Duyên Nợ Muộn Màng – Chương 45: Chương 44
Duyên Nợ Muộn Màng
Văn Linh Nguyên thấy vậy liền nhanh như cắt nhẹ nhàng nâng cổ tay cô lên, trầm giọng nhắc nhở một câu: "Cẩn thận nào." Nói rồi, những ngón tay thon dài của anh khéo léo luồn xuống, nắm chặt lấy phần cán của chiếc kẹp sắt rồi dịu dàng nói tiếp: "Cứ để đó cho chú, chú tự làm được rồi."













