Duyên Nợ Muộn Màng – Chương 37: Chương 36
Duyên Nợ Muộn Màng
Văn Linh Nguyên sững sờ mất vài giây, sau đó đôi mắt anh khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng, đưa tay đón nhận lấy bó hoa từ cô: "Cảm ơn em nhé."
"Dạ, vậy em không làm phiền chú nghỉ ngơi nữa ạ." Ninh Tịch nói xong liền quay lưng đi thẳng, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được một gánh nặng ng nghìn cân.













