Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ – Chương 147

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ

Tác giả: Dư Dụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nếu có thể, Nghiêm Đường không muốn nhớ lại quá trình tiến tới l*m t*nh với Ngải Bảo.

Mỗi khi nhớ tới, anh lại muốn đỡ trán che mặt. Nói thật, từ khi ở bên Ngải Bảo, anh đã chuẩn bị duy trì tình yêu Platon cả đời.

Anh không phải kẻ không kiểm soát được th*n d* của mình, đàn ông có nhu cầu si.nh lý là bình thường, nhưng dùng tay không phải không thể.

Ngải Bảo có thể nói là cậu nhóc trưởng thành muộn.

Năm mười tám tuổi, em mới mộng tinh lần đầu. Lúc đó Ngải Bảo còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, cả người em nóng hừng hực chui vào lòng Nghiêm Đường, cuộn tròn như con tôm.

Nghiêm Đường bị đánh thức bởi Bảo Bảo heo nóng hầm hập nhỏ giọng rầm rì lăn qua lăn lại trong lòng, anh ôm lấy Ngải Bảo vẫn tiếp tục cố gắng chui hẳn vào lòng anh.

“Bảo Bảo, sao thế? Em không thoải mái à?” Nghiêm Đường ôm mặt Ngải Bảo, anh cau mày, vuốt mái tóc mướt mồ hôi của em ra sau.

Khuôn mặt tròn trịa của em ửng hồng bất bình thường, hai mắt còn nhắm, miệng mấp máy không biết đang nói gì.

Nghiêm Đường sờ gáy và lưng Ngải Bảo – toàn mồ hôi nóng! Biểu cảm của anh trở nên nghiêm túc, anh ngồi dậy, ôm lấy Ngải Bảo.

Anh tưởng Ngải Bảo sốt, hoảng loạn định bế Bảo Bảo heo đi bệnh viện.

Ai ngờ vừa ngồi dậy, tay anh mới sờ vào m//ô//n//g Ngải Bảo, lập tức phát hiện ra điều bất thường…

Tại sao m//ô//n//g Ngải Bảo ướt nhẹp?

Nghiêm Đường lòng mang nghi ngờ ôm Ngải Bảo còn ngáy khò khò tựa lên cánh tay mình, anh cúi đầu ngửi mùi hương trên tay…

Hương hoa thạch nam này…(1)

Nghiêm Đường dở khóc dở cười.

Anh quay đầu nhìn Ngải Bảo đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình, lắc đầu, bế em vào phòng tắm.

Thì ra là Bảo Bảo heo trưởng thành.

Bảo Bảo heo trưởng thành có thay đổi rất lớn.

Rõ ràng nhất là em bắt đầu tràn đầy hứng thú với si.nh .lý và tì.nh d.ục.

Sau lần mộng tinh đó, buổi tối Nghiêm Đường ôm Ngải Bảo cùng nhau đọc cuốn sách về tuổi dậy thì của thiếu niên, tên sách đủ rõ ràng – “Bí mật của c* nh*”.

Nghiêm Đường đọc cho Ngải Bảo, Ngải Bảo rung đùi đắc ý lắng nghe.

Cái gì gọi là thể hang hay t*nh h*n gì đó, Ngải Bảo nghe không hiểu.

“Bảo Bảo, tối hôm trước, em mơ một giấc mơ gọi là mộng tinh.” Nghiêm Đường gấp sách, nói với Ngải Bảo, “Đây là hiện tượng si.nh lý bình thường, chứng minh em trưởng thành.”

Ngải Bảo à một tiếng.

Em nhớ lại giấc mơ nóng hầm hập kia của mình.

“Ngải Bảo mơ thấy Nghiêm Nghiêm ôm lấy Ngải Bảo, sau đó vẫn luôn hôn Ngải Bảo.” Ngải Bảo ôm một cánh tay của Nghiêm Đường, ngẩng đầu nhìn anh, “Nghiêm Nghiêm xoa m//ô//n//g Ngải Bảo, cả chim nữa! Ngải Bảo cảm thất rất thoải mái rất thoải mái!”

Nghiêm Đường sửng sốt.

Anh không nghĩ tới đối tượng trong giấc mơ của Ngải Bảo là mình. Phải biết rằng đa số đối tượng trong mộng tinh của nam giới, ngoài giới tính có thể nhận ra thì gần như không có gì rõ ràng.

“Nghiêm Nghiêm có thể sờ m//ô//n//g với chim của Ngải Bảo không? Ngải Bảo lay cánh tay Nghiêm Đường, hỏi như làm nũng, “Ngải Bảo còn muốn hôn nữa!” Em bổ sung.

Nghiêm Đường không biết làm sao.

Anh nhìn Ngải Bảo trong lòng nhìn mình bằng đôi mắt sáng long lanh và vẻ mặt mong chờ, không biết nên nói gì.

“Khụ… Bảo Bảo, cái này…” Hai tai Nghiêm Đường nóng lên, “Cái này, không, không thể như vậy…”

Chính bản thân Nghiêm Đường còn không biết mình đang nói gì.

Bây giờ anh chỉ thấy đầu óc mình nóng đến m//ô//n//g lung, như thể bị nước sôi tưới lên, dòng nước chảy xuống trán, xuống tai.

Nghiêm Đường cảm thấy dường như linh hồn sắp thoát khỏi cơ thể.

Ngải Bảo lại khó hiểu: “Vì sao không thể ạ? Ngải Bảo cũng có thể sờ chim Nghiêm Đường nha!”

Nghiêm Đường nghe lời này, cảm thấy mình đã không còn ở thế gian.

Anh cảm thấy linh hồn đã bay ra ngoài thông qua miệng và mũi.

Hiện giờ trong đầu Nghiêm Đường chỉ còn hai chữ to:

Sờ chim sờ chim sờ chim sờ chim sờ chim sờ chim sờ chim sờ chim sờ chim sờ chim sờ chim sờ chim sờ chim sờ chim…

Nghiêm Đường cảm thấy mình không thể hô hấp.

“Nghiêm Nghiêm, Nghiêm Nghiêm…” Hơn một năm nay, Ngải Bảo luôn được Nghiêm Đường nuông chiều, hiếm khi thấy Nghiêm Đường không đồng ý yêu cầu của mình.

“Nghiêm Nghiêm! Vì sao không thể nha!”

Ngải Bảo nắm lấy tay Nghiêm Đường lắc qua lắc lại, bĩu môi, tỏ vẻ không vui.

Nghiêm Đường lau mặt, cưỡng ép mình bình tĩnh.

“Không phải, Bảo Bảo, ý anh là chúng ta phải hiểu biết thêm về kiến thức liên quan đến si.nh lý, rồi mới đi đến bước kia.” Nghiêm Đường dùng tay còn lại nắm lấy bàn tay mũm mĩm đang lay cánh tay mình.

Anh cố gắng khống chế bản thân: “Bảo Bảo, tì.nh d.ục đúng là một chuyện thoải mái, nhưng không thể làm nhiều, làm nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.”

Nghiêm Đường ôm Ngải Bảo thỏ thẻ: “Bảo Bảo, em còn trẻ, em tò mò và dễ rung động với tì.nh d.ục là chuyện hết sức bình thường, lúc anh còn trẻ cũng giống em.”

“Anh cũng giống Ngải Bảo ạ?” Ngải Bảo nghiêng đầu, “Nhưng lúc Nghiêm Nghiêm còn trẻ, Ngải Bảo còn chưa xuất hiện nha!”

Em nhìn Nghiêm Đường chằm chằm, đôi mắt to tròn tràn đầy nghi hoặc.

Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo, nhất thời nghẹn họng.

Anh bỗng ý thức được dù nói thế này không khoa học nhưng sự cảm tính của Ngải Bảo với tì.nh d.ục khả năng cao là vì anh mà ra.

“Anh xin lỗi, Bảo Bảo.” Nghiêm Đường lựa chọn thẳng thắn, “Khi em còn chưa xuất hiện, anh cũng mang nỗi tò mò về tì.nh d.ục, với anh, đó là minh chứng cho sự trưởng thành về mặt si.nh lý.”

“Khi anh lớn chừng em, anh rất ghét tì.nh d.ục, anh cảm thấy ghê tởm, cảm thấy nó dơ bẩn.” Nghiêm Đường nói, “Sau đó anh hai mươi tư tuổi, anh chịu áp lực rất lớn, anh cảm thấy mình không có thiên phú, mất đi linh cảm và tình cảm mãnh liệt, anh đã từng lạc trong tì.nh d.ục.”

Anh nâng bàn tay mũm mĩm của Ngải Bảo, khẽ đặt lên đó một nụ hôn.

“Ngải Bảo, anh cần phải nói với em điều này, trước khi gặp được em, anh đã lên giường với rất nhiều người – điều này anh không có gì để biện giải.” Nghiêm Đường nhìn thẳng vào mắt Ngải Bảo, “Nếu chuyện này khiến em không vui, Bảo Bảo, anh xin lỗi vì đã từng hoang đường như thế.”

Ngải Bảo chớp mắt.

Em nhìn Nghiêm Đường, trong mắt không có không vui, cũng không có vui vẻ.

Bình tĩnh không một gợn sóng.

Qua hồi lâu, Ngải Bảo mới phát ra tiếng.

Em nặng nề haiz một tiếng, thở dài như ông cụ non: “Vâng ạ!”

Ngải Bảo ôm lấy Nghiêm Nghiêm của mình, gương mặt cọ vào lồng ng.ực anh: “Không sao cả, Nghiêm Nghiêm! Ngải Bảo vẫn luôn yêu anh!”

Nghiêm Đường giật mình, cúi đầu nhìn Bảo Bảo heo trong lòng, anh biết vẻ ngoài Bảo Bảo thoạt nhìn ngoan ngoãn nhưng bên trong, tính chiếm hữu của em rất kh*ng b*.

Ngải Bảo không thích bất kì người xa lạ nào đến gần em và Nghiêm Đường.

Trước kia Ngải Bảo trốn sau lưng Nghiêm Đường lén lút nhìn người xa lạ, không nói lời nào, phần lớn là bởi vì không dám, không có hứng thú.

Hiện tại Nghiêm Đường dần ý thức được Ngải Bảo làm vậy không phải không dám hay không có hứng thú, mà bởi vì em đang quan sát người xa lạ.

Giống như Bảo Bảo heo trốn trong rừng cây, nó dùng ánh mắt lạnh lùng đánh giá động vật khác lảng vảng trong lãnh địa của mình. Một khi những động vật đó vượt rào, nó lập tức tấn công.

“Cảm ơn em, Bảo Bảo.” Nghiêm Đường thơm lên má Ngải Bảo.

“Chúng ta quay về chủ đề chính, Bảo Bảo, tì.nh d.ục là một chuyện thoải mái, nhưng nó cũng yêu cầu lý trí.” Nghiêm Đường ôm lấy vòng eo mềm mại của Ngải Bảo, kiên nhẫn giảng giải, “Chúng ta cần lý trí tiến vào nó, thăm dò nó, cần lý trí làm bạn với nó.”

“Giống như lúc nãy em nói với anh, muốn anh sờ em.” Nghiêm Đường tạm dừng, “Anh cũng muốn sờ Bảo Bảo, nhưng bây giờ chúng ta chưa thể.”

“Chúng ta cần thăm dò một cách có lý trí, rồi mới đi đến bước đó.” Anh nói tiếp.

“Thăm dò có lý trí nghĩa là gì ạ?” Ngải Bảo hỏi.

Nghiêm Đường trả lời: “Ví như chúng ta phải thấu hiểu cơ thể, hiểu về bộ phận sinh dục, hiểu về d.ục v.ọng của mình, còn phải hiểu về mức độ cảm tính với tì.nh d.ục. Sau khi hiểu hết về nó, chúng ta mới có thể tiến vào giai đoạn “thoải mái” kia.”

Ngải Bảo nghiêng đầu suy tư.

Em cảm thấy Nghiêm Đường nói có lý!

“Vậy làm thế nào để Ngải Bảo hiểu được nha?” Ngải Bảo lại hỏi.

Nghiêm Đường sửa lại: “Không phải một mình em học hỏi, anh đã từng lầm đường, chúng ta cùng nhau học thứ này.”

“Chúng ta có thể cùng nhau tắm rửa, cùng nhau đọc sách liên quan đến vấn đề này, cùng nhau xem video phổ cập khoa học.” nói nói.

Ngải Bảo dựa vào lòng anh ngọ nguậy: “Ngải Bảo có thể xem chim Nghiêm Nghiêm không ạ?”

Nghiêm Đường bất đắc dĩ liếc Ngải Bảo.

“Có thể, Bảo Bảo, tối nay chúng ta cùng nhau tắm.” Nghiêm Đường tạm dừng một lát rồi trả lời Ngải Bảo.

Ngải Bảo oa một tiếng.

Em có vẻ rất phấn khích.

Tối nay em có thể chào hỏi chim của Nghiêm Nghiêm nha!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ
Chương 147

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 147
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...