Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ – Chương 26

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ

Tác giả: Dư Dụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Betty kéo chiếc bừa, san phẳng mảnh đất gồ ghề.

Betty kéo máy gieo hạt, gieo hạt ngô và rau cải.

Betty kéo máy rắc, rắc phân bón giúp cây trồng phát triển nhanh hơn, tốt hơn.

Betty kéo máy cắt cỏ, cắt bỏ cỏ dại trong ruộng.

Mèo?

Nghiêm Đường nhướng mày.

Mèo hoang trong khu dân cư của họ không ít, nhưng hầu hết đều tập trung ở khu C – nơi có mật độ dân cư đông đúc, thức ăn cũng nhiều hơn.

Ngải Bảo quả quyết, còn dùng cả hai tay mô tả: “Một con mèo to thế này này!”

Em vẽ một vòng tròn trên không trung còn to hơn cả đầu mình.

Ban đầu Nghiêm Đường không định để ý đến con mèo này, nhưng rõ ràng là Ngải Bảo không đồng ý.

“Chúng ta đi xem thử! Chúng ta đi xem thử đi!” Ngải Bảo vừa nói vừa phấn khích kéo tay áo Nghiêm Đường đi về phía bụi cỏ.

Có lẽ trẻ con vốn tò mò khi gặp những thứ mềm mại và xù lông, Ngải Bảo không phải ngoại lệ.

Đây là lần đầu tiên em gặp mèo kể từ khi đến nhà Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường không lay chuyển được em, đành để Ngải Bảo kéo mình về phía bụi cỏ.

“Mèo là loài động vật rất cảnh giác.” Nghiêm Đường vừa đi vừa giải thích với Ngải Bảo, để tránh em thất vọng, “Nếu vừa rồi nó nhìn thấy em, có lẽ nó đã chạy xa rồi.”

Ngải Bảo lắc đầu: “Không ạ.” Em quay lại, nghiêm túc nói với Nghiêm Đường, “Con mèo đó không giống – nó mập mạp, chầm chậm!”

Vừa béo vừa chậm?

Nghe không giống mèo hoang lắm.

Nghiêm Đường hơi nghi hoặc, nhưng không nói gì thêm, để Ngải Bảo kéo mình đi.

Ngải Bảo đi đến lối nhỏ trong bụi cỏ, cẩn thận vạch đám cỏ cao bên trái.

Bãi cỏ xanh mướt này là cỏ lá gấm, loại cỏ này xanh tốt, sức sống mãnh liệt, cộng thêm việc được chăm sóc định kỳ nên càng thêm rậm rạp, cao thấp đan xen, chỗ cao nhất đến tận đầu gối Ngải Bảo.

Nghiêm Đường trông chừng Ngải Bảo đang cúi xuống lục lọi bụi cỏ, nếu có thứ gì đó bất ngờ nhảy ra, anh sẽ lập tức kéo Ngải Bảo lên.

Kết quả không có gì nhảy ra, mà lại thêm một con mèo!

“Mèo kìa!” Ngải Bảo quay đầu, kêu lên với Nghiêm Đường.

Đôi mắt to của em sáng lấp lánh.

Con mèo này đúng như Ngải Bảo mô tả, béo không tả nổi, nó khoanh tay nằm giữa bụi cỏ, khi bị Nghiêm Đường và Ngải Bảo phát hiện, nó vẫn không nhúc nhích, nằm gọn như một quả bóng lông trên mặt đất.

Ngải Bảo hào hứng chào hỏi con mèo: “Mèo ơi! Mèo ơi!”

Em vừa nói vừa vẫy tay với quả bóng mèo.

Con mèo mặt không cảm xúc nhìn hai sinh vật hai chân trước mặt, uể oải duỗi người, lộ ra móng vuốt.

Nghiêm Đường quan sát kỹ, ngoài bốn cái móng vuốt vừa lộ ra và phần bụng dưới màu trắng, con mèo này toàn thân đen tuyền, trông giống như một quý ông mập mạp.

“Nghiêm Nghiêm, chúng ta có thể mời mèo về nhà chơi không ạ?” Ngải Bảo đứng dậy, kéo tay Nghiêm Đường.

Mắt em sáng lấp lánh như sắp b*n r* mấy ngôi sao.

Nghiêm Đường không mấy khi từ chối yêu cầu của Ngải Bảo.

Nhưng mèo là loài động vật nếu không tự nguyện đi theo mà bị bắt về, chỉ trong nháy mắt sẽ chạy mất, thậm chí còn có thể cào người ta.

Nghiêm Đường suy nghĩ một lát: “Em hỏi mèo xem nó có muốn đến nhà chúng ta chơi không nhé?”

Nghiêm Đường đề nghị.

Ngải Bảo gật đầu.

Em lại ngồi xuống, nói với quả bóng mèo: “Mèo ơi, cậu có muốn đến nhà chúng tớ ngủ không? Ban đêm không có chăn sẽ rất lạnh, Nghiêm Nghiêm nấu ăn rất ngon đó!”

Ngải Bảo nói nhỏ nhẹ, giọng nói mềm mại, như đang nhảy nhót trên biển làm bằng bông.

Chú mèo mập khoanh tay, không để ý đến Ngải Bảo.

Vì vậy, Ngải Bảo gọi to hơn một chút: “Mèo ơi!”

Em nhắc lại: “Cậu có muốn đến nhà chúng tớ ngủ không! Ban đêm không có chăn sẽ rất lạnh, Nghiêm Nghiêm nấu cơm ngon lắm!”

Em vừa nói vừa lo lắng chú mèo mập không biết Nghiêm Nghiêm là ai nên chỉ vào Nghiêm Đường đồng thời giới thiệu: “Đây là Nghiêm Nghiêm, là anh trai của tớ!”

Nghiêm Đường đứng bên cạnh, không ngờ lại có cả phần của mình.

Anh hắng giọng, gật đầu với chú mèo dưới đất.

Chú mèo mập lạnh lùng nhìn Ngải Bảo, sau đó liếc sang Nghiêm Đường, ánh mắt không khác gì những con mèo khác khi đánh giá người lạ.

Ngải Bảo không nản chí, thấy mèo chưa bị thuyết phục, định mời nó thêm lần nữa.

Không ngờ, chưa kịp mở miệng, chú mèo đã tự mình đứng dậy.

“Meo…” Nó kêu khe khẽ với Ngải Bảo, dường như là đồng ý.

Khuôn mặt tròn của Ngải Bảo tràn đầy vui sướng.

“Mèo sẽ đến nhà chúng ta ạ?” Em hỏi Nghiêm Đường như để xác nhận.

Nghiêm Đường chưa bao giờ nuôi thú cưng, bản thân cũng không chắc chắn.

“Bảo Bảo, em đi về nhà xem mèo có đi theo em không.” Nghiêm Đường nói với Ngải Bảo.

Ngải Bảo à một tiếng.

“Mèo ơi, đi đường này này!” Ngải Bảo vừa đi vừa nhiệt tình chỉ đường về nhà cho chú mèo mập.

Chú mèo vẫy đuôi, vậy mà đi theo Ngải Bảo thật.

Nó đi ra khỏi bụi cỏ, không còn cỏ lá gấm che khuất, Nghiêm Đường mới nhận ra chú mèo này thực sự rất to. Chiều cao khi nó chậm rãi bước đi bằng bốn chân gần bằng một nửa cẳng chân của Ngải Bảo.

Chưa chính thức đón Tết, nhà Nghiêm Đường và Ngải Bảo đã đón vị khách không mời mà đến đầu tiên.

Nghiêm Đường nhìn dáng vẻ vui mừng của Ngải Bảo, lắc đầu, anh bước nhanh về phía trước, lấy đồ trên xe trong bãi đậu xe ra, kẻo vào nhà lại quên mất.

Ngải Bảo rất thích vị khách bốn chân này.

Em mời nó lên ghế sofa ngồi cùng mình, họ có thể cùng nhau xem Cậu Bé Bọt Biển.

Nhưng chú mèo mập từ chối Ngải Bảo, nó vẫy đuôi, ngồi trên thảm, dáng vẻ rất đoan trang.

Nó rõ ràng là một vị khách cực kỳ lịch sự, đến nhà người khác thì im lặng, đi thẳng vào phòng khách theo Ngải Bảo, không ồn ào, không chạy loanh quanh trong nhà, biết tôn trọng sự riêng tư của người khác.

Nghiêm Đường xách túi đồ đi cuối cùng, còn thấy chú mèo cọ móng vuốt lên thảm chùi chân theo thói quen, rồi mới thong thả bước vào nhà.

Xem ra vị khách này không phải mèo hoang, mà là mèo nhà.

Chủ nhân của nó chắc hẳn đã dạy dỗ nó rất kĩ càng.

Nghiêm Đường sắp xếp đồ đạc đã mua, vừa dọn dẹp vừa thỉnh thoảng nhìn Ngải Bảo đang ngân nga xem Cậu Bé Bọt Biển trong phòng khách cùng với chú mèo mập ngồi đoan trang trên sàn nhà.

Dù đánh giá từ vóc dáng hay tốc độ phản ứng, dễ dàng nhận thấy nó là một con mèo đã có tuổi.

Nghiêm Đường nhíu mày, gần đây anh không thấy bất kỳ thông báo tìm mèo nào trong khu dân cư.

Chẳng lẽ là mèo nhà ở nơi khác chạy đến?

Nhưng khu dân cư của Nghiêm Đường là dạng biệt lập, ngoài khu này ra, thật sự không có khu dân cư nào tương tự, không giống như đến từ nơi khác.

Nghiêm Đường dọn dẹp, phân loại trái cây và đồ ăn vặt đâu ra đấy, sau đó mới đi vào phòng khách, định bàn bạc với Ngải Bảo về việc sắp xếp cho vị khách mới đến này.

Nghiêm Đường đến gần mới phát hiện không biết từ lúc nào, Ngải Bảo đã ngồi dưới sàn cùng chú mèo.

“Bảo Bảo, sao em lại ngồi dưới đất?” Nghiêm Đường vươn tay định đỡ Ngải Bảo dậy, “Lên sofa ngồi đi, coi chừng bị cảm lạnh.”

Ngải Bảo nắm lấy tay Nghiêm Đường, lắc đầu từ chối: “Mèo cũng ngồi dưới đất mà!”

Em nhìn chú mèo đang ngồi bên cạnh.

Chú mèo mập dùng chiếc đuôi dài che giấu bàn chân trắng của mình, ban đầu nó đang cùng Ngải Bảo tập trung nghiên cứu Cậu Bé Bọt Biển, lúc này dường như nhận ra Nghiêm Đường và Ngải Bảo đang bàn tán về mình nên quay đầu, lặng lẽ kêu meo một tiếng với Nghiêm Đường.

Ngải Bảo tiếp tục giải thích: “Mèo là khách đó! Cậu ấy ngồi dưới đất, em cũng phải ngồi dưới đất chứ!”

Nghiêm Đường hiểu ra.

Anh lại nhìn tấm thảm dưới m//ô//n//g Ngải Bảo, ước chừng Ngải Bảo mặc đồ dày, tấm thảm này có tác dụng giữ ấm, ngồi dưới đất chắc không sao.

Vì vậy, anh cũng tự nhiên ngồi xuống đất.

“Tối nay mèo ngủ ở đâu?” Nghiêm Đường hỏi Ngải Bảo.

Ngải Bảo nhìn chú mèo mập: “Cậu ấy có thể ngủ trên giường của em không ạ?”

Một cục bông mèo nằm trên giường chắc chắn sẽ rất mềm mại.

Nhưng Nghiêm Đường không đồng ý.

“E là không được.” Nghiêm Đường đáp, “Chú mèo này ở bên ngoài, trên người khó tránh khỏi có sâu bọ hoặc những thứ bẩn khác, như vậy không vệ sinh lắm.”

Ngải Bảo không hiểu: “Cậu ấy không thể tắm cùng em ạ?”

Nghiêm Đường lắc đầu, vẫn không đồng ý: “Tắm cho mèo cần người chuyên nghiệp, anh và Bảo Bảo đều chưa từng học, không thể tắm cho mèo được.”

Ngải Bảo nghe vậy thì hơi thất vọng, đôi môi chu lên.

Nghiêm Đường tiếp tục giảng giải: “Nếu chúng ta chưa được học mà tự ý tắm cho mèo, mèo sẽ rất khó chịu, có thể bị sặc nước. Chúng ta có thể làm một cái ổ tạm thời cho mèo ở phòng khách.”

Ngải Bảo nghe thấy “sẽ rất khó chịu, còn có thể bị sặc nước” thì không nói gì nữa, chỉ à một tiếng.

“Vâng ạ.” Ngải Bảo đáp.

Chú mèo mập hờ hững nhìn hai người bên cạnh đang bàn luận về mình.

Ngoài bụng và bàn chân, bộ lông đen của nó giống như một bộ tuxedo.

Mặc dù nó béo, chỉ cần ngồi xổm là có thể thấy một hình tròn hoàn hảo, nhưng bộ tuxedo của nó không bị rách, vẫn ôm sát người. Chú mèo mập vẫy đuôi, chiếc đuôi dài màu đen giống như cành liễu trong gió, uốn lượn qua lại.

Nó đang chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại của Nghiêm Đường và Ngải Bảo.

“Còn một vấn đề nữa.” Nghiêm Đường xoa đầu Ngải Bảo đang tựa vào mình.

Ngải Bảo dựa vào vai Nghiêm Đường, nghiêng đầu hỏi: “Gì vậy ạ?”

Nghiêm Đường trầm ngâm một lúc, sắp xếp từ ngữ: “Bảo Bảo định để chú mèo này ở lại mấy ngày?” Nghiêm Đường hỏi, “Chú mèo này chắc là mèo nhà. Nếu chúng ta tìm được chủ của nó thì phải trả nó về cho người ta, nếu là mèo hoang, chúng ta muốn nhận nuôi nó, cũng cần hỏi ý nó xem thế nào.”

Nghiêm Đường thấy Ngải Bảo cực kỳ yêu thích con mèo này, theo tính cách của trẻ con, chắc chắn có ý định muốn nuôi nó.

Anh không ngại nuôi một con mèo, dù sao nhà đủ rộng, cùng lắm thì sửa sang phòng tập thể dục ở tầng hầm, dành ra một phòng làm ổ cho mèo là được.

Ngoài dự đoán của Nghiêm Đường, Ngải Bảo lắc đầu.

“Em không biết nữa.” Em trả lời, “Nếu mèo có chủ, thì để cậu ấy ở lại cho đến khi chủ đến đón; nếu mèo không có chủ, thì cậu ấy cứ ở lại, lúc nào muốn đi thì đi thôi ạ.”

Nghiêm Đường nhướng mày: “Bảo Bảo không muốn nuôi mèo sao?”

Hiếm có đứa trẻ nào nhìn thấy thứ mình thích mà không có ý định chiếm hữu.

Ngải Bảo không vội trả lời câu hỏi này.

Mái tóc xoăn của em rung rung, điều này chứng tỏ em đang suy nghĩ.

Một lúc sau, em mới đáp: “Có một chút xíu ạ!”

Ngải Bảo ngẩng đầu nhìn Nghiêm Đường: “Nhưng mèo không thuộc về em, cậu ấy thuộc về chính cậu ấy, không phải em muốn nuôi là được. Em muốn mời mèo ở lại nhà chơi, nhưng nếu em nói em muốn nuôi cậu ấy, có thể cậu ấy sẽ không vui.”

Nghiêm Đường rất ngạc nhiên khi phát hiện anh thực sự không nhìn thấy một chút ý muốn chiếm hữu nào trong đôi mắt trong veo của Ngải Bảo.

Đôi mắt của Ngải Bảo luôn thuần khiết và trong sáng, như một hồ nước có thể nhìn thấy đáy.

“Vậy tại sao lúc đầu nhìn thấy mèo, Bảo Bảo lại hào hứng như vậy?” Nghiêm Đường lại hỏi.

Anh cứ tưởng Ngải Bảo rất thích mèo.

Ngải Bảo đáp lại một cách tự nhiên: “Vì em rất vui khi được gặp mèo nha!”

Lúc này, chú mèo mập lại kêu meo một tiếng với Nghiêm Đường và Ngải Bảo, như thể đồng tình với cách nói của em.

Nó cũng rất vui khi được gặp Ngải Bảo.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ
Chương 26

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 26
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...