Duyên Nợ Muộn Màng – Chương 9
Duyên Nợ Muộn Màng
Phòng khám vốn đã đóng cửa ngừng đón bệnh nhân từ lúc mười giờ rưỡi tối, thế nhưng đèn trong sảnh lớn hiện tại vẫn thắp sáng choang, cánh cửa chính cũng được mở hờ một nửa, giống như thể đang cố tình chừa lối đợi cô đến vậy.
Ninh Tịch nhẹ nhàng bước qua sảnh chính, vừa đi tới gần cô đã nghe thấy tiếng trò chuyện, cười nói rôm rả của mọi người vọng ra từ phía phòng trà bên trong. Cô khẽ nhón chân tiến về phía cửa phòng, nhưng còn chưa kịp lên tiếng động tĩnh gì thì Văn Linh Nguyên đã nhạy bén ngước mắt lên nhìn thấy cô trước.













