ta nổi da gà hỏi Nghiêm Đường: “Anh Nghiêm, đã bao lâu rồi không gặp, hôm nay anh có đến quán bar không?”

Lời từ chối vốn định nói ra của Nghiêm Đường xoay vòng trong miệng anh mấy lượt, rồi bị nuốt xuống.

Từ khi Ngải Bảo đến nhà, anh vẫn luôn làm bạn với năm ngón tay, quả thật đã rất lâu không “ăn mặn”.

Nhưng bảo anh đi, anh lại không yên tâm để Ngải Bảo ở nhà một mình.

Có lẽ rạng sáng một, hai giờ, Ngải Bảo ngủ say, anh mới lén đi được…

Ngụy Tiểu Liên cảm nhận được sự do dự của Nghiêm Đường, không nói nhiều, ở bên Nghiêm Đường lâu như vậy, tính tình Nghiêm Đường thế nào cậu ta vẫn nắm rõ, gần như sẽ không vì vài câu của người khác mà thay đổi ý định.

Nhưng chỉ cần chính miệng nói ra, anh chắc chắn sẽ làm.

Ngụy Tiểu Liên chỉ thầm nghĩ lần này hẳn là có hy vọng, mấy lần trước Nghiêm Đường đều từ chối thẳng thừng.

Vậy nên mới nói “yêu tinh” ở nhà có tốt đến mấy, đàn ông mà, ngủ nhiều rồi cũng chán.

Một lúc lâu sau, Nghiêm Đường mới trả lời: “Xem tình hình.”

Nếu Ngải Bảo ngủ say, anh sẽ đi, nếu Ngải Bảo ngủ không say, anh không đi được thì sẽ không đi.

Dù sao sau này không phải là không có cơ hội.

Nghiêm Đường suy nghĩ như vậy.

“Hả?” Ngụy Tiểu Liên kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Nghiêm Đường đưa ra câu trả lời ba phải như vậy.

“Xem tình hình?” Cậu ta nửa đùa nửa thật, nửa không hài lòng nũng nịu hỏi lại, “Nếu anh Nghiêm đến muộn, đừng trách em không ở đó, đi với người khác trước rồi nhé.”

Nghiêm Đường hoàn toàn không hiểu được sự thú vị trong câu nói đó.

Anh ừ một tiếng, tỏ ý đã biết.

Sau đó Nghiêm Đường lại cảm thấy mình nói chưa rõ ràng, bổ sung thêm một câu: “Không cần đợi tôi.”

Sau đó anh cúp máy.

Ngụy Tiểu Liên: Đệt?

Ngụy Tiểu Liên không thể tin được cầm điện thoại của mình, nhìn dòng chữ “Cuộc gọi đã kết thúc” trên màn hình.

Nghiêm Đường vừa thọc hai con dao vào trái tim Ngụy Tiểu Liên.

Ngụy Tiểu Liên nghiến răng, mẹ kiếp, trong lòng cậu ta thầm mắng Nghiêm Đường mấy câu vô tình, lại đau lòng cho thế hệ 1 vào thời kỳ xuống dốc ở thành phố C.

Nhưng không còn cách nào khác, dù Ngụy Tiểu Liên ôm ngực nôn ba lít máu thì vẫn phải đợi Nghiêm Đường xuất hiện.

Bởi vì cậu ta dị ứng kim tiêm!

Nghiêm Đường hoàn toàn không để ý đến sóng to gió lớn trong lòng Ngụy Tiểu Liên ở đầu dây bên kia, anh cúp điện thoại xong, suy nghĩ lại phương án vừa rồi của mình.

Nghiêm Đường cảm thấy khả thi.

Anh có thể ra ngoài lúc nửa đêm một, hai giờ, sáng bảy, tám giờ xong việc, về nhà tắm rửa. Ngải Bảo thường ngủ rất say, đôi khi ngủ say sưa, còn ngáy khe khẽ, bụng trắng nõn dưới chiếc áo phông rộng thùng thình phập phồng, sờ vào rất mềm mại.

Đương nhiên, Nghiêm Đường sẽ không nói với Ngải Bảo sự sắp xếp “không phù hợp với trẻ em” này.

“Chúng ta phải đi ngủ ạ?” Ngải Bảo dụi mắt hỏi Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường còn chưa kịp đưa Ngải Bảo đi mua đồ ngủ mỏng, hiện tại Ngải Bảo vẫn mặc chiếc áo phông rộng thùng thình mà Nghiêm Đường đưa cho.

“Đúng vậy.” Nghiêm Đường nói, chuẩn bị tắt đèn.

Ngải Bảo à một tiếng, rúc vào trong chăn.

Em ngoan ngoãn chừa ra hơn nửa giường cho Nghiêm Đường, đợi anh nằm xuống.

Hai chân nhỏ nhắn thon dài của Ngải Bảo thò ra khỏi gấu áo, vắt chéo nhau nằm trong chiếc chăn tối màu của Nghiêm Đường, giống như hai dòng suối trong vắt giao nhau trên mảnh đất màu đen.

“Tách” một tiếng, Nghiêm Đường tắt đèn phòng ngủ.

Anh vừa lên giường, Ngải Bảo tự động sáp lại gần.

Bây giờ tiết mục đọc truyện trước khi ngủ đã được Nghiêm Đường dời sang sau bữa tối, thường là sau khi anh và Ngải Bảo đi dạo về ngồi trên ghế sofa, cùng nhau đọc từng trang một.

Lúc đó Ngải Bảo còn chưa buồn ngủ, sự tập trung được phát huy tối đa, đọc từng chữ một, phát âm rõ ràng.

Không giống như trước đây khi em sắp đi ngủ, đọc được một lúc, đầu nhỏ cứ gật gà gật gù.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Ngải Bảo và Nghiêm Đường không có việc gì làm trước khi đi ngủ.

Không biết từ lúc nào, Ngải Bảo và Nghiêm Đường đã hình thành thói quen trò chuyện trước khi ngủ.

Đều là nói về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.

Ngải Bảo sẽ nói rất nhiều chuyện linh tinh, ví như buổi trưa hôm nay em ăn trứng xào cà chua, nhưng trứng có vị hơi lạ, lúc ngủ trưa em đếm cừu, lại có chú cừu non không muốn bị đếm, mời em cùng đến một đồng cỏ to ơi là to vui chơi.

Nghiêm Đường hỏi các em chơi trò gì?

Ngải Bảo ngẫm nghĩ, trả lời em cưỡi trên lưng cừu.

Họ chạy từ đầu này sang đầu kia, rồi lại từ đầu kia chạy sang đầu này.

Cỏ trên thảo nguyên lắc lư rào rào, chúng nắm tay nhau ca hát.

Gió đưa bài hát của chúng cùng với hương thơm của hoa đi rất xa.

Nhưng hương thơm của hoa chỉ thoang thoảng, như một dòng sông be bé lướt qua chóp mũi.

Ngải Bảo nói xong, lại suy nghĩ kỹ một chút, bổ sung thêm một câu, có thể là mùi hương của bông hoa màu hồng trên bàn học!

Nghiêm Đường hồi tưởng, hiểu ra “hoa màu hồng” mà Ngải Bảo nói là chỉ chậu tường vi màu hồng trên bệ cửa sổ.

Hiện tại em vẫn ngủ trưa trong phòng mình, cùng em đi vào giấc ngủ đương nhiên cũng là chậu tường vi màu hồng đó.

Ngải Bảo kể tiếp, cừu non cười, em cũng cười.

Mệt rồi, họ ngủ trên đá, nhìn mây trên trời từng đám từng đám chầm chậm trôi qua.

Em chào mây.

Mây nghe thấy, chậm rãi lật người, cúi đầu nói xin chào, Ngải Bảo.

Nghiêm Đường nghe Ngải Bảo nói nhỏ nhẹ, nét mặt vô thức thả lỏng.

Vẻ mặt vốn có phần lạnh lùng được phủ lên một màu sắc dịu dàng.

Thật ra Nghiêm Đường rất thích nghe Ngải Bảo kể chuyện, anh chưa bao giờ cảm thấy những lời nói vụn vặt, không có logic đó là vô nghĩa.

Trên thực tế, lời nói của Ngải Bảo luôn khiến anh cảm thấy mình thoát khỏi thế giới đơn điệu, nhàm chán và vô thường ban đầu, thay vào đó là cùng Ngải Bảo đến với thế giới mềm mại thuộc về em.

Nghiêm Đường nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Ngải Bảo, n.ắn b.óp, vẫn là cảm giác mềm mại.

Giống như đám mây trắng chào hỏi Ngải Bảo trong giấc mơ của em bị anh nắm trong tay.

Ngải Bảo nói xong, em  hỏi Nghiêm Đường hôm nay có vui không.

Nghiêm Đường luôn nhún vai, đáp cũng tạm.

Anh kể lại lịch trình một ngày của mình từ đầu đến cuối, buổi sáng đi làm, dùng máy tính phê duyệt tài liệu, họp; buổi trưa ăn cơm trưa, lúc nghỉ trưa tiện thể xem báo cáo; buổi chiều tiếp tục đi làm, dùng máy tính phê duyệt tài liệu…

Nghiêm Đường kể một cách khô khan, chính anh nghe còn thấy vô cùng nhàm chán.

Nhưng đây đúng là hình ảnh chân thật của anh suốt một ngày.

Nói đến đoạn sau, Nghiêm Đường tự cảm thấy không nói tiếp được nữa, anh mím môi, nói với Ngải Bảo, đây là một ngày của anh.

Ngải Bảo lại nghe say sưa, thỉnh thoảng em sẽ hỏi Nghiêm Đường.

Ví dụ như trên bàn bên cạnh máy tính của Nghiêm Nghiêm có gì? Trên cây bút đang dùng có hoa văn gì? Trong cốc nước uống có mấy bông hoa màu cúc? Lúc ăn cơm, trên đôi đũa có vân gỗ không?

Nghiêm Đường biết Ngải Bảo có thói quen chú ý chi tiết hơn tổng thể, dường như Ngải Bảo đang dựa vào những chi tiết nhỏ bé này để xây dựng nên thế giới của mình.

Nghiêm Đường đều cố gắng trả lời em.

Nhưng có một số vấn đề Nghiêm Đường không để ý thật, anh hứa với Ngải Bảo ngày mai sẽ quan sát thật kỹ.

Ngải Bảo đáp một tiếng vâng ạ.

Hai người họ cuộn tròn trong chăn, lại nói thêm vài chuyện linh tinh khác.

Những chuyện họ nói đều mơ hồ, không liên quan nhiều đến thế giới hiện tại, đôi khi tư duy của Ngải Bảo nhảy vọt, họ có thể từ món canh rong biển buổi trưa chuyển sang cái cây đang đ//â//m chồi ngoài cửa sổ.

Một cơn gió thổi qua, chủ đề của họ có thể bị cuốn đi cùng mây.

Nói chuyện một lúc, Ngải Bảo buồn ngủ, dần dần không còn tiếng động.

Trong bóng đêm, Nghiêm Đường thấy Ngải Bảo dụi mắt, vô thức chu môi.

Đây là dấu hiệu mệt mỏi, muốn đi ngủ.

Ngải Bảo chép miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nghiêm Nghiêm ngủ ngon…”

Chữ “nha” của em rất nhẹ, còn chưa kịp được nói ra hoàn chỉnh, đã vô tình bị Ngải Bảo ngậm lại trong miệng.

Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo nhắm mắt hoàn toàn, hàng mi dài cong vút run rẩy, cuối cùng yên tĩnh.

Anh cẩn thận chống người dậy, dém kĩ chăn cho Ngải Bảo.

Khả năng nhìn trong đêm của Nghiêm Đường rất tốt, ánh đèn đường bên ngoài khu dân cư hắt vào chút ánh sáng.

Anh nhìn thấy mái tóc xoăn của Ngải Bảo xõa tung trên gối, vừa ngỗ ngược, vừa như im lặng nở rộ, giống như một bông hoa thược dược màu đen.

Nghiêm Đường nhẹ nhàng vén một lọn tóc bên miệng Ngải Bảo, để tránh nó chạy đến chóp mũi khiến em ngứa, dùng bàn tay mũm mĩm cào mặt mình, ngủ không ngon giấc.

Nghiêm Đường tiện tay cầm điện thoại di động bên cạnh.

Anh mở khóa điện thoại, ánh sáng xanh lam chiếu lên gương mặt, anh xem đồng hồ, bây giờ mười một giờ đêm.

Nếu một giờ, Ngải Bảo ngủ say, còn ngáy khe khẽ, anh sẽ đến quán bar.

Nghiêm Đường nghĩ thầm, anh lại nhìn Ngải Bảo đang cuộn tròn bên cạnh, nép sát vào anh.

Thôi, hai giờ vậy…

Nghiêm Đường thầm sửa lại.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...