Duyên Nợ Muộn Màng – Chương 7
Duyên Nợ Muộn Màng
Tô Vũ Nông gom hai chiếc vỏ lon rỗng ném vào thùng rác cạnh cửa, trước khi rời đi còn không quên ném cho Ninh Tịch một ánh mắt đầy cảm thông và ái ngại.
Chàng trai chạy điền kinh sở hữu vóc dáng cao ráo, khiến cho khoảng trống chật hẹp giữa chiếc ghế nhựa và mặt bàn dường như chẳng đủ chỗ để cậu ta đặt đôi chân dài của mình. Ninh Tịch từng nghĩ rằng cái dáng vẻ đứng ngồi không yên, có chút co rụt ấy của cậu ta trông thật trẻ con và đáng yêu, nhưng giờ đây nhìn lại, cô chỉ thấy cậu ta hoàn toàn ngu ngốc và vụng về.













