Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ – Chương 142

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ

Tác giả: Dư Dụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuối cùng, 52 tệ Nghiêm Đường thắng được từ tiệm game không biến thành một ly trà sữa.

Mà biến thành hai ly.

Anh và Ngải Bảo mỗi người một ly.

Nghiêm Đường quay đầu, nhìn Ngải Bảo ngồi trên ghế, ôm cốc trà sữa trân châu nóng hổi to sụ, hì hục uống một cách say sưa.

Đứa trẻ này trắng trẻo mập mạp, không cao lắm, ngồi trên ghế mà hai chân mập ú còn chưa chạm đất.

Em mím môi, cố gắng uống cốc trà sữa trong lòng, hai má phúng phính.

Vừa nãy Nghiêm Đường đã gọi điện theo số trên tờ giấy.

Người bắt máy là một người đàn ông trung niên với giọng nói mệt mỏi.

Đến khi Nghiêm Đường nói Ngải Bảo đang ở bên cạnh mình, giọng nói đó lập tức trở nên phấn khởi.

Đầu dây bên kia – ba của Ngải Bảo – ông Ngải kích động đến mức líu lưỡi, một câu lắp bắp đến bốn, năm lần. Ông phải dừng lại một lát, mới hỏi được địa chỉ của Nghiêm Đường.

Sau khi Nghiêm Đường nói vị trí của họ, ông Ngải nói làm phiền Nghiêm Đường tạm thời trông chừng Ngải Bảo một lát, ông sẽ đến ngay.

Trong lời nói đều ngầm nhắc đến chuyện tiền bạc.

Nghiêm Đường đoán ông Ngải thật sự rất yêu con mình.

Nếu không sẽ không nói bao nhiêu tiền cảm ơn cũng sẵn lòng đến mấy lần.

Nghiêm Đường và ông Ngải nói chuyện xong, ông Ngải dè dặt hỏi: “Anh bạn này, có thể phiền cậu đưa điện thoại cho Ngải Bảo được không? Tôi muốn nói với thằng bé một câu…”

Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo trên ghế, nhướng mày đáp dĩ nhiên là được.

Sau đó anh đưa điện thoại cho Ngải Bảo đang ngẩn người bên cạnh, “Ba của em gọi điện cho em này.”

Ngải Bảo như không nghe thấy, đôi mắt to tròn của em không có tiêu cự, lơ đãng nhìn lên trời.

Nghiêm Đường tiến lên vỗ nhẹ đứa trẻ mũm mĩm này một cái.

“Ba của em gọi điện cho em này.” Nghiêm Đường đưa điện thoại cho Ngải Bảo, ra hiệu em nhận lấy.

Ngải Bảo mờ mịt ngẩng mặt lên, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Nghiêm Đường đặt chiếc điện thoại cục gạch của mình bên tai Ngải Bảo, Ngải Bảo nghe thấy giọng ba mình truyền ra từ điện thoại, em mới có phản ứng.

Nghiêm Đường nghe thấy Ngải Bảo gọi một tiếng nũng nịu: “Ba ơi!”

Sau đó em lại cúi đầu ngẩn người.

Nếu không phải trong điện thoại vẫn loáng thoáng truyền đến tiếng nói, Nghiêm Đường còn tưởng ông Ngải đã cúp máy.

Một lúc lâu sau, Ngải Bảo mới ngẩng đầu, chậm rãi nói thêm một câu: “Con đang ở cùng anh trai ạ!”

“Một anh trai rất cao ạ!” Có lẽ là ông Ngải bảo Ngải Bảo miêu tả Nghiêm Đường, Ngải Bảo chớp mắt, nhìn về phía Nghiêm Đường.

Em cúi đầu rồi lại từ từ ngẩng lên, ánh mắt từ chân Nghiêm Đường dõi theo đến đỉnh đầu anh.

Sau đó, Ngải Bảo quả quyết nói với ông Ngải: “Anh trai cao ơi là cao ạ!”

Khi em nói những lời này, đôi mắt trên khuôn mặt mũm mĩm sáng long lanh.

Không biết tại sao, Nghiêm Đường vốn không có cảm tình với trẻ con, đột nhiên lại cảm thấy đứa trẻ tên Ngải Bảo trước mặt này rất đáng yêu.

Có lẽ là vì nét nghiêm túc trên khuôn mặt tròn của em khiến người ta cảm thấy ngoan ngoãn.

Ông Ngải và Ngải Bảo nói chuyện một lúc nữa, Nghiêm Đường cảm thấy phần lớn là ông Ngải tự mình nói một tràng dài, Ngải Bảo hiếm khi đáp lại một câu.

Ngải Bảo hoặc là đang chơi với đôi tay mũm mĩm của mình, tay trái tay phải đánh nhau, hoặc là nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó rồi ngẩn người.

Sau đó, những gì cần nói đã nói xong, ông Ngải cảm thấy hài lòng: “Được rồi Bảo Bảo, ba phải cúp máy đây, con với anh trai cố gắng hòa thuận nhé, đừng gây thêm phiền phức cho người ta, biết chưa?”

Ngải Bảo lắc đôi chân mập mạp của mình, ngoan ngoãn đáp: “Ngải Bảo, biết rồi ạ!”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, trên ghế chỉ còn lại Nghiêm Đường và Ngải Bảo.

Nghiêm Đường cúi đầu, nhìn đứa trẻ mềm mại bên cạnh.

Không biết đứa trẻ này có phải là con lai không, mái tóc xoăn rủ xuống, óng ánh dưới ánh nắng ấm áp mùa đông, da trắng nõn, ngũ quan cũng đẹp.

Phản ứng của Ngải Bảo không nhanh nhạy, Nghiêm Đường nhìn em một lúc lâu, em vẫn không cảm thấy gì, vẫn tự mình chơi, không giao tiếp bằng mắt.

“Em tên là Ngải Bảo phải không?” Ngồi một lát, Nghiêm Đường cảm thấy hơi nhàm chán, thử bắt chuyện với Ngải Bảo.

Ngải Bảo nghe thấy tên mình, ngẩng đầu, nhìn về phía Nghiêm Đường.

“Ngải Bảo ạ!” Em vui vẻ chỉ vào mình.

Chỉ vào mình xong, em lại chỉ vào Nghiêm Đường: “Anh trai! Anh trai!”

Ngải Bảo cười tươi.

Hai mắt em cong cong.

Nghiêm Đường tự giới thiệu: “Anh tên là Nghiêm Đường, là học sinh trường kia…” Anh chỉ về phía trường trung học của mình.

Ngải Bảo nhìn theo tay Nghiêm Đường.

Em nghiêng đầu, dường như đang tiêu hóa lời Nghiêm Đường nói.

Một lúc sau, em như hiểu ra, vui vẻ hét lên với Nghiêm Đường: “Anh Nghiêm Nghiêm!”

Nghiêm Đường nghe thấy cách gọi này thì ngẩn ngơ.

Anh sống mười bảy năm, đây là lần đầu tiên có người gọi mình là “anh Nghiêm Nghiêm”.

Thân mật như vậy, ỷ lại như vậy.

Nghiêm Đường vẫn luôn biết vì mình cô độc ít nói, cao to vạm vỡ lại thường xuyên trốn học, tác phong không tốt.

Trong số bạn bè cùng trang lứa chẳng mấy ai muốn gần gũi anh, một số giáo viên trẻ còn né tránh anh.

Ngay cả những người bạn thân nhất của anh – Hứa Tranh Thâm và Quách Gia Ngật – cùng lắm gọi anh là “anh Nghiêm”.

Cái tên “anh Nghiêm Nghiêm” này chẳng qua chỉ thêm một chữ “Nghiêm” và một chữ “anh”, thoáng chốc đã trở nên ấm áp hơn bao nhiêu.

Trên khuôn mặt Nghiêm Đường, vẻ lạnh lùng vẫn còn non nớt vô thức trở nên mềm mại: “Năm nay em bao nhiêu tuổi, Ngải Bảo?”

Ngải Bảo xòe một tay năm ngón, tay còn lại giơ chữ “V”: “Ngải Bảo, bảy tuổi rồi ạ!”

Vậy là nhỏ hơn anh mười tuổi.

Nghiêm Đường tính toán.

Anh để ý thấy tay Ngải Bảo bị lạnh đến ửng đỏ.

“Em có lạnh không, Ngải Bảo?” Nghiêm Đường hỏi.

Ngải Bảo rụt bàn tay mũm mĩm vào trong ống tay áo bông to sụ của mình, ngoan ngoãn gật đầu: “Lạnh ạ!” Em hít mũi và đáp.

Lúc này Nghiêm Đường mới thấy mũi Ngải Bảo bị lạnh đến đỏ bừng.

Nghiêm Đường suy nghĩ một lát, vừa hay trong túi anh có 52 tệ.

“Vậy chúng ta uống trà sữa nóng nhé.” Nghiêm Đường nắm lấy tay Ngải Bảo đang ngơ ngác không hiểu gì, đi về phía tiệm trà sữa cách đó không xa.

Nghiêm Đường nắm lấy tay Ngải Bảo, đứa trẻ này quả thực bị lạnh.

Bàn tay của Ngải Bảo lạnh đến mức làm tay Nghiêm Đường lạnh theo.

Cứ như vậy, Nghiêm Đường và Ngải Bảo hai người đều được uống trà sữa.

Nghiêm Đường lo trẻ con bị nghẹn nên không gọi trân châu.

Nhưng dù vậy, Ngải Bảo ôm cốc trà sữa vẫn uống rất hào hứng.

Đây chắc là lần đầu tiên em uống thứ đồ uống ngọt ngào lại có vị sữa này, khuôn mặt tròn ngập tràn vui sướng.

Nghiêm Đường liếc hai chân ngắn ngủn của Ngải Bảo lúc la lúc lắc, rõ ràng là tâm trạng rất tốt.

Đây cũng là lần đầu tiên Nghiêm Đường uống trà sữa.

Trước đây anh không có hứng thú với thứ này, cảm thấy chỉ là pha trà, thêm chút sữa, chút đường, rồi mang ra lừa người kiếm tiền.

Dĩ nhiên, bản thân anh không dư tiền để mua trà sữa.

Không phải Quách Gia Ngật cứ lải nhải với anh mấy lần, Nghiêm Đường cũng sẽ không muốn uống.

Nghiêm Đường khẽ nhấp một ngụm.

Nghiêm Đường mười bảy tuổi vẫn chưa phân biệt được trà sữa nhiều hay ít đường, ngon hay dở, cuộc sống vật chất của anh quá bần cùng.

Ký ức về đồ ngọt của anh chỉ có lúc còn bé, mẹ cho anh những viên kẹo bí đao đã hơi ch* n*c.

Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo đang cố gắng hút trà sữa bên cạnh, em còn quá nhỏ, vẫn chưa thể nâng nổi một cốc trà sữa vừa to vừa nặng, chỉ có thể dùng cả tay chân, hai bàn tay bám vào cốc trà sữa, hút sồn sột.

Nghiêm Đường nhìn dáng vẻ này của Ngải Bảo, không nhịn được khẽ cười.

Anh nuốt ngụm trà sữa, vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ
Chương 142

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 142
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...