Duyên Nợ Muộn Màng – Chương 5
Duyên Nợ Muộn Màng
Ninh Tịch khẽ gật đầu.
Trì Tiểu Viễn lo lắng nhìn cô, trong lòng thầm đoán không biết cô gái này hỏi tên mình để làm gì, liệu có phải đang định bắt lỗi hay khiếu nại gì không. Thế nhưng Ninh Tịch chẳng nói thêm câu nào, cô chỉ đưa tay hướng về phía "ngọn núi nhỏ" đồ ăn vặt rồi nhặt ra mấy miếng mứt sơn tra. Thấy vậy, Trì Tiểu Viễn mới lặng lẽ lui ra ngoài mà không rõ lý do.
Mứt sơn tra có vị chua ngọt giúp giảm cảm giác ngấy và kích thích vị giác, nhưng ngặt một nỗi Ninh Tịch càng ăn lại càng thấy đói bụng. Ngay vào lúc cô sắp sửa mất hết kiên nhẫn thì Văn Linh Nguyên đã đỡ bà nội bước ra.
Ninh Tịch liền bỏ lại miếng mứt đang ăn dở, vội vàng tiến lên đón lấy: "Bà ơi, bà cảm thấy thế nào rồi ạ?"
Bà cụ nở nụ cười nhẹ nhõm, vui vẻ nói: "Tay nghề của bác sĩ Văn tuyệt vời lắm con ạ, cổ của bà cảm thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu rồi."
Ninh Tịch bấy giờ mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Cho dù phương pháp này có chữa trị được tận gốc hay không thì chỉ cần giúp bà nội chống chọi được đến ngày chụp MRI là đã tốt lắm rồi.
"Chú ơi, sau này bà cháu còn phải làm như vậy mấy lần nữa ạ?"
"Bốn lần nữa."
"Ngày nào cũng phải đến ạ?"
"Tốt nhất là ngày nào cũng đến." Văn Linh Nguyên vừa nói vừa xoay người đi về phía ngoài sảnh, "Đi thôi, để chú tiễn hai bà cháu ra cửa."
Ninh Tịch lững thững bước theo sau lưng anh, sực nhớ ra điều gì liền hỏi lại: "Không cần bốc thuốc uống kèm ạ?"
"Không cần đâu. Chỉ cần chú ý giữ ấm vùng cổ thường xuyên, nếu ở nhà có máy massage thì cho bà dùng hàng ngày, như vậy có thể giúp giảm bớt cảm giác đau mỏi."
"Nhà cháu không có. Chú có biết thương hiệu nào tốt không, giới thiệu cho cháu với?"
Văn Linh Nguyên dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn cô một cái rồi mỉm cười trêu chọc: "Cháu tự đi mà tìm hiểu đi, không có lát nữa cháu lại bảo chú đang làm quảng cáo kiếm tiền đấy."
Hai người đi qua con đường rợp bóng tre, một lần nữa trở lại vỉa hè của trục đường chính.
Văn Linh Nguyên lên tiếng: "Để chú giúp hai bà cháu bắt một chiếc taxi nhé."
"Không cần đâu ạ, cháu tự lái xe đến đây." Câu nói vừa buột ra khỏi miệng, Ninh Tịch liền nhận ra mình đã lỡ lời. Quả nhiên, ánh mắt của Văn Linh Nguyên ngay lập tức găm chặt vào gương mặt cô.
Anh đứng im lặng một lát, sau đó vẫy tay ra hiệu với Ninh Tịch rồi lễ phép nói với bà cụ: "Bác ơi, bác đứng đây đợi một lát nhé, cháu có vài lời muốn dặn dò riêng với Ninh Tịch ạ."
Văn Linh Nguyên kéo Ninh Tịch sang một bên, trầm giọng hỏi cô: "Chú nhớ năm nay cháu mới mười bảy tuổi đúng không?"
"Vâng."
"Người vị thành niên thì không được phép lái xe."
"Sáng nay tình huống khẩn cấp quá, cháu đang vội."
"Vội thì cháu có thể gọi taxi mà."
Ninh Tịch chỉ biết nhún vai im lặng.
Văn Linh Nguyên chìa một bàn tay ra trước mặt cô: "Đưa chìa khóa xe cho chú nào."
Ninh Tịch đành thò tay vào túi áo, lôi ra một đống đồ đạc lỉnh kỉnh, lộn xộn: nào là một chiếc băng đô pha lê hình quả dâu tây, một gói khăn giấy nhỏ loại mỏng dính, rồi cả một mớ dây tai nghe rối rắm như tơ vò...
Cô loay hoay gỡ chiếc chìa khóa xe ra khỏi đống dây tai nghe lộn xộn ấy rồi mới chịu đặt vào lòng bàn tay Văn Linh Nguyên.
Văn Linh Nguyên đánh mắt quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới. Cô gái nhỏ đang mặc một chiếc áo nỉ hoodie màu vàng xoài rộng thùng thình, phối với quần thể thao ống rộng màu xám và một đôi giày vải—dáng vẻ rành rành là một cô nữ sinh trung học. Vậy mà cô lại dám vênh váo ngồi lên xe phóng đi, thật không hiểu nổi làm sao cô có thể lọt qua được mắt các chú cảnh sát giao thông nữa.
Bị bắt quả tang lái xe không bằng lái nhưng Ninh Tịch chẳng hề có chút cảm giác tội lỗi nào. Có điều cô hoàn toàn hiểu được lý do Văn Linh Nguyên gọi riêng cô ra một góc để nói chuyện, đó là vì anh không muốn làm cho bà nội phải hoảng sợ. Nghĩ đến đây, cô thầm cảm thán Văn Linh Nguyên thực sự là một người vô cùng dịu dàng và chu đáo.
Ninh Tịch vui vẻ quay trở lại bên cạnh bà nội, nắm lấy tay bà rồi cười toe toét: "Bà ơi, bác sĩ Văn bảo chú ấy sẽ lái xe đưa hai bà cháu mình về nhà đấy ạ."
"Thật sao con? Như vậy có làm phiền công việc của bác sĩ Văn không?"
"Chú ấy bảo là không vướng bận gì đâu ạ."
"Bác sĩ Văn đúng là một người tốt bụng quá."
Bước lên xe, Văn Linh Nguyên hỏi rõ địa chỉ nhà, sau đó bật định vị trên điện thoại rồi đặt nó vào ngăn chứa đồ phía dưới bảng điều khiển.
Ninh Tịch cùng ngồi với bà nội ở băng ghế phía sau, cô khẽ rướn người tì vào khoảng trống giữa hai ghế trước để trò chuyện với Văn Linh Nguyên: "Chú ơi, sao sau bữa tiệc năm đó chú không đi ăn cơm với bố cháu nữa thế?"
"Trước đây chú làm việc ở Thượng Hải, đầu năm nay mới chuyển về Nam Thành."
"Chú làm gì ở Thượng Hải thế ạ?"
"Chú làm việc tại một bệnh viện Y học cổ truyền."
"Thế bây giờ chú quay về là để kế thừa gia nghiệp ạ?"
Ninh Tịch tự cảm thấy cách giải thích này của mình khá thú vị, nhưng Văn Linh Nguyên lại bình thản đáp: "Nếu cháu đang muốn nói đến Khánh Hạnh Đường thì đúng là như vậy."
"Phòng khám của chú làm ăn phát đạt thế cơ mà." Ninh Tịch mỉm cười trêu: "Đúng là gia đại nghiệp đại có khác."
Ngay lúc đó, giao diện định vị trên điện thoại bỗng bị ngắt quãng bởi một tin nhắn * gửi đến. Theo phản xạ tự nhiên, Ninh Tịch liếc mắt nhìn qua. Trên thanh thông báo ở đầu màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ của một người tên là Chung Dĩnh hỏi: [Anh đang làm gì đấy?]
Ninh Tịch vốn không có thói quen dòm ngó quyền riêng tư của người khác. Cô lập tức thu hồi tầm mắt, ngả người ra băng ghế sau rồi bắt đầu trò chuyện với bà nội.













