Duyên Nợ Muộn Màng – Chương 88: Chương 87
Duyên Nợ Muộn Màng
Ninh Tịch tiến lại gần thêm một bước, dang hai tay ra định bụng sẽ ôm lấy thắt lưng anh một cái trước khi đi ngủ. Thế nhưng, Văn Linh Nguyên đã nhanh chóng vươn một bàn tay ra, ấn nhẹ lên vai cô để giữ khoảng cách. Anh chỉ tay vào chiếc áo blouse trắng đang mặc trên người mình, giải thích: "Những bộ quần áo bảo hộ y tế này không phải ngày nào cũng được mang đi giặt hấp đâu, trên đó bám nhiều bụi thuốc lắm, đừng làm bẩn áo cháu."
"Nhưng cháu đâu có phiền chuyện đó."
"Chú chỉ lo cháu sẽ bôi hết đống bụi thuốc đó lên giường của chú thôi."













