Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ – Chương 140

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ

Tác giả: Dư Dụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Gần đến Tết, Ngải Bảo hồi phục kha khá.

Em không cần ngồi xe lăn nữa, có thể tự mình đi lại.

Nghiêm Đường không cho Ngải Bảo nhảy nhót lung tung, mỗi tối hai người họ tay trong tay đi dạo, đều đi rất chậm rất chậm.

Ngải Bảo gầy đi thật, nhưng không chịu nổi sự bồi bổ năm bữa một ngày của dì Trương, chưa đầy một tháng, bàn tay và khuôn mặt của Ngải Bảo lại tròn hơn trông thấy.

Ngải Bảo bị tổn thương lách, Nghiêm Đường tra tài liệu, nghiên cứu kỹ lưỡng chế độ ăn uống của Ngải Bảo. Sau khi lách bị tổn thương, những loại trái cây tính hàn và thực phẩm giàu protein quá mức đều không được dùng.

Mấy ngày nay Ngải Bảo chủ yếu uống canh, ăn uống thanh đạm lại bổ dưỡng.

Ngải Bảo nhìn chằm chằm chiếc đùi gà ác trong nồi canh, cứ chép miệng mãi, em kéo áo Nghiêm Đường hồi lâu, Nghiêm Đường vẫn cố nhịn không cho em ăn.

Đến cuối cùng, Ngải Bảo không vui, nước mắt lưng tròng, lớn tiếng mách tội Nghiêm Đường: “Nghiêm Nghiêm không thích Ngải Bảo nữa rồi, Nghiêm Nghiêm không cho Ngải Bảo ăn đùi gà!”

Mọi khi trong nồi canh có đùi gà hay đùi vịt gì, Nghiêm Đường đều gắp ra cho Ngải Bảo để nguội rồi ăn.

Nhưng bao nhiêu ngày nay, Nghiêm Đường không cho Ngải Bảo ăn!

Nghiêm Đường đặt bát đũa xuống, dỗ dành Ngải Bảo đang hậm hực.

Anh gắp chiếc đùi gà vào bát mình, từ từ xé thịt ra cho Ngải Bảo, dặn em nhai kỹ nuốt chậm.

“Bảo Bảo, sao anh không thích em được?” Nghiêm Đường bất đắc dĩ ôm lấy vòng eo mềm mại của Ngải Bảo, “Bây giờ lách trong bụng em bị thương, không thể ăn uống quá độ, anh sợ em đau.”

Ngải Bảo nhai miếng thịt gà Nghiêm Đường xé nhỏ, tâm trạng dịu đi một chút.

Em hiểu lời Nghiêm Đường nói, không được ăn nhiều thịt là vì tốt cho bụng bụng của em.

Nhưng lâu lắm rồi chỉ uống canh, Ngải Bảo không khỏi hờn dỗi.

Đợi cơn giận qua đi, Ngải Bảo lại mềm mại rúc vào lòng Nghiêm Đường, ngoan ngoãn xin lỗi anh: “Nghiêm Nghiêm ơi, xin lỗi anh, Ngải Bảo không nên hung dữ với anh.”

Nghiêm Đường nào có giận Ngải Bảo.

Anh nhìn Bảo Bảo heo dè dặt trong lòng mình, mỉm cười.

Nghiêm Đường thơm lên má Ngải Bảo: “Không sao cả, Bảo Bảo, đợi em khỏe hẳn, chúng ta sẽ ăn thật nhiều thật nhiều thịt.”

“Còn có kẹo mè với bánh ngọt nữa ạ!” Ngải Bảo bổ sung.

Nghiêm Đường cười gật đầu, nói được.

Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo từ một thiếu niên mảnh mai xinh đẹp lúc xuất viện, dần dần quay trở lại thành Bảo Bảo heo tròn vo, tâm trạng cực kỳ vui mừng.

Ngải Bảo gầy như vậy rất đẹp, hai đùi hai tay vốn đã gầy, lúc xuất viện, cái bụng và khuôn mặt tròn mà Nghiêm Đường nuôi cả năm trời cũng biến mất.

Mảnh mai thì đẹp thật, những bức ảnh Nghiêm Đường chụp lúc Ngải Bảo xuất viện đăng lên vòng bạn bè, La Tiên, Phương Bàn Tử, Trần San, kể cả giáo sư Tăng đều bình luận Ngải Bảo ngày càng tuấn tú.

Nhưng Nghiêm Đường không thích.

Nghiêm Đường sờ bàn tay gầy guộc đến lộ cả xương của Ngải Bảo, luôn cảm thấy nó mang một vẻ bệnh tật.

Một Ngải Bảo mũm mĩm, mỗi ngày đều cười vui là tốt nhất.

Năm nay vẫn là Nghiêm Đường và Ngải Bảo cùng nhau đón Tết.

Phương Bàn Tử, Trần San, La Tiên và Lưu Đường Hưng đều muốn đến thăm Ngải Bảo, Giám đốc Thôi cũng áy náy trong lòng, cùng vợ xách túi lớn túi nhỏ đến tận nhà xin lỗi.

Nghiêm Đường từ chối hết, anh nói gần đây tinh thần Ngải Bảo vẫn chưa ổn định, bao giờ xuân sang thì ghé thăm cũng được.

Trong khi đó, Ngải Bảo mang tinh thần không ổn định đang ở nhà xưng vua xưng chúa.

“Ngải Bảo không được xem TV thêm một lát nữa ạ?” Ngải Bảo bĩu môi hỏi Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường véo cái miệng bĩu ra của Ngải Bảo: “Không được, Bảo Bảo, đến giờ đi ngủ rồi. Ngày mai chúng ta còn phải đi mua đồ Tết, em quên rồi à?”

Ngải Bảo mới nhớ ra.

Ngày mai em và Nghiêm Đường còn phải đi siêu thị mua đồ Tết.

“Chúng ta sắp đón ngày lễ “Ngải Bảo và Nghiêm Nghiêm cùng nhau ăn ngon” rồi ạ?” Ngải Bảo ngẩng đầu hỏi.

Nghiêm Đường suy nghĩ một lát mới nhớ ra đây là cái tên Ngải Bảo đặt cho Tết.

“Đúng vậy, lại đến ngày lễ này rồi.” Nghiêm Đường vừa nói, vừa tắt TV của Ngải Bảo.

Trước khi Ngải Bảo phát hiện TV bị tắt, nói Nghiêm Nghiêm đáng ghét, Nghiêm Đường đã nhanh gọn bế Ngải Bảo lên, để Bảo Bảo heo đáp chuyến phi thuyền vũ trụ mang tên Nghiêm Đường, thẳng tiến đến phòng tắm.

Ngải Bảo đột nhiên bay vọt lên không, lập tức quên béng chuyện TV, cười khanh khách.

“Xông lên!” Ngải Bảo giơ chân, chỉ huy phi thuyền vũ trụ Nghiêm Nghiêm của mình dũng cảm tiến về phía trước.

Nghiêm Đường rất phối hợp ôm lấy hành khách duy nhất của mình và tăng tốc.

Tiếng cười của Ngải Bảo giòn tan hơn.

Năm nay đón Tết và năm ngoái đón Tết rõ ràng khác nhau.

Tuy vẫn là hai người Nghiêm Đường và Ngải Bảo, nhưng rất nhiều thứ đã thay đổi.

Ví dụ như mối quan hệ của Nghiêm Đường và Ngải Bảo.

Nghiêm Đường nhìn lại một năm ở cùng Ngải Bảo, anh và Ngải Bảo đã gặp gỡ rất nhiều người, có dì Trương, giáo sư Tăng, Đậu Đậu, Lạc Lạc và mẹ của các bé, Đại Thắng và dì Lý, Lý Minh và chủ tiệm sách.

Một năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, Nghiêm Đường hòa giải với quá khứ, ba anh – Nghiêm Đống qua đời, chuyện của La Tiên và Lưu Đường Hưng được giải quyết, Ngải Bảo bay lên rồi an toàn quay về vòng tay anh.

Một năm này, Nghiêm Đường học được rất nhiều điều, anh học được tình yêu, học được ước mơ.

Năm ngoái đón Tết, Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo, vẫn chưa phát hiện ra em sẽ là phép màu lớn nhất trong cuộc đời anh.

Mà bây giờ, Nghiêm Đường và Ngải Bảo ngồi cùng một bàn, hai người họ lại gói sủi cảo giống như năm ngoái.

Nghiêm Đường ôm Ngải Bảo, anh tin chắc đây là phép màu lớn nhất trong suốt hai mươi tám năm cuộc đời.

Giờ đây, anh đang ôm phép màu mềm mại này vào lòng.

“Bảo Bảo, em gói sủi cảo dày quá rồi.” Nghiêm Đường giải cứu chiếc sủi cảo mập ú trong tay Ngải Bảo.

“Mập một chút, lát nữa thịt mới nhiều nha!” Ngải Bảo hùng hồn giải thích.

Em nói một cách quả quyết, vừa nghe đã biết là sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng mới làm như vậy.

Nghiêm Đường bất lực liếc đội quân sủi cảo mập ú của Ngải Bảo.

Vậy cũng được, lát nữa chia thành nhiều mẻ luộc là xong.

Nghiêm Đường và Ngải Bảo đều không có thói quen xem xuân vãn, Ngải Bảo thì không hiểu gì, Nghiêm Đường thì hoàn toàn không có hứng thú.

Hai người họ ăn cơm xong, như thường lệ ra ngoài đi dạo mấy vòng, tiêu hóa thức ăn.

“Bảo Bảo, anh có chuyện muốn nói với em.”

Đi đến khoảng đất trống trong khu chunh cư, Nghiêm Đường đột nhiên gọi Ngải Bảo lại.

Ngải Bảo ngẩng đầu, hơi khó hiểu: “Chuyện gì vậy ạ?”

Em được Nghiêm Đường quấn kín mít, khuôn mặt ngẩng lên từ khăn quàng cổ và quần áo, trông có vài phần đáng thương.

Hàng mi của Ngải Bảo khẽ rung động.

“Trước đây chúng ta đã giao kèo, có một chuyện, nếu anh phát hiện ra, nhất định phải nói cho em biết.” Nghiêm Đường chậm rãi nói.

Ngải Bảo chớp mắt, vẫn chưa phản ứng kịp.

Cứ đến Tết, khu dân cư vốn đã ít người lại càng không thấy bóng dáng ai.

Nghiêm Đường và Ngải Bảo đứng bên bồn hoa ở khoảng đất trống trong khu dân cư, vị trí này xem pháo hoa lúc tám giờ tối rõ nhất.

Nghiêm Đường thấy vẻ mặt mờ mịt của Ngải Bảo, có lẽ em đã quên mất chuyện đó.

Kể cả khi em quên mất, Nghiêm Đường vẫn phải làm.

Nghiêm Đường ôm lấy Ngải Bảo, ôm lấy Ngải Bảo đang quàng chiếc khăn có họa tiết hình vịt vàng.

Nghiêm Đường cúi người, nhẹ nhàng ghé vào tai Ngải Bảo: “Ngải Bảo, anh yêu em.”

Nghiêm Đường vừa dứt lời, còn chưa kịp đứng thẳng người dậy, pháo hoa như hẹn trước, “vụt” một tiếng nổ tung lên trời.

Bùm bùm bùm, từng bông pháo hoa rực rỡ chói mắt nối tiếp nhau bung nở trên bầu trời đêm.

Mắt Ngải Bảo sáng rực.

Em không nhìn pháo hoa với tiếng nổ vang rền bên cạnh.

Ngải Bảo kéo tay Nghiêm Đường, lưu luyến hỏi: “Nghiêm Nghiêm yêu Ngải Bảo ạ?”

“Đúng vậy, anh yêu Ngải Bảo, rất yêu rất yêu.” Nghiêm Đường cúi đầu, hôn Ngải Bảo mắt sáng long lanh.

“Xin lỗi em, Bảo Bảo, bây giờ anh mới nói cho em biết chuyện này.” Nghiêm Đường nói.

“Không sao đâu ạ!” Ngải Bảo cười rộ lên, đôi mắt cong cong, khuôn mặt ngập tràn ý cười vui vẻ.

“Ngải Bảo cũng rất yêu rất yêu Nghiêm Nghiêm!” Em nói rồi lại vùi mình vào lòng Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường ôm Bảo Bảo heo vào lòng.

Lưng em còn hơi gầy, ít nhiều vẫn sờ thấy xương.

“Cảm ơn em, Bảo Bảo.” Nghiêm Đường cúi đầu hôn nhẹ lên xoáy tóc của Ngải Bảo.

Cảm ơn đã gặp được em.

Bùm bùm, từng đóa pháo hoa nở rộ rực rỡ trên bầu trời. Ánh sáng của chúng chiếu rọi khuôn mặt Nghiêm Đường và Ngải Bảo đang kề sát bên nhau.

Chúng nở rộ trong đôi mắt Nghiêm Đường và Ngải Bảo ngắm nhìn đối phương.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ
Chương 140

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 140
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...