Duyên Nợ Muộn Màng – Chương 29
Duyên Nợ Muộn Màng
Nếu lúc này cô lại tiếp tục cắm đầu chạy trốn thì trông chẳng khác nào bản thân đang có tật giật mình hay làm điều gì có lỗi. Ninh Tịch tự nhủ mình chẳng có gì phải thẹn với lòng cả; cô chỉ là đang chuẩn bị ra về mà thôi.
Văn Linh Nguyên ban nãy đang định đi ra cửa hàng tiện lợi ngay góc phố gần đó để mua chút đồ, vì khoảng cách rất gần nên anh không mặc áo khoác ngoài mà chỉ khoác chiếc áo sơ mi đơn giản, một tay cầm chiếc ô cán dài.
"Em không mang theo ô sao?"













