Duyên Nợ Muộn Màng – Chương 47: Chương 46
Duyên Nợ Muộn Màng
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Ninh Tịch có một cảm giác cực kỳ quen thuộc, dường như cái cảnh tượng dở khóc dở cười này đã từng xảy ra ở đâu đó trong quá khứ rồi thì phải. Ký ức trong đầu cô bỗng chốc tua ngược về bữa tiệc sinh nhật của hai năm trước diễn ra tại Thanh Tinh Đường, cái ngày mà Văn Linh Nguyên một tay vừa cầm điện thoại nghe máy xử lý công việc, trên đầu thì vẫn đang đội một chiếc mũ sinh nhật bằng giấy hình tam giác ngộ nghĩnh do mọi người bắt đội mà bản thân anh lại hoàn toàn chẳng hề hay biết.













